Những củ lạc mới dỡ
Chở một bao tải đầy những củ lạc mới dỡ, Moong Y Nga vội vã đuổi theo xe của đoàn thiện nguyện: "Các chị giúp em nhiều quá, em có ít lạc biếu các chị, mong các chị nhận cho em ạ"
7 giờ 30 sáng, đoàn thiện nguyện đến thăm gia đình Nga, thăm mái ấm tình thương do Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên trao tặng gia đình chị 2 năm trước.
Thời gian không có nhiều, công việc lại bề bộn nên đoàn chỉ nán lại một lát, hỏi thăm sức khỏe gia đình, tình hình học tập của các cháu và tặng gia đình một chút quà đã chuẩn bị sẵn rồi vội vàng lên đường.
Mặc dù đã hẹn trước, nhưng Moong Y Nga không biết đoàn đến sớm và rời đi nhanh như vậy. Buổi sáng nhiều việc, lại bận rộn với các con nhỏ nên chị chưa kịp chuẩn bị quà để tặng cho mọi người. Đoàn đi rồi, chị gửi con sang hàng xóm và vội vã đi xúc một tải lạc phơi sau nhà làm quà, rồi buộc sau xe máy, đuổi theo đoàn.
Thấy Nga tất tả dựng xe máy, vừa cởi dây buộc bao lạc vừa gọi "các anh các chị ơi...", cả đoàn ai cũng vui và xúc động. Nhưng không ai muốn nhận món quà của chị. Mọi người đều nói với chị rằng "cảm ơn em rất nhiều, các anh chị xin nhận những tình cảm của em, còn cái này, anh chị nhờ em mang về cho các cháu"...
Mọi người đều từ chối, Moong Y Nga loay hoay, không biết phải nói gì, làm thế nào để tặng được món quà cho đoàn thiện nguyện. Chị quay đầu lại tìm sự hỗ trợ của những người dân đang đứng phía sau, nhưng dường như họ không hiểu câu chuyện. Chị cúi đầu, nét mặt hiện lên sự bất lực, chị gần như bật khóc...
Cả đoàn lúc này như chợt nhận ra điều gì đó. Không ai bảo ai, mọi người đồng loạt đứng sát lại gần Nga, người vỗ vai, người nắm tay, tất cả cùng động viên: "Các chị nhận rồi, các anh nhận rồi, cảm ơn em nhé", "Trong này là lạc đúng không? Lạc nhà em trồng đúng không?", "Lạc ngon quá, cảm ơn em nhiều nhé"...
Lúc đó, anh Phó Chủ tịch xã Nậm Cắn vừa chạy đến nơi: "Chị nớ không nói được nhiều tiếng phổ thông đâu nhưng sống tình cảm lắm, các anh chị không nhận là họ buồn, họ khóc đấy!"
Đoàn đã rất vui vẻ nhận món quà của Nga. Và mọi người đều nhận ra Nga cũng rất vui, có lẽ chị còn vui hơn cả những người vừa được nhận quà. Niềm vui đó sáng lên trên nét mặt khắc khổ, lấp lánh trong ánh mắt vừa chực bật khóc của chị...
Dường như người nhận quà, người tặng quà, người biết đến câu chuyện... tất cả đều nhận được món quà lớn và quý giá về ý nghĩa của cho và nhận, tất cả đều hạnh phúc.
Cả đoàn sẽ nhớ mãi hình ảnh Moong Y Nga và những củ lạc mới dỡ, nhớ mãi tình cảm chân thành, ấm áp nơi biên giới Nậm Cắn.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google