PHỎNG VẤN AI VỀ CHÍNH… AI!
Một bài học lớn cho người lớn: Trẻ em ngày nay không "nuốt nguyên" câu trả lời của AI...

* Bài thực hiện bởi Nhà báo Tô Phán.
Một bài tập lớp 6 và thông điệp lớn hơn đối với người lớn về AI
Hôm vừa rồi tình cờ tôi nhìn thấy bài tập về nhà có tiêu đề "Bài luận cá nhân" của một học sinh lớp 6 hệ Cambridge ở Hà Nội, khiến tôi giật mình. Chỉ là một bài tập lớp 6 nhưng lại là lời cảnh tỉnh dành cho người lớn (tôi sẽ nói về AI). Lâu nay có những điều tưởng như hiển nhiên nhưng lại khó thực hiện: Dứt khoát người lớn phải nhìn lại mình trước khi nói gì với con trẻ, bởi con trẻ ngày nay không chỉ là con trẻ mà khác với người lớn rất nhiều!
Bài luận này gồm 2 phần: Phần 1- Bài luận cá nhân; Phần 2- Phản tư về AI. Phần 1 cô giáo đưa ra yêu cầu: "Việc phát minh ra lửa đã làm thay đổi cuộc sống của con người như thế nào - em được tham khảo các nguồn, trong đó có AI?".
Học sinh viết bài trả lời khoảng 300 chữ mà câu chữ rất mượt mà, ngôn ngữ trong sáng, nội dung chuẩn xác.
Đến phần 2 (Phản tư về AI), cô giáo ghi rõ các câu hỏi và yêu cầu học sinh phải viết trả lời. Có thể coi đó là một cuộc phỏng vấn "mini" của cô giáo đối với học sinh để từ đó đánh giá năng lực học sinh như thế nào.
Cụ thể như sau:
Cô giáo: "Em đã dùng AI như thế nào trong bài luận?".
Học sinh: "Con hỏi AI để tìm thông tin về vai trò của lửa đối với đời sống của con người và viết lại ngắn gọn cho dễ hiểu. Con đặt câu hỏi bằng các từ khóa đơn giản rồi tự chọn phần phù hợp".
Cô giáo: "Em đánh giá như thế nào về kết quả do AI gợi ý? Ví dụ như: AI có trích nguồn rõ ràng không?; Mức độ độ tin cậy của nguồn do AI có cao không?" Em dùng nguồn tư liệu nào khác để đối chiếu với kết quả do AI đưa ra?; Em đưa ra kết luận gì về tính chính xác và xác thực về các thông tin do AI đưa ra?".
Học sinh: "Thông tin AI đưa ra khá hợp lý nhưng không có nguồn rõ ràng. Con không hoàn toàn tin cậy về thông tin AI đưa ra vì có những thông tin nhầm lẫn. Vì vậy đầu tiên là con xem lại sách giáo khoa, sau đó kiểm tra ở các nguồn báo chí, tư liệu trên internet rồi so sánh để sử dụng những thông tin hợp lý và đã được kiểm chứng…".
Cô giáo: "Em sử dụng kết quả do AI cung cấp như thế nào trong bài luận? Nêu rõ những thông tin do AI cung cấp mà có sự tinh chỉnh được sử dụng trong bài luận?".
Học sinh: "Con dùng các thông tin đã được kiểm chứng và tự viết lại bằng lời của con cho dễ hiểu, nhất là phần nói về đời sống và kỹ thuật nhờ lửa…".
Tôi không rõ cô giáo sẽ chấm bài luận này bao nhiêu điểm, nhưng qua một bài tập về nhà với hàng loạt câu hỏi: Em dùng AI như thế nào? Em đánh giá độ tin cậy của AI ra sao? Em đối chiếu những nguồn nào? Em chỉnh sửa thông tin từ AI như thế nào?. Cô giáo đã kiểm tra khả năng của học sinh, đồng thời cũng để học sinh rèn luyện kỹ năng tương tác, sử dụng AI một cách thông minh.
Ngạc nhiên là em học sinh lớp 6 đã trả lời như một người trưởng thành tỉnh táo. Một bài học lớn cho người lớn: Trẻ em ngày nay không "nuốt nguyên" câu trả lời của AI.
Rõ ràng thế hệ trẻ em ngày nay đang được trang bị tư duy phản biện trước AI.
Còn người lớn thì sao? Người lớn thường nghĩ trẻ con chưa biết gì. Nhưng bài luận ấy cho thấy: trẻ em hôm nay đang bước vào thời đại mà người lớn đôi khi chưa theo kịp.

AI - Công cụ siêu mạnh nhưng đầy cạm bẫy.
AI là một thành tựu công nghệ vượt trội. Trong vài năm trở lại đây, AI đã và đang giúp ích rất nhiều cho con người với tư cách là "người trợ lý thông minh".
AI do con người sáng tạo ra, hoạt động trên nền tảng thành tựu trí tuệ của con người. Trí tuệ của con người là hữu hạn, AI vì vậy cũng là hữu hạn! Bên cạnh những lợi ích không nhỏ, AI cũng có những hạn chế mà con người không tỉnh táo sẽ bị AI "lừa" hoặc bị "dẫn dắt". Mặt khác, con người cũng lợi dụng AI để lừa đảo, để tạo ra những sản phẩm phi đạo đức, phi luật pháp…
Trên mạng xã hội đang tràn lan các clip do con người dùng AI làm ra giống như thật nhưng phản đạo đức, thậm chí phỉ nhổ vào đạo đức, phản luật pháp, phản chính trị. Con người có lý trí và cảm xúc (trái tim yêu ghét, cảm thông, chia sẻ, nhân văn…), nhưng AI không có. Vì thế mà AI không thể thay thế con người. Người nào chỉ dựa hoàn toàn vào AI để làm việc thì hậu quả sẽ khó lường.
Thực sự chúng ta đang lo ngại con người sẽ bị bào mòn cảm xúc khi phụ thuộc vào AI. Ví dụ AI làm nhạc, AI làm thơ, AI viết tiểu thuyết… Có nghĩa là máy làm nhạc, máy làm thơ, máy viết tiểu thuyết.
Nhanh, thông minh, uyên bác… nhưng AI là thế giới ảo mang cạm bẫy là thật. Con người quay mặt trước AI sẽ bị thải loại, nhưng khi phụ thuộc vào AI hoặc sống bằng AI thì cũng cũng phải chấp nhận cạm bẫy hoặc ngọt ngào hoặc đau đớn.
AI xuất hiện như một cơn bão. Tốc độ, độ phủ, độ thông minh đều vượt xa các công nghệ trước đây. Nhưng AI được tạo ra từ trí tuệ con người - mà trí tuệ ấy hữu hạn, nên bản thân AI cũng mang những giới hạn rõ ràng. Đặc biệt, AI không có cảm xúc, không bị ràng buộc bởi những nguyên tắc đạo đức, không xác minh thực tế, không có trải nghiệm sống. Điều quan trọng nữa là AI không phải/không có chịu trách nhiệm cho những gì nó tạo ra.
"AI là trợ lý rất giỏi, nhưng bạn mới là người quyết định".

AI và nhà báo - những khoảng cách không thể thay thế.
Lâu nay, công dân muốn nắm bắt thông tin thường phải xem báo chí. Nhà báo vì vậy thực chất là người đưa tin theo quan điểm, lập trường của mình. Khi AI ra đời, nếu so sánh đầy đủ giữa nhà báo và AI thì ưu thế vượt trội về cung cấp thông tin của AI vượt xa nhà báo. Nhưng tâm thế, tình cảm, chất nhân văn, sự cẩn trọng vì lợi ích cộng đồng, thì nhà báo lại vượt trội so với AI.

Một bảng so sánh được ChatGPT đưa ra khi tôi viết câu lệnh yêu cầu so sánh đầy đủ AI và nhà báo, như sau:
1) Tốc độ: AI rất nhanh, xử lý hàng nghìn chữ trong vài giây; Nhà báo cũng nhanh nhưng cần thời gian tư duy và chỉnh sửa.
2) Độ chính xác: AI có độ chính xác 70-90%, nhưng cần kiểm chứng nguồn; Nhà báo kiểm chứng thực địa, tiếp cận nhân vật.
3) Sáng tạo: AI sáng tạo dựa trên dữ liệu có sẵn; Nhà báo sáng tạo từ trải nghiệm cá nhân và hiện trường.
4) Tính con người: AI không có cảm xúc thật; Nhà báo có sự đồng cảm, nhạy cảm xã hội.
5) Phỏng vấn - giao tiếp: AI không thể thực hiện phỏng vấn thực tế; Nhà báo có kỹ năng (quan trọng và không thể thay thế).
6) Quan điểm - lập trường: AI không có quan điểm độc lập, không có lập trường đứng về lực lượng, thể chế nào; Nhà báo có lập trường, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội.
7) Hiện trường: AI không thể có mặt tại sự kiện; Nhà báo tác nghiệp trực tiếp, quan sát thật.
8) Viết sâu - viết bình luận: AI bị hạn chế chiều sâu cảm xúc; Nhà báo viết từ trải nghiệm, cảm xúc, tâm thế và góc nhìn cá nhân.
9) Trách nhiệm pháp lý: AI không chịu trách nhiệm trước pháp luật; Nhà báo chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.
10) Khả năng tạo thông tin mới: AI chỉ tổng hợp dữ liệu đã có nhưng nhiều khi nhầm lẫn; Nhà báo tạo ra thông tin nguyên bản từ điều tra - phỏng vấn…
AI là trợ lý làm báo cực giỏi, nhưng nhà báo mới là người quyết định sẽ đem đến cho công chúng cái gì!

Khi máy móc tự nói về giới hạn của mình.
Để rõ hơn về năng lực của AI, tôi đã phỏng vấn trực tiếp AI. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn này:
Hỏi: Những câu trả lời của AI có tin cậy hoàn toàn không?
AI: Không. Không nên tin cậy hoàn toàn vào mọi câu trả lời của AI - kể cả tôi (ChatGPT).
Hỏi: Tại sao?
AI: Để rõ ràng, thực tế và dễ hiểu, anh/chị nên xem tôi trình bày 3 điểm dưới đây để biết khi nào nên tin, khi nào không:
1) AI rất mạnh, nhưng không phải lúc nào cũng đúng 100%. AI được huấn luyện từ lượng dữ liệu khổng lồ, có khả năng tổng hợp và trả lời rất nhanh.
Nhưng AI không biết tất cả, đặc biệt là thông tin quá mới hoặc quá chuyên ngành; AI không thể đọc được tài liệu mật, hệ thống nội bộ của cơ quan, hoặc dữ liệu cá nhân nếu người dùng không cung cấp; AI có thể suy luận sai, đôi lúc quá tự tin vào câu trả lời. Vì vậy không công cụ nào, kể cả AI, đáng tin 100%.
2) Những dạng câu trả lời của AI mà bạn có thể tin cậy cao (độ tin cậy ~90-99%) gồm: Giải thích khái niệm khoa học, ngôn ngữ, kỹ thuật; Hướng dẫn kỹ năng viết văn bản, chỉnh ảnh, sử dụng phần mềm, xử lý máy ảnh; Soạn thảo tài liệu: hợp đồng, phụ lục, công văn; Viết tản văn, biên tập, sáng tạo nội dung; Quy trình hành chính phổ biến (nếu đã có quy định rõ ràng).
3) Những dạng câu trả lời không nên tin 100% (độ tin cậy trung bình hoặc thấp): Tin tức mới, xuất hiện trong vài giờ gần đây; Thông tin mang tính pháp lý cần độ chính xác tuyệt đối (ví dụ: Nghị định mới chưa công bố); Dữ liệu thực tế thời điểm thực (giá vàng, tỷ giá, thời tiết chi tiết theo phút); Thông tin về cá nhân, chức danh, nhân sự có thể thay đổi theo thời gian; Các hướng dẫn có rủi ro cao: y tế, pháp lý, tài chính nặng tính quyết định. Trong các trường hợp này, AI nên chỉ được coi là bước hỗ trợ, còn kiểm chứng cuối cùng nên đến từ: văn bản pháp luật chính thức, cơ quan nhà nước, website chính chủ, chuyên gia chuyên ngành…
Hỏi: Vậy dùng AI thế nào để có hiệu quả nhất?
AI: Tôi gợi ý 5 nguyên tắc: Luôn hỏi AI trích nguồn nếu liên quan pháp lý/tin mới; Nếu thông tin quan trọng, yêu cầu đối chiếu thêm; Đưa càng nhiều chi tiết, câu trả lời càng chính xác; Dùng AI như người trợ lý thông minh, không phải "toàn tri toàn năng"; Với các thủ tục hành chính ở Việt Nam, nên yêu cầu AI mô tả theo nghị định, thông tư cụ thể.
Hỏi: Không hoàn toàn tin cậy thông tin. Có nghĩa là AI có sai?
AI: AI có sai. Nhưng nhiệm vụ của tôi là giảm sai sót bằng cách: kiểm tra chéo, đưa cảnh báo, đề xuất nguồn đối chứng, và không đoán bừa khi không đủ dữ liệu.
Hỏi: Vậy tôi cần luôn nghi ngờ thông tin AI đưa ra?
AI: Đúng. Nhưng không nên nghi ngờ tất cả. Có nhiều loại thông tin mà AI trả lời rất chính xác và ổn định, ví dụ: Giải thích khái niệm, thuật ngữ; Hướng dẫn thao tác (sử dụng máy ảnh, phần mềm…); Viết tản văn, sửa văn bản, soạn tài liệu; Tóm tắt, phân tích, lập kế hoạch; Hướng dẫn dựa trên quy trình, luật đã ban hành từ lâu. Những phần này anh/chị không cần phải nghi ngờ.
Chỉ cần "nghi ngờ hợp lý" với 3 nhóm thông tin vì đây là những nhóm mà bất kỳ AI nào cũng có thể sai:
1)Thông tin quá mới; Ví dụ:"Nghị định ban hành hôm qua là gì?"; "Lãnh đạo mới bổ nhiệm sáng nay là ai?", bởi vì những thứ này biến động từng giờ.
2) Thông tin yêu cầu bằng chứng pháp lý rõ ràng; Ví dụ: Mức phạt cụ thể theo điều khoản; Thời hạn gia hạn giấy phép;.. do đó nên đối chiếu thêm văn bản gốc.
3) Thông tin liên quan đến dữ liệu thực tế thời điểm (real-time); Ví dụ: Thời tiết chính xác từng giờ; Giá vàng, tỷ giá tức thời; Giao thông hiện tại trên một tuyến đường…
Tuy nhiên, anh/chị không cần phải luôn nghi ngờ, mà nên giữ một mức "tỉnh táo thông minh" khi đọc câu trả lời của AI.
Hỏi: Vậy theo bạn, tư duy tốt nhất khi dùng AI là gì?
AI: Bạn không nên "AI sai nên tôi phải nghi ngờ tất cả", mà nên "AI là một trợ lý rất giỏi, nhưng với thông tin quan trọng, tôi nên xác nhận thêm". AI là một trợ lý siêu thông minh, nhưng anh/chị vẫn là người quyết định cuối cùng.
