Đừng để "học thật, thi thật" chỉ là học nhiều, thi nhiều
Thông điệp "trả lại ý nghĩa đích thực của học thật, thi thật" được nhiều người đồng tình với mục tiêu hướng tới một nền giáo dục trung thực. Tuy nhiên, học sinh Việt Nam hôm nay liệu có đang thiếu sự chăm chỉ và nghiêm túc trong học tập, hay điều đáng lo hơn nằm ở cách tổ chức việc học và đánh giá kết quả học tập?

Học sinh Việt Nam đang học với cường độ rất cao. Ảnh: QĐ
Trong nhiều năm qua, mỗi mùa thi đều trở thành tâm điểm của xã hội. Những câu chuyện về học thêm, áp lực điểm số, kỳ vọng của gia đình và thành tích của nhà trường luôn được nhắc đến như những vấn đề chưa có lời giải thoả đáng. Bởi vậy, khi nói đến việc xây dựng "học thật, thi thật", có lẽ điều cần nhìn nhận không chỉ là chống tiêu cực trong thi cử, mà còn là trả lại đúng mục đích của việc học.
Thực tế cho thấy phần lớn học sinh Việt Nam đang học với cường độ rất cao. Từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, lịch học của nhiều em gần như kín cả tuần. Buổi sáng học chính khóa, buổi chiều học thêm, buổi tối tiếp tục ôn luyện. Không ít học sinh dành cả cuối tuần để theo các lớp bồi dưỡng, luyện đề hoặc học kỹ năng phục vụ các kỳ thi.
Song song với việc học là áp lực kiểm tra và đánh giá liên tục. Bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, khảo sát chất lượng, thi thử, thi tuyển sinh... nối tiếp nhau trong suốt