Người mẹ thứ hai của tôi

Lan Dương
16:00 - 24/03/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ai cũng bảo tôi may mắn khi được về làm con dâu của mẹ bởi mẹ rất hiền, chưa bao giờ to tiếng với bất cứ ai và luôn thương người.

Ngày mới về làm dâu, tôi nghe mọi người nói về mẹ như vậy cũng chỉ để trong lòng. Thật ra tôi không tin những điều ấy lắm bởi từ trước đến nay ai cũng bảo mẹ chồng và con dâu vốn "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Có mấy mẹ chồng nào hiền, lành tính và thương con dâu đâu…

Tôi nghĩ tốt nhất là mình nên giữ khoảng cách với bà để tránh va chạm, xung đột trong cách sống rồi xảy điều nọ tiếng kia phức tạp. Nhưng rồi ở lâu, chính những đức tính cao quý của bà đã làm tôi cảm động và thay đổi hẳn suy nghĩ trước đây của mình. Không biết từ bao giờ bà đã trở thành người mẹ thứ hai của tôi.

Tôi còn nhớ, ngày mới về làm con dâu của mẹ, hàng xóm xung quanh đều bàn tán không ngớt về tôi. Họ để ý từng bước đi, lời nói, cách ăn mặc của tôi. Họ chê tôi ăn mặc như người nhà quê, nói năng chưa dịu dàng... Không ít người đã nói thẳng những điều đó với mẹ chồng tôi nhưng bà đều gạt đi và bỏ ngoài tai. Bà không nghe những lời ác ý đó.

Nhân lúc bố chồng và chồng tôi đi vắng, bà lên phòng tôi, ân cần nắm tay tôi và nói: "Con là dâu mới về nhà, không tránh khỏi người đời để ý, soi xét. Con đừng bận tâm và để bụng những lời ác ý của họ. Con hãy sống đúng với con người thật của mình. Điều đó mới đáng quý. Một thời gian rồi họ sẽ không bàn tán về con nữa". Tôi chỉ bảo vâng vì thấy lời mẹ nói rất ý nghĩa.

Người mẹ thứ hai của tôi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa từ INT

Gia đình chồng tôi có 3 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Ông bà nội của chồng tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi. Ông nội dễ tính và cởi mở với mọi người bao nhiêu thì bà nội tôi lại khó tính bấy nhiêu. Lúc nào bà nội cũng phàn nàn và chê trách tôi. Dường như tôi làm gì bà cũng không vừa ý. Bà thường xuyên cáu gắt với con cháu. Có lẽ trong nhà bà nội không vừa ý ai cả.

Vậy mà sáng nào cũng thế, tôi đều thấy mẹ chồng tôi bê thức ăn sáng lên mời bà. Hôm thì cháo lòng, hôm lại bánh cuốn nóng, kèm thêm cốc sữa… Biết bà nội không quý cháu dâu nên mẹ chồng hạn chế để tôi phải tiếp xúc với bà.

Tuy là dâu mới nhưng tôi không phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn ăn sáng cho cả gia đình. Buổi đầu sau hôn lễ, thấy tôi dậy sớm, mẹ chồng còn xua tay ra hiệu và bảo tôi về phòng ngủ thêm cho đỡ mệt.

Hết thời gian nghỉ sau đám cưới, tôi trở lại với công việc. Mỗi sáng mẹ lại mua đồ ăn cho vợ chồng tôi ăn sáng đi làm. Nếu tôi dậy muộn, chưa kịp ăn ngay bà lại gói ghém đồ ăn để tôi mang lên cơ quan. Tôi rất ngại khi thấy mẹ chồng chăm sóc mình còn hơn bố và các chị chăm tôi khi tôi còn ở nhà.

Tôi bảo bà: "Mẹ còn chăm ông bà và bố nên không phải lo chuyện ăn sáng của chúng con đâu ạ. Trên đường đi làm, con dừng xe mua tạm gì đó mang đến cơ quan ăn cũng được". Nhưng bà nói rằng: "Đấy là công việc và niềm vui của mẹ. Mẹ muốn thấy con cái ăn no rồi đi làm."

Khi tôi mang thai và sảy mất đứa con đầu lòng, ngoài chồng và chị gái, mẹ là người ở bên cùng chia sẻ và động viên tôi rất nhiều. Mẹ đã chăm sóc tôi chu đáo.

Bà bảo tôi: "Một con sa bằng ba con đẻ nên con cố gắng giữ gìn sức khỏe". Bà kiêng cữ cho tôi rất kỹ. Dặn tôi uống nước ấm và không tắm nước lạnh. Bà cũng lấy túi chườm nóng chườm bụng và lưng cho tôi để chống đau lưng, mỏi gối, giúp cơ thể chóng hồi phục. Mẹ nấu nhiều món ngon tẩm bổ cho tôi và động viên tôi bớt đau buồn vì chuyện không may xảy ra. Mẹ bảo thương tôi nhiều vì tôi đã phải mồ côi mẹ ngay từ tấm bé. Đời mẹ làm dâu đã khổ vì sự khắc nghiệt của bà nội nên không muốn tôi cũng phải chịu cảnh như vậy.

Lời bà nói làm tôi xúc động vô cùng. Không phải ai cũng có thể suy nghĩ thấu tình và bao dung như vậy. Nhiều người có cuộc sống không được như ý nên tìm cách để người khác cũng không được sống hạnh phúc, yên ổn bởi họ mang trong trái tim mình sự ghen ghét, hằn học và đố kỵ. Nhưng mẹ chồng tôi thì khác. Dù trước đây bà nội của chồng tôi có đối xử tệ với mẹ đến đâu thì mẹ vẫn luôn hiếu thảo, chưa từng thất lễ với bà. Có lẽ đấy cũng là lý do mà bố chồng tôi chưa bao giờ phàn nàn bất cứ một điều gì về mẹ tôi. Bố lúc nào cũng quan tâm, yêu thương và chăm sóc mẹ chu đáo.

Tấm lòng của mẹ chồng đối với tôi thật khó có thể diễn tả hết bằng lời. Trên đời có mấy ai được mẹ chồng yêu quý như tôi. Tôi bất hạnh khi mẹ đẻ mất sớm lúc mới 13 tuổi, lớn lên trong vòng tay của bố và các chị nhưng tôi may mắn khi có một mẹ thứ hai là mẹ chồng tôi. Tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi có phúc được làm con dâu của mẹ.

Tôi hiểu rằng mẹ đã yêu thương tôi như vậy, tôi cũng phải hiếu kính và chăm sóc mẹ thật tốt. Sau này, tôi cũng có con dâu và con rể. Tôi cũng sẽ yêu thương, bao dung và chia sẻ với các con giống như mẹ đã làm vậy với tôi bây giờ. Các con tôi cũng sẽ hiếu thảo với cha mẹ như chúng tôi hiếu thảo với bố mẹ, ông bà vậy. Có như thế, nếp nhà mới luôn yên ấm và rộn tiếng cười hạnh phúc.