Hỏi: Khi "nghi ngờ hợp lý" hoặc phải "tỉnh táo thông minh" trước nội dung trả lời của AI, tôi cần phải làm gì?
AI: Dưới đây là hướng dẫn thực tế - rõ ràng - dễ áp dụng nhất cho người dùng khi cần "nghi ngờ hợp lý" hoặc "tỉnh táo thông minh" trước nội dung AI trả lời.
Tôi chia làm 5 bước rất đơn giản, ai cũng áp dụng được:
1) Luôn tự hỏi: "Thông tin này thuộc loại nào?". Chỉ cần phân loại nhanh:
A – Kiến thức ổn định (có thể tin 90-99%), không cần nghi ngờ nhiều: Giải thích khái niệm, kỹ thuật; Hướng dẫn thao tác; Tài liệu hành chính; Viết bài, biên tập, lập kế hoạch.
B – Thông tin dễ sai (cần kiểm tra kỹ hơn): Tin tức mới; Luật mới ban hành; Thông tin real-time; Nhân sự nhà nước thay đổi; Mức phạt, điều khoản pháp lý; Số liệu có ảnh hưởng lớn (tiền, sức khoẻ, quyền lợi).
2) Yêu cầu AI chỉ ra nguồn. Ví dụ bạn hỏi: "Căn cứ nghị định nào? Điều mấy? văn bản ban hành năm nào?". AI mà trả lời được trích dẫn rõ ràng thì đáng tin hơn, nếu trả lời chung chung thì cần kiểm tra thêm.
3) Hỏi AI xác nhận mức độ chắc chắn:"Nội dung bạn vừa nói độ tin cậy là bao nhiêu %? Có điểm nào cần kiểm chứng thêm không?". Nếu AI cảnh báo hoặc giảm mức tự tin thì bạn biết cần cẩn thận hơn.
4) Kiểm chứng chéo bằng một câu hỏi khác: Ví dụ: "Phí đổi giấy phép lái xe B1 là bao nhiêu?", rồi hỏi tiếp "Phí này áp dụng theo Thông tư nào? Năm ban hành?". Nếu thông tin trùng nhau, khả năng đúng cao. Nếu không trùng, cần đối chiếu thêm.
5) Đối chiếu nhanh từ nguồn chính thức khi thông tin quan trọng: Không cần lúc nào cũng làm, chỉ khi liên quan quyền lợi về tiền, pháp lý, sức khoẻ, thủ tục hành chính, thông tin mới ban hành.
Nguồn Việt Nam nên dùng: Cổng thông tin Chính phủ; Cổng văn bản pháp luật; Website Bộ chuyên ngành (Giao thông, Công an, Giáo dục, Tài chính…); Trang của ngân hàng/nhà mạng/cơ quan địa phương. Bạn có thể yêu cầu AI hỗ trợ như sau: "Cho tôi link nguồn gốc để đối chiếu", "Giúp tôi tìm văn bản chính thức".
Khi cần "nghi ngờ hợp lý", hãy làm 1 trong 3 điều sau: Hỏi lại cho rõ; Yêu cầu AI trích dẫn nguồn; Đối chiếu văn bản gốc nếu thông tin ảnh hưởng quyền lợi. Nhưng không phải lúc nào cũng phải làm cả 3, chỉ kích hoạt khi thấy "mùi lạ".

Nhà báo thời AI: Ai giữ được chất người, người ấy ở lại.
Hỏi: AI thông minh như thế, vậy AI có thay thế con người được không, nhất là trong lĩnh vực báo chí?
AI: Câu hỏi của anh/chị rất lớn - và cũng là vấn đề được bàn luận nhiều nhất hiện nay trong ngành báo chí, truyền thông và công nghệ. Tôi sẽ trả lời rất rõ - thực tế - không tô hồng.
AI không thể thay thế hoàn toàn con người trong báo chí. Dù AI rất mạnh, nhưng có 4 giới hạn tự nhiên mà AI không vượt qua được:
1)AI không có trải nghiệm sống thật. Báo chí không chỉ là tập hợp thông tin - mà là trải nghiệm hiện trường, cảm xúc, quan sát tinh tế, mối quan hệ xã hội, sự nhạy cảm văn hóa. AI không thể có mặt tại hiện trường, không thể "ngửi mùi khói", "nghe tiếng người khóc", "nhìn ánh mắt nhân vật".
2) AI không tự kiểm chứng sự thật ngoài đời. Báo chí yêu cầu: xác minh nguồn, gọi điện phỏng vấn, liên hệ cơ quan chức năng, kiểm tra chéo thông tin. AI không thể làm các hành động xã hội này.
3) AI không có quan điểm, lập trường đạo đức độc lập. Báo chí là một loại "quyền lực", đòi hỏi trách nhiệm xã hội, lựa chọn góc tiếp cận, thái độ trước sự thật. AI không có lương tâm - không tự phân biệt cái đúng, cái sai, chỉ dựa vào dữ liệu.
4) AI bị giới hạn bởi dữ liệu đã có. Còn báo chí tạo ra tin mới, sự kiện mới, cách nhìn mới. AI chỉ "nói lại" quá khứ, không thể tạo ra thông tin nguyên bản từ hiện trường.
Tuy AI không thay thế, nhưng sẽ thay đổi nghề báo rất mạnh. AI đang thay đổi cách nhà báo làm việc, chứ không thay nhà báo. Những việc AI có thể làm rất tốt: Tổng hợp nhanh tài liệu, số liệu; Làm bản nháp bài viết; Viết tin ngắn sự kiện đơn giản; Biên tập câu chữ; Viết caption, tiêu đề gợi ý; Tạo infographic ban đầu; Gợi ý góc tiếp cận; Phân tích dữ liệu lớn (data journalism).
Những việc đó làm giảm 40-60% công việc thủ công cho nhà báo. Nhưng AI không thể làm: Làm báo điều tra; Làm phóng sự nhân văn; Phỏng vấn nhân vật; Tác nghiệp hiện trường; Viết bình luận chính trị – xã hội; Nắm bắt "bối cảnh Việt Nam" hoặc tinh tế văn hoá; Chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức. Do đó phần quan trọng nhất của báo chí vẫn thuộc về con người. Và quan trọng nhất: Giữ phần người - phần mà AI không bao giờ có.
Hỏi: Ngành báo chí tương lai sẽ là gì?
AI: Là AI + Human (không phải OR mà là AND). Nhà báo trong thời đại AI sẽ giống như đạo diễn, còn AI là quay phim phụ; Nhà báo là tổng biên tập, còn AI là biên tập viên sơ bộ; Nhà báo là nhà điều tra, còn AI là trợ lý tổng hợp dữ liệu. Nhà báo nào sử dụng AI tốt sẽ trở thành siêu nhà báo, nhà báo nào không biết dùng AI hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào AI sẽ bị chậm lại so với đồng nghiệp, hoặc bị sai lạc.
AI không thay thế nhà báo - chỉ thay thế nhà báo nào không biết dùng AI; Báo chí cần con người ở đúng nơi AI không thể chạm đến: sự thật, hiện trường, cảm xúc, trách nhiệm.
Hỏi: Vậy nhà báo thời AI cần làm gì để không bị thay thế?
AI: AI không thay nhà báo, nhưng thay cách làm báo. Trí tuệ nhân tạo đang mở ra một kỷ nguyên mới của báo chí: sản xuất nhanh hơn, dữ liệu lớn hơn và tự động hoá nhiều quy trình vốn trước đây cần rất nhiều nhân lực.
Những hãng tin quốc tế như Reuters, AP, Bloomberg…đã sử dụng AI để viết hàng chục nghìn bản tin tài chính mỗi tháng. Các tòa soạn ở Việt Nam cũng bắt đầu ứng dụng AI trong đề xuất tiêu đề, phân tích xu hướng độc giả và tự động hoá SEO… Tuy nhiên, ranh giới giữa hỗ trợ và thay thế đang tạo ra áp lực lớn lên nghề báo.
Làm thế nào để nhà báo không bị AI thay thế? Câu trả lời không nằm ở việc chống lại AI, mà ở khả năng tận dụng AI như một công cụ tăng sức mạnh, đồng thời phát triển những năng lực mà AI không bao giờ có thể chạm tới.
Nhà báo cần phải nâng cấp tư duy từ người viết thành người biên đạo nội dung. AI có thể viết, tóm tắt, phân tích, gợi ý tiêu đề… nhưng nó không thể quyết định điều gì quan trọng, điều gì nên kể, kể theo góc nhìn nào.
Nhà báo tương lai không chỉ viết, mà còn: lựa chọn chủ đề đủ sức nặng, xác định góc tiếp cận, biên đạo cấu trúc bài viết, kết hợp đa phương tiện (video – audio – infographics), chỉ đạo AI tạo ra bản nháp đầu tiên, kiểm chứng, chỉnh sửa, bổ sung chiều sâu.
Nói cách khác, nhà báo thời AI giỏi không phải là người viết nhiều, mà là người biết "chỉ huy" AI làm thay những phần không tạo giá trị.
Phải nắm vững kỹ năng đặt câu hỏi (porompting): Vũ khí chính. AI là công cụ mạnh, nhưng chỉ mạnh khi được hỏi đúng. Nhà báo giỏi phải biết dùng AI như một "trợ lý tòa soạn": yêu cầu AI phân tích từ nhiều góc nhìn; nhờ AI tìm mâu thuẫn trong dữ liệu; đặt yêu cầu AI kiểm chứng sự kiện trong phạm vi cho phép; nhờ AI viết nhiều phiên bản tiêu đề cho một bài; yêu cầu AI tóm tắt tài liệu dày hàng trăm trang thành bản lược note 1 trang; yêu cầu AI liệt kê các câu hỏi phỏng vấn gợi mở
Trong tương lai gần, kỹ năng prompting sẽ quan trọng không kém kỹ năng viết.
Luôn phát triển kỹ năng mà AI không thể làm được: Hiện trường- Phỏng vấn- Điều tra.
AI có thể tổng hợp, nhưng không thể tạo ra thông tin mới. Còn đây chính là không gian sống còn của nhà báo: Phỏng vấn nhân vật; Quan sát hiện trường; Tìm nguồn tin độc quyền; Kiểm chứng với cơ quan nhà nước; Phát hiện mâu thuẫn xã hội; Lắng nghe người dân để hiểu vấn đề.
Hỏi: Thực tế là dù rất thông minh nhưng không có AI nào nhìn được vào mắt nhân vật để biết họ đang xúc động hay lảng tránh. Không có AI nào đứng ở hiện trường để nghe tiếng mưa, tiếng xe cứu thương, tiếng người dân la hét…
AI: Nhà báo càng dấn thân, càng không thể bị AI thay thế.
Nhà báo cần học khai thác dữ liệu lớn (Data Journalism). Báo chí tương lai sẽ dựa trên dữ liệu. AI rất giỏi phân tích, nhưng nhà báo phải biết đặt câu hỏi dữ liệu, hiểu dữ liệu nào đáng tin, dữ liệu nào ngụy tạo, biết tạo bảng, đồ thị, biểu đồ, hiểu câu chuyện "đằng sau con số". Data journalism đang trở thành trụ cột tại Washington Post, New York Times, BBC và nhiều hãng truyền thông lớn khác. Tại Việt Nam, đây sẽ là hướng phát triển bắt buộc.
