Nhịp trống khai trường và mệnh lệnh giáo dục "thực chất"
Giữa không gian ngợp cờ hoa ngày 5/9, tiếng trống khai trường vang lên từ điểm trường biên giới đến các đô thị, đưa gần 27 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới 2026-2027. Ngày hội khai trường đong đầy niềm vui, cũng đặt ra đòi hỏi gắt gao hơn bao giờ hết: Giáo dục phải được vận hành bằng lòng tự trọng và sự thực chất.
Đất nước ta bước vào năm học này trong một bối cảnh đặc biệt: vừa khởi đầu các định hướng đổi mới sau Đại hội XIV của Đảng, vừa là năm học đầu tiên vận hành bộ máy sau đợt sáp nhập, quy hoạch lại mạng lưới trường học.
Sự thay đổi về quy mô và tổ chức đòi hỏi giáo dục phải thoát khỏi tư duy quản lý dựa trên các số liệu hình thức hay những bảng điểm đẹp nhưng chưa phản ánh đúng năng lực thực tế.
Ý nghĩa thiêng liêng của ngày khai giảng sẽ giảm đi nếu sau dịp này, các nhà trường lại lặp lại lối mòn thành tích - dạy cho hết chương trình, chấm điểm đạt chỉ tiêu hay nâng điểm để làm đẹp hồ sơ chuyển cấp.
Có một thông điệp thống nhất xuyên suốt trong các chỉ đạo năm nay. Từ Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học của Thủ tướng Chính phủ với yêu cầu siết chặt kỷ cương, không chạy theo tỷ lệ lên lớp hay đỗ tốt nghiệp, cho đến Thư gửi ngành Giáo dục của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tất cả đều hướng tới một mệnh lệnh: Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường.

Tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tham dự Lễ Khai giảng năm học 2026–2027. Ảnh: HUST
Yêu cầu giáo dục thực chất ở từng cấp học và trình độ đào tạo
Chống bệnh thành tích không thể làm theo kiểu hình thức hay gom vào vài đợt thanh tra ngắn hạn. Gian lận thi cử, nâng điểm học bạ hay sao chép luận văn suy cho cùng mới chỉ là biểu hiện bề nổi.
Mối nguy ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục nằm ở tư duy quản lý ưu tiên sự an toàn: chấm điểm sao cho vừa chỉ tiêu, hoàn thiện hồ sơ cho kín kẽ để đáp ứng báo cáo.
Chính sự dễ dãi mang tính hệ thống ấy đã âm thầm tạo ra những khoảng trống năng lực kéo dài suốt quá trình học tập.
Ở cấp tiểu học: Việc thiếu chặt chẽ ở chuẩn đầu ra khiến nhiều đứa trẻ được xếp loại tốt nhưng vẫn chưa vững kỹ năng đọc, viết và tính toán. Đưa một học sinh chưa đạt yêu cầu lên lớp không phải là sự hỗ trợ, mà là chuyển khó khăn và gánh nặng kiến thức sang các năm học sau.
Ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: Áp lực học bạ, thi chuyển cấp và tuyển sinh đại học đã biến việc dạy và học thành chiến dịch hoàn thiện hồ sơ và luyện giải đề. Rốt cuộc, kết quả tạo ra là những học sinh sở hữu bảng điểm cao nhưng thụ động trong khả năng tự học, thiếu kỹ năng và chưa rõ định hướng tương lai.
Với giáo dục nghề nghiệp: Tấm bằng giao tay người học vẫn chưa thể giải quyết câu hỏi từ thị trường lao động: Học xong có làm được nghề và sống được với nghề hay không?
Ở bậc đại học và sau đại học: Quy trình bảo vệ chặt chẽ, số lượng công bố khoa học tăng lên, nhưng giá trị ứng dụng thực tế của nhiều đề tài vẫn còn hạn chế. Khi bằng cấp chưa tương xứng với năng lực thực chiến, kết quả đó vẫn mang tính hình thức.
Mỗi bậc học đảm nhận một chặng đường, nhưng thước đo chung duy nhất vẫn phải là sau mỗi năm học, người học tích lũy thêm được năng lực thực tế nào và hoàn thiện bản lĩnh nhân cách ra sao?
Một học sinh điểm cao nhưng cư xử gian dối; một ngôi trường đầy danh hiệu nhưng để bạo lực xảy ra rồi tìm cách che giấu - đó tuyệt đối không phải là giáo dục tốt.
Đặc biệt, trong kỷ nguyên bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, thông điệp từ người đứng đầu Đảng và Nhà nước càng trở nên thấm thía: công nghệ có thể hỗ trợ tri thức, nhưng nhà trường phải là nơi rèn luyện tư duy độc lập, liêm chính học thuật và những giá trị nhân văn không máy móc nào thay thế được.
Trách nhiệm vận hành sau sáp nhập và bài toán đầu ra
Việc sáp nhập các điểm trường và cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn, nhưng thử thách lớn nhất sau sáp nhập chính là không để xáo trộn chất lượng dạy học và không làm buông lỏng trách nhiệm quản lý.
Khi quy mô trường lớp lớn hơn, người hiệu trưởng càng không thể viện lý do "diện tích rộng, học sinh đông" để nói "không biết" trước tình trạng bạo lực học đường, các khoản thu chi thiếu minh bạch hay trang thiết bị mua về không được sử dụng hiệu quả.
Mục tiêu giáo dục thực chất còn nằm ở sự ngay thẳng của người lớn. Ngay đầu năm học, lạm thu vẫn là niềm băn khoăn của nhiều gia đình. Những khoản đóng góp mang danh "tự nguyện" nhưng phụ huynh khó từ chối, hay những chi phí phát sinh ngoài học phí ở bậc đại học đã làm giảm niềm tin xã hội. Không thể dạy học trò sống liêm chính khi các khoản thu trong nhà trường vẫn thiếu công khai.
Bước sang năm học 2026-2027, như thông điệp chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành phải chuyển mạnh sang thực thi chính sách, đo bằng kết quả đầu ra và sự thay đổi thực chất.
Thước đo giá trị của một nhà trường không chỉ nằm ở bảng xếp hạng hay tỷ lệ đỗ đạt. Một ngôi trường sau sáp nhập dù còn nhiều xáo trộn nhưng biết nâng đỡ học sinh tiến bộ từng ngày vẫn đáng được ghi nhận hơn một ngôi trường giữ thành tích cao bằng cách loại trừ các em yếu kém.
Một nền giáo dục thực chất đòi hỏi trách nhiệm từ cả hệ thống: Học sinh học trung thực; thầy cô dạy thật và đánh giá công bằng; cơ quan quản lý ban hành chính sách dựa trên thực tiễn thay vì tạo áp lực thành tích.
Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu phải được xác định rõ ràng. Quyền quyết định càng lớn, trách nhiệm càng cao; không thể có chuyện khi có thành tích thì nhận, nhưng khi xảy ra sai phạm lại chuyển trách nhiệm cho cấp dưới.
Tiếng trống khai trường đã điểm, nhưng âm vang của nó phải tiếp tục đồng hành trong từng giờ lên lớp và từng quyết định quản lý suốt cả năm học. Đến cuối năm, thay vì nhìn vào những báo cáo tổng kết đẹp đẽ, hãy nhìn vào sự trưởng thành thực sự của mỗi học trò.
Giáo dục chỉ đạt được mục tiêu tối thượng khi mỗi đồng tiền được chi đúng chỗ, mỗi quyết định có người chịu trách nhiệm và mỗi người học bước ra đời với năng lực thật cùng một nhân cách vẹn toàn.



Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google