Công dân khuyến học

Với tôi, con cái là lộc trời cho

Với tôi, con cái là lộc trời cho

Đỗ Tho

Đỗ Tho

18:43 - 10/10/2025
Công dân & Khuyến học trên

Với tôi, con cái là lộc trời cho, và trời cũng cho tôi bản lĩnh để làm mẹ.

Con cái là lộc trời cho - Ảnh 1.

Minh họa: ar.rubiiiya

1. Tôi ngồi xếp hàng chờ giữa dãy ghế dài chạy dọc hành lang phòng khám. 

Phòng khám ở tầng 2, mỗi căn phòng có một bác sĩ siêu âm riêng, được sơn màu sắc khác nhau để dễ nhận diện. Hầu hết các mẹ bầu đều có chồng đi cùng. Chỉ có tôi lẻ loi ngồi một mình, xa xa là các mẹ bầu khác. Tôi đã bắt xe đến đây từ 4 giờ chiều. Nhưng đã 8 giờ tối mà tôi chưa tới lượt.

Những chiếc bụng lô nhô xếp cạnh nhau, những khuôn mặt lo âu thắc thỏm. Không mấy ai có thai kỳ tốt đẹp suôn sẻ lại có mặt ở phòng khám này. Cho nên, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, cũng có thể thấy được nỗi bất an của từng cha từng mẹ. 

Một người phụ nữ trạc tuổi tôi khẽ khàng lại gần bắt chuyện. Bạn ấy chìa cho tôi xem kết quả siêu âm của một bác sĩ khác trước khi đến phòng khám này.

Em bé trong bụng đang tầm 18 tuần, chẩn đoán không được lạc quan cho lắm. Bạn được bác sĩ khuyên nên chọc ối để có kết luận chính xác hơn. Nhưng có lẽ bạn cũng như tôi, đều cùng mang giọt máu của mình và nâng niu từng giây từng phút, không ai muốn một sự "tổn thương" dù chỉ là tưởng tượng lên bào thai còn đang lớn lên từng ngày như thế? 

Bạn bảo đến đây chỉ là để chắc chắn xem có phải chẩn đoán không tích cực lắm hay không để chuẩn bị tinh thần cho việc sinh nở và chăm sóc con sau sinh. Chứ không phải để bỏ con.

"Nhà em theo Đạo chị ạ. Không ai theo Đạo mà lại bỏ chồng, bỏ con cả. Dù có thế nào, em vẫn nuôi con em. Em chỉ muốn biết để lo kinh tế và tinh thần trước thôi" - Lời tâm sự đó khiến tôi trào nước mắt. 

Nhưng cố nén lại để không làm ảnh hưởng lên cảm xúc đang rối bời của bạn. Tôi tự trấn an mình rồi chia sẻ với bạn về câu chuyện của tôi, về đứa con đầu lòng của tôi. Cũng như bạn, tôi chọn sinh con, chọn dành tất thảy điều tốt nhất có thể của mình cho con, nuôi con bằng yêu thương và hy vọng, hy vọng vào những tốt lành của cuộc đời. Và trên hết, tôi hẳn nhiên tin vào sự sắp đặt của ơn Trên. 

Với tôi, con cái là lộc trời ban. Bản lĩnh làm cha làm mẹ cũng sinh ra từ đó.

2. Quán cà phê nhỏ trong con ngõ yên tĩnh này đã có từ trước khi tôi chuyển đến. Sáu năm qua, nó là điểm hẹn quen thuộc của tôi. Vài chiếc ghế gấp và chiếc bàn gỗ nhỏ xíu dường như đã trở thành một thói quen không thể thiếu, nơi tôi bắt đầu một ngày mới, công việc, cuộc hẹn, hoặc đơn giản chỉ là hít thở không khí trong lành, xua tan sự cô đơn của những ngày làm mẹ.

 Tôi ngồi đấy, mặc đồ bộ, tay ôm đứa con bé bỏng còn đang thơm mùi sữa. Cốc cà phê nhiều sữa ít cafein nhất có thể ở ngay trước mặt. Bỗng nhiên, có một người đàn ông dong dỏng gầy, hơn tôi chừng 5-7 tuổi chạy tới hỏi han. Anh giới thiệu rất đàng hoàng và chân thành. Bất chấp những cảnh báo lừa đảo đầy rẫy trên báo chí, tôi vẫn tin người đàn ông vừa gặp và cho anh số điện thoại của mình.

"Vợ anh đang bầu bé thứ ba. Mà chị ấy cũng nhiều tuổi rồi. Năm nay 40 rồi. Nhà anh có một bé bị bại não. Anh cũng hay ngồi cà phê ở đây. Có lần anh thấy vợ chồng em ngồi cùng với bé lớn. Nên chắc là có kinh nghiệm khám thai và sàng lọc. Anh muốn hỏi xin số điện thoại của em cho vợ anh. Có gì vợ anh hỏi cho dễ."

Người đàn ông ấy có ánh mắt lấp lánh khi nhắc về vợ. Anh thể hiện rõ sự lo âu không chỉ đối với em bé trong bụng vợ mà còn đối với sức khỏe và tinh thần của vợ mình. Tôi tin vào cảm giác của mình. Và từ hôm đó, tôi kết bạn trên zalo với vợ của anh.

Dù không có nhiều thời gian, tôi vẫn sẵn lòng chia sẻ cảm xúc với những người phụ nữ đang gặp khó khăn, đặc biệt là khi họ yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần. Với ba con nhỏ - một bé gái 5 tuổi trải qua 12 cuộc phẫu thuật, một bé trai 2 tuổi tự lập, và một bé chưa đầy nửa tuổi - tôi thấu hiểu những khó khăn và thử thách mà người mẹ nào cũng phải đối mặt. Không cha mẹ nào từ bỏ con mình chỉ vì khiếm khuyết nhỏ - thậm chí không chắc chắn cho đến khi chào đời.

Sàng lọc thai kỳ mang lại một thế hệ khỏe mạnh và phát triển, giảm gánh nặng cho xã hội. Có lẽ đó là tầm nhìn, là toàn cảnh. Còn với cha mẹ thì sao, con cái đâu phải chiếc áo mặc theo thời, màu này xấu, đường may này lỗi, thì thôi, thì bỏ?!

3. Thời gian cứ trôi đi, tôi cứ bị cuốn theo dòng chảy áo cơm của một người phụ nữ ba con đầu bù tóc rối. Tôi tất bật tối ngày để rồi bẵng đi, không nhớ người mẹ gặp ở phòng khám nọ, không nhớ người mẹ đã trò chuyện với tôi trên zalo vài ba tháng trước. 

Đến hôm nay, giữa những dòng chữ bận rộn của công việc thường ngày, giữa lúc yên ắng tĩnh lặng của giấc ngủ con thơ, tôi mới chợt nhớ, gõ tên tìm kiếm trong zalo rồi hỏi thăm hai người mẹ ấy.

"Em sinh non chị ạ. Con em chào đời lúc 35 tuần. Bị nhiễm khuẩn phải nằm viện. Rồi sau đó viêm phổi nằm viện tiếp. Sau đó phẫu thuật hậu môn vì con em không có hậu môn. Rồi lại đi nong lại, lại phải nằm viện. Thời gian ấy, em cũng sốt ruột ạ. Trộm vía hiện tại con ăn sữa tốt ạ. Ăn dặm thì con ăn chơi chơi thôi vì con thích sữa hơn. Giờ con được 8 tháng, được 6,3kg chị ạ. Tạ ơn Chúa, con phát triển bình thường, chỉ là nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa".

Tôi trào nước mắt. Tạ ơn cuộc đời. Người mẹ ấy là con chiên của Chúa, người mẹ ấy không bỏ con mình dù cho chẩn đoán có ra sao. Hai mẹ con đã cùng nhau đi qua một chặng đường "dài" thật gian nan và chắc hẳn nhiều nước mắt. Nhưng mọi thứ đều ổn cả. Và em bé, trộm vía vẫn là một mầm sống tươi xanh, ngoan lành, hạnh phúc bước vào đời cha mẹ.

"Chị ổn. Đang định nhắn em mấy nữa đi đăng ký sinh. 16 tuần chị phải dùng thêm thuốc để ngừa tiền sản giật. Nhưng giờ thì không cần uống. Các chỉ số đều ổn cả". 

Tấm lòng người mẹ có lẽ nào thấu tới trời xanh, em bé ổn, mẹ ổn - là một chương diệu kỳ được mở ra cho tổ ấm ấy, cho người cha người mẹ, cho người anh người chị trong gia đình. 

Chỉ những người cha người mẹ khi nhìn thấy que thử hai vạch, khi lần đầu nghe nhịp tim của con qua ống siêu âm, là có thể cảm giác được sợi dây liên kết chặt chẽ suốt cả cuộc đời. Mặc dù tôi biết, làm cha làm mẹ luôn là lần đầu. Dù có một đứa con hay ba đứa con, vẫn là lần đầu. Bởi đâu có đứa trẻ nào giống nhau, kể cả những đứa trẻ sinh đôi chỉ sau nhau vài phút. Chúng ta phải học từng ngày để có thể ít mắc sai lầm. Chúng ta cũng phải tự trấn an bản thân mỗi lần lỡ bực bội, cáu gắt. Chúng ta cũng có muôn vàn nỗi sợ hãi: sợ mỏi mệt yếu lòng, sợ không đủ giỏi, sợ không đủ giàu, sợ không tròn vai... Làm gì có ai sẵn sàng làm cha làm mẹ mà không băn khoăn gì?

Nhưng khi có một sinh linh nhỏ đang lớn lên mỗi ngày, ấy là lúc bản năng yêu thương, trách nhiệm gia đình trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Tôi không chờ đợi sự hoàn hảo, cũng không chờ mọi thứ đủ đầy. Bởi vì chỉ cần con đến, tôi sẽ luôn có cách để đủ, luôn có sức để vượt qua.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon