Câu chuyện về một người đàn bà thích hát
Sau buổi họp mặt ấy, chị đã đưa ra cho mình một quyết định – quyết định mà trước đó chị đôi lần nghĩ đến nhưng lại cho rằng là điều không tưởng. Chị sẽ tiếp tục hát, hát mọi lúc mọi nơi như trước đây chị đã từng, bất chấp...
Một người đàn bà thích hát
Chị còn trẻ, tính ra năm nay mới 37 – 38 tuổi. Chị vẫn đẹp, mái tóc đen dài, điểm tô hairline một vài sợi bên mái, khuôn mặt với ngũ quan sắc nét. Đặc biệt, đôi môi đỏ mọng khi cười của chị tạo sức hút rất lớn với người đối diện. Phải chăng điều đó khiến chồng chị luôn canh cánh nỗi lo sợ vợ mình ngoại tình dù cho mọi cử chỉ của chị với mọi người, nhất là với người khác giới đều đúng chừng mực, chưa bao giờ buông nơi.
Đã rất lâu rồi các con của chị và những người hàng xóm quanh nhà không còn nghe thấy tiếng chị hát, kể chỉ là những câu "nghêu ngao" không đầu không cuối. Đôi mắt chị luôn ẩn hiện nét buồn sâu thẳm, chất chứa những tâm sự dường như rất khó để chia sẻ với người khác. Chị đã ngày càng khác xưa...
Lấy chồng ngay khi vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Sài thành, công việc và cuộc sống gia đình của chị là niềm mơ và ngưỡng mộ của không ít bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng đúng là chỉ có trong chăn mới biết chăn có rận...
Hát là một trong những sở thích lớn nhất của chị. Chị có thể hát mọi lúc, mọi nơi và không ngại thể hiện giọng ca của mình trước tập thể hay đám đông người. Cũng bởi chị được trời phú cho một chất giọng cao vút và đầy cảm xúc, mỗi lần chị cất lời có thể khiến đám đông đang ồn ào ở dưới lặng im và chăm chú lắng nghe. Cũng chính giọng hát, khuôn mặt và tính cách sôi nổi, đầy nhiệt huyết của mình mà chị đã làm không biết bao chàng trai xao xuyến, si mê - trong đó có anh – chồng chị bây giờ. Nhưng rồi cũng chính anh lại là nguyên nhân lớn nhất làm "thui chột" tài năng thiên phú ấy của chị.
Sau khi cưới, anh nói rõ quan điểm không thích chị hát, chị nổi bật trước đám đông, dù cho đấy là đám cưới người anh chị em trong họ hay bất cứ một sự kiện của tập thể nào. Anh nói anh không chịu được ánh mắt của những người đàn ông xung quanh khi nhìn chị hát.
Ban đầu chị tưởng rằng do chồng yêu mình nhiều, sợ mất vợ nên ghen tuông. Chị đã không phản ứng quá mạnh trước những yêu cầu của anh. Nhưng ngay cả khi chị chỉ hát ở nhà, đôi ba câu cho thỏa sở thích cũng bị anh tỏ thái độ khó chịu. Một lần, hai lần, ba lần... anh bày tỏ sự bực bội với chị: "Em đừng hát nữa. Hát hò gì..."
Đã nhiều lần chị bày tỏ quan điểm trực tiếp với chồng về sở thích hát hò của mình. Lần nào chị nói anh cũng tỏ vẻ lắng nghe nhưng rồi anh tiếp tục phàn nàn, kêu ca mỗi lần chị hát. Đỉnh điểm hôm chị đang chuẩn bị cơm tối cho 2 vợ chồng và con gái, chị vừa nhặt rau vừa hát "Tình khúc vàng" – một ca khúc rất nổi tiếng với thế hệ 8X như chị. Chị vừa hát được mấy câu thì anh về. Lập tức anh cau mặt và gằn giọng với chị: "Hát gì mà hát. Nghe như tiếng vịt kêu..."
Đừng để đánh mất mình vì tình yêu...
Vừa nghe được câu đó, chị im bặt. Một cảm giác bàng hoàng và chua xót tràn ngập trong tim chị. Không một lời phàn nàn hay giãi bày, nêu lên quan điểm như những lần trước nữa, chị cặm cụi nấu cho xong bữa tối và kể từ đó, hàng xóm không còn thấy chị hát dù chỉ là một câu.
Chị sống khép mình hơn, ít chia sẻ cuộc sống của mình với mọi người. Với chồng, chị cũng chỉ nói những điều cần thiết, còn các sở thích cá nhân – chị tuyệt đối không một lần nhắc tới. Những lần đồng nghiệp trong phòng rủ đi hát karaoke, chị cũng chỉ đến chốc lát, lặng lẽ ngồi yên một góc và lấy lý do đau họng, ốm mệt để không hát, để nhanh chóng ra về.
Mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua nếu không có buổi họp lớp nhân kỷ niệm "20 năm ngày ra trường" đúng dịp nghỉ tết vừa qua. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, tưởng như chớp mắt một cái đã 20 năm kể từ ngày chị tốt nghiệp cấp 3. Băn khoăn mãi có nên về hay không? Trường cấp 3 chỉ cách nhà chị 300m, chị cho các con về nhà nghỉ tết mà không sang trường thì ngại vô cùng, mà mẹ chị còn từng là Hiệu phó của trường. Cuối cùng chị quyết định sẽ tham dự buổi họp lớp.
Chương trình họp lớp dự kiến kéo dài 1 ngày. Ngoài gặp mặt bạn bè, tặng quà lưu niệm các thầy cô và bầu ban liên lạc mới, chương trình còn có phần giao lưu văn nghệ tại một quán karaoke có tiếng của địa phương. Sau khi ăn uống, mọi người kéo nhau vào quán hát. Từ chối mãi không được, chị bước vào. Một, hai bài nhạc remix được bật lên để khuấy động không khí. Nhiều người đã đăng ký bài hát. Lớp trưởng cũ hỏi chị hát bài gì để đăng ký cho. Chị từ chối bảo "Lâu rồi em không hát, giờ U40 rồi giọng không còn hay..." Mọi người ồ lên phản đối:
- Cậu hát hay lắm. Hoa khôi của lớp lên làm một bài cho bạn bè nghe đi, lâu lắm rồi chúng mình mới được gặp nhau.
- Ở đây có phải thi đâu, hát đi cho vui. Hát không hay cũng không sao hết...
Cuối cùng chị bảo anh lớp trưởng chọn cho mình bài "Ngày xưa ơi" – một ca khúc của nhạc sĩ Yến Dung.
Giọng chị cất lên, ai nấy trong phòng hát đều yên lặng. Chỉ có giọng hát của chị hòa quyện với bản nhạc của ca khúc. Một cảm giác bồng bềnh, hạnh phúc và rưng rưng lan tỏa trong tâm hồn và thể xác chị. Đã quá lâu rồi chị không hát, không gửi gắm cảm xúc, tâm tư của mình theo từng ca từ và nốt nhạc. Những kỷ niệm tuổi thơ ùa về trong tâm trí chị, cả những hình ảnh của anh và chị trong buổi hẹn hò đầu tiên trên con đê uốn lượn quanh làng. Chị thấy mình như được sống lại, tìm về đúng với con người mình – một con người sôi nổi và đầy nhiệt huyết, điều mà chị đã đánh mất từ lâu.
Sau buổi họp mặt ấy, chị đã đưa ra cho mình một quyết định – quyết định mà trước đó chị đôi lần nghĩ đến nhưng lại cho rằng là điều không tưởng. Chị sẽ tiếp tục hát, hát mọi lúc mọi nơi như trước đây chị đã từng – bất chấp những ý kiến của chồng chị. Anh có thể chấp nhận sở thích của chị hoặc anh tự có lựa chọn khác cho mình. Tại sao chị phải từ bỏ sở thích của mình chỉ vì chồng không thích, không muốn? Chị không làm gì sai, không vi phạm đạo đức hay tình nghĩa vợ chồng, vậy thì không có gì phải từ bỏ cả...
Phụ nữ là vậy, không bao giờ được phép đánh mất mình chỉ vì để làm hài lòng người khác, dù lý do có thể núp bóng tình yêu, nhưng liệu còn giữ được chữ "yêu" không khi bạn không còn là chính mình?!
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google