Nhà báo phải phát triển phong cách viết riêng - giọng điệu riêng. AI có thể viết hay, nhưng văn của AI thường thiếu trải nghiệm cá nhân, thiếu cảm xúc thật, thiếu góc nhìn văn hoá sâu, thiếu tính đột phá trong lập luận, thiếu sự liều lĩnh/dấn thân trong quan điểm. Nhà báo không thể cạnh tranh tốc độ với AI, nhưng có thể cạnh tranh chất người, chất cá nhân hóa. Một nhà báo có phong cách riêng sẽ luôn có độc giả trung thành. Bởi vậy, AI không thể thay thế cá tính.
Giữ chuẩn mực đạo đức - thứ quyết định nhà báo khác AI. AI không có đạo đức. AI không chịu trách nhiệm pháp lý. AI không phân biệt đúng - sai - nguy hiểm. Nhà báo có thể bị thay bởi AI trong công việc viết tin nhanh, nhưng trách nhiệm nghề nghiệp là điểm bất khả xâm phạm của nhà báo: chọn lọc thông tin có thể đăng; loại bỏ tin gây hoang mang; điều chỉnh ngôn ngữ phù hợp văn hoá; phân tích dựa trên lập trường đạo đức. Đây là thứ khiến con người "làm báo" để phân biệt với người chỉ "viết chữ".
Xây dựng thương hiệu cá nhân. Nhà báo thời nay không chỉ là người viết trong tòa soạn, họ còn là người có "bản sắc số": Facebook cá nhân; TikTok chia sẻ hậu trường tác nghiệp; Podcast; Kênh YouTube phân tích; Series bài điều tra…Khi độc giả biết nhà báo là ai, tin họ, yêu mến họ thì không AI nào thay thế được.
Hỏi: Các làm việc kết hợp con người nhà báo - AI như thế nào?
AI: Thay vì lo sợ AI thì nên làm việc kết hợp con người và AI. Nhà báo mạnh nhất hiện nay và cả trong tương lai là người biết giao cho AI làm việc "nặng" còn con người làm việc tinh tế. Đó là sự kết hợp tạo ra sức mạnh vượt xa cả hai. Con người phải chỉ huy AI thay vì phụ thuộc AI.
Tóm lại, nhà báo = người hiểu và biết sử dụng AI + hiểu con người. AI không giết chết báo chí, AI chỉ giết những mô hình làm báo cũ. Nhà báo nào biết dùng AI, biết kể chuyện sâu, biết phỏng vấn, biết kiểm chứng, biết phân tích dữ liệu, có phong cách riêng, giữ đạo đức nghề nghiệp,... sẽ trở thành nhà báo thế hệ mới, mạnh hơn gấp nhiều lần so với thời trước AI.
Còn những nhà báo chỉ làm những việc lặp lại, dựa nhiều vào tin sự kiện đơn giản hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào AI thì sẽ bị AI thay thế một cách tự nhiên.

Con người quyết định số phận của AI và của chính mình.
Từ bài tập lớp 6, ta thấy giáo dục Việt Nam đang thay đổi: Trẻ được học cách suy nghĩ, đối chiếu, phản biện trước công nghệ. Từ cuộc phỏng vấn AI, ta thấy nghề báo cũng thay đổi: nhà báo phải làm điều mà AI không thể. AI dù thông minh đến mấy cũng chỉ là công cụ do con người tạo ra để phục vụ con người. AI dù thông minh đến mấy cũng không biết đau! Ai không tốt hoàn toàn cũng không xấu hoàn toàn. AI không hoàn mỹ - cũng giống như con người. AI chỉ có ý nghĩa khi con người sử dụng nó đúng cách.
AI không giết chết báo chí. AI chỉ biết những mô hình làm báo cũ, người làm báo theo kiểu cũ hoặc làm báo kiểu phó mặc cho AI. Trong thời đại AI khi mà những cơn lốc đào thải diễn ra liên tục, người nào giữ được chất người, người ấy sẽ ở lại, người nào chỉ huy được AI, người ấy ở lại!
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google