2 chỉ vàng của mẹ!

Tô Phán
17:48 - 20/10/2023
Công dân & Khuyến học trên

Nhân Ngày 20/10, nói về phụ nữ Việt Nam bao nhiều lời cũng không đủ. Nhưng nếu nói quá nhiều lại trở thành thứ "hoa mỹ". Vậy nên chỉ xin kể câu chuyện thật nhỏ, chân thật và bình dị về MẸ, về BÀ dưới đây để cùng suy ngẫm.

Mẹ

Mẹ tôi năm nay tròn 89 tuổi (tính theo tuổi âm lịch). Tuổi cao, sức yếu lại bệnh tật nên mẹ đau ốm quanh năm. Mẹ không ngồi ô tô được, chỉ ngồi sau con cháu trên xe máy. Nhưng 7 năm nay mẹ không đủ sức "đánh cược" sức khỏe nên xe máy cũng thôi.

Hai tháng trước, con dâu trưởng báo cáo với mẹ là sẽ tổ chức cưới cho con trai (tức là cháu đích tôn của mẹ), và nói: "Mẹ cố gắng ăn uống, uống thuốc, tiêm thuốc đầy đủ để có sức khỏe, mặc áo dài dự lễ thành hôn của cháu". Thế là từ hôm đó mẹ chịu khó ăn, chịu khó uống thuốc hơn. Thi thoảng mẹ lại hỏi: "Khi nào hai đứa về?" (cháu đích tôn và cháu dâu tương lai). Mẹ bảo: "Mẹ đã dành 2 chỉ vàng để tặng vợ chồng nó trong ngày cưới"- nói rồi mẹ lần chùm chìa khóa trong người mở tủ gỗ cũ (đã có tuổi đời gần 30 năm), tìm dưới sâu những món đồ cũ gần như chẳng dùng để làm gì, lấy ra cái túi vải nhỏ xíu màu đỏ. Mẹ mở túi lấy ra 2 chỉ vàng: "Mẹ đã để dành 2 chỉ cho chúng nói đây này". Trên tay mẹ là 2 chỉ vàng ta, trong đó có 1 chỉ được quấn 1/3 vòng tròn bằng sợi chỉ màu đỏ (mẹ nói quấn như thế là để đánh dấu chỉ vàng đó tặng cho cháu dâu). Rồi mẹ lại mở tủ, lần tìm mấy tờ tiền loại 500 ngàn đồng cất rất kỹ, cho vào phong bì và nắn nót viết dòng chữ: "Chúc mừng hạnh phúc 2 cháu. Bà nội". Mẹ giải thích: "2 chỉ vàng là để chúng để dành phòng lúc quan trọng thì dùng đến. Tiền thì để chúng nó tiêu pha".

Phải nói thêm về ngọn nguồn 2 chỉ vàng này. Cách đây gần 3 năm, 2 bên gia đình định tổ chức cưới cho các con, nhưng rồi đành hoãn lại vì covid. Lúc đó mẹ nói đã để dành 2 chỉ vàng ta làm quà cưới cho 2 cháu: "Mẹ đã để dành 2 chỉ vàng này từ 3 năm trước chờ ngày cưới chúng nó" (Như vậy có nghĩa là đến tháng 10/2023, mẹ đã để dành làm quà cưới cho cháu đích tôn được... 6 năm!).

Đến giữa năm 2023, biết kế hoạch tháng 10 sẽ cưới cháu đích tôn, mẹ đi lục tìm 2 chỉ vàng nhưng tìm mấy ngày liền trong số đồ cũ chất đầy tủ mà không thấy. Chắc mẹ cất kỹ ở đâu đó nên quên chỗ (những chuyện quên và tìm đồ không thấy thường xuyên xảy ra với mẹ). Mẹ lo lắng, mất ăn mất ngủ cả tuần. Tình hình căng thẳng đến mức cả nhà phải nghĩ ra kế sách ứng phó. Con trưởng nói với mẹ: "Mẹ quên à! Mấy năm trước mẹ đã đưa cho con giữ hộ mà! Hôm nào cưới, con sẽ đưa trả lại để mẹ tặng các cháu". Lúc đó mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nhắc: "2 chỉ vàng mẹ bỏ trong túi vải nhỏ màu đỏ. Nhớ giữ cho mẹ nhé!". 

Ngay sau đó, gái út của mẹ bí mật đi mua 2 chỉ vàng ta, rồi bí mật đưa cho anh trưởng. Có 2 chỉ vàng rồi, cả nhà lại đi tìm cho được 1 chiếc túi vải nhỏ màu đỏ rộng khoảng 4 cm. Tức là phải tạo hiện trường, vật chứng để mẹ tin. Trước ngày cưới 2 tuần, con trai trưởng trịnh trọng trao lại cho mẹ chiếc túi vải đỏ trong đó có 2 chỉ vàng. Mẹ lấy 2 chỉ vàng ra ngắm nghía hàng chục phút rồi dùng chỉ đỏ quấn vào 1 chỉ đánh dấu.

Cháu đích tôn và cháu dâu bay về Việt Nam. Hôm sau mẹ gặp cháu đích tôn hỏi: "Cái P (tên cháu dâu) đâu không thấy về nhà?". Con trai trưởng phải trả lời thay: "Các cháu đi máy bay mười mấy giờ đồng hồ nên bị mệt, hiện cháu đang ở nhà mẹ đẻ ạ! Hơn nữa, theo phong tục, trước khi cưới con dâu không được ăn ở tại nhà chồng chưa cưới ạ! Theo kế hoạch thì ngày mai cháu dâu đỡ mệt sẽ đến thăm mẹ".

"Mẹ quên phong bì rồi!"

Hôm cưới, con gái út giúp mẹ chải đầu, cài tóc gọn gàng, tô chút son, mặc cho mẹ chiếc áo dài hoa màu xanh mà 10 năm trước mẹ đã mặc trong lễ cưới cháu gái. Chân đau, người yếu, bệnh tật nên đi lại rất khó khăn, nhưng mẹ rất cố gắng xuống tầng 1 chào hai họ. Nhưng sự cố nhỏ xảy ra - mẹ quên cầm quà mừng 2 cháu. Thế là mẹ chỉ chỗ cho con gái út : "Chỗ ấy,,, chỗ ấy...". Con gái út phải mất đến 5-7 phút mới mang xuống cho mẹ cái túi vải nhỏ màu đỏ. Mẹ lại à lên: "Quên phong bì rồi!". Con gái lại lên tầng 2 tìm 1 hồi mới thấy.

Mẹ ghé tai con trai trưởng: "Cứ thế đưa các cháu con nhỉ!", "Vâng ạ!". Thế là mẹ trao cho cháu đích tôn 1 chỉ vàng, cháu dâu 1 chỉ vàng có cuốn sợi chỉ đỏ. Còn phong bì thì mẹ cho chung nhưng đưa cho cháu dâu. Cùng với quà tặng là lời chúc của mẹ rất giản dị, mộc mạc.

Sau lễ cưới, mẹ hỏi: "Cái P đâu không thấy". Khi biết cháu dâu bị sốt, mẹ dặn phải uống thuốc, uống nước, ăn cháo thế nào. Tối đến mẹ lại hỏi con dâu trưởng và con trai: "Cái P đỡ sốt chưa? Chưa à, khổ thân nó. Hay là đưa đi bệnh viện". Hôm nay biết cháu dâu bị sốt xuất huyết phải nằm viện, mẹ xót: "Khổ thân nó. Về được mấy ngày, lo việc cưới xin lại lăn ra ốm. Con nói bác sĩ quan tâm chăm sóc cho cái P nhanh khỏi đi. Bảo nó ăn nhiều vào cho khỏe". Con trai trưởng ứa nước mắt chỉ biết nói: "Dạ vâng mẹ!".

Chỉ là MẸ, là BÀ mới thương yêu con cháu, mới xót cháu mình như vậy. Nhân ngày 20/10, nói về phụ nữ Việt Nam bao nhiêu lời cũng không đủ. Nhưng nếu nói quá nhiều lại trở thành thứ "hoa mỹ", "có cánh", chỉ nghe thấy, nhìn thấy lấp lánh về hình thức, lấp lánh vỏ ngôn ngữ mà không có ý nghĩa gì.

Vậy nên chỉ xin kể câu chuyện thật nhỏ, chân thật và bình dị về MẸ, về BÀ trên đây vậy thôi!

Bình luận của bạn

Bình luận