Công dân khuyến học

Nên bỏ cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp phổ thông vì những lý do này

Nên bỏ cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp phổ thông vì những lý do này

Phan Anh

Phan Anh

10:05 - 26/03/2026
Công dân & Khuyến học trên

Khi giải thưởng trở thành tiêu chí thi đua, khi danh hiệu được dùng để đánh giá nhà trường và giáo viên, thì việc chạy theo thành tích là điều khó tránh khỏi. Điều đáng lo ngại nhất không phải là một vài giải thưởng thiếu thực chất mà chính là học sinh học được gì từ quá trình đó?

Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh phổ thông được tổ chức với mục tiêu khuyến khích sáng tạo, rèn luyện tư duy nghiên cứu và hình thành năng lực giải quyết vấn đề được tổ chức trong nhiều năm qua.

Là giáo viên, tôi từng tin rằng đây là một sân chơi bổ ích, giúp học sinh tiếp cận sớm với khoa học. Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy và quan sát, tôi ngày càng nhận thấy cuộc thi này đang bộc lộ nhiều bất cập nghiêm trọng, thậm chí đi ngược lại những giá trị mà giáo dục hướng tới.

Trước hết cần nhìn thẳng vào một thực tế đó là yêu cầu của cuộc thi đang vượt quá xa năng lực và điều kiện học tập của học sinh phổ thông. Ở bậc trung học cơ sở, đặc biệt là lớp 8 và lớp 9, học sinh hầu như chưa được trang bị kiến thức và kĩ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học.

Các em chưa được học cách xây dựng đề tài, chưa biết cách thiết kế thí nghiệm, thu thập và xử lí số liệu, càng chưa được hướng dẫn cách viết một báo cáo khoa học đúng chuẩn. Vậy nhưng các em vẫn được đưa vào một cuộc thi đòi hỏi những sản phẩm mang tính học thuật cao.

Ở bậc trung học phổ thông, sự bất hợp lí này còn thể hiện rõ hơn. Không khó để bắt gặp những đề tài nghiên cứu liên quan đến ung thư, sinh học phân tử, hay các vấn đề y sinh phức tạp. Trong khi đó, chương trình môn Sinh học lớp 12 vốn là nền tảng kiến thức chính thức của học sinh chỉ đề cập rất hạn chế đến những nội dung này.

Với nền tảng như vậy, việc học sinh có thể tự mình thực hiện những đề tài mang tính chuyên sâu là điều gần như không khả thi. Thế nhưng trên thực tế, nhiều dự án ở cấp tỉnh và cấp quốc gia vẫn đạt giải cao với những nội dung vượt xa trình độ phổ thông.

Từ đó dẫn đến một thực trạng mà nhiều giáo viên đều nhận thấy, phần lớn các đề tài đạt giải không hoàn toàn do học sinh thực hiện. Nhiều dự án có sự tham gia đáng kể của giáo viên, có sự hỗ trợ từ phụ huynh, và trong không ít trường hợp có sự can thiệp của các nhóm bên ngoài.

Một vấn đề khác đáng lo ngại là tính minh bạch của cuộc thi. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo không công bố các dự án đạt giải Nhất, cũng không công bố toàn văn các nghiên cứu để xã hội có thể giám sát và phản biện.

Với một hoạt động mang danh nghĩa khoa học, việc công khai sản phẩm để cộng đồng đánh giá là điều cần thiết. Nhưng khi thiếu đi sự minh bạch, niềm tin của xã hội đối với kết quả cuộc thi sẽ bị suy giảm, và những nghi ngại về tính thực chất của các đề tài càng có cơ sở để tồn tại.

Căn nguyên của những bất cập này nằm ở áp lực thành tích. Khi giải thưởng trở thành tiêu chí thi đua, khi danh hiệu được dùng để đánh giá nhà trường và giáo viên, thì việc chạy theo thành tích là điều khó tránh khỏi. Điều đáng lo ngại nhất không phải là một vài giải thưởng thiếu thực chất mà chính là những gì học sinh học được từ quá trình đó.

Từ góc độ của một người làm giáo dục, tôi cho rằng nếu không thể đảm bảo tính trung thực thì nên tạm dừng hoặc bỏ cuộc thi khoa học kĩ thuật ở bậc phổ thông. Việc dừng lại một hoạt động không hiệu quả không phải là thất bại, mà là biểu hiện của sự nghiêm túc và trách nhiệm với học sinh.

Một sản phẩm còn đơn giản nhưng do chính học sinh thực hiện sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với một công trình hoành tráng nhưng thiếu tính xác thực. Muốn dạy học sinh trung thực thì trước hết chính hệ thống giáo dục phải trung thực.

Đã có những phát biểu rất đúng và rất trúng từ người đứng đầu ngành. "Kiên quyết nói không với bệnh thành tích, đưa giáo dục về đúng bản chất, xây dựng môi trường trung thực và minh bạch".

Nếu những lời này được thực hiện đến nơi đến chốn, thì việc dũng cảm dừng một cuộc thi không còn phù hợp cũng chính là một hành động cần thiết. Khi đó, giáo dục không chỉ dừng lại ở lời nói, mà thực sự bắt đầu bằng những quyết định cụ thể và trung thực.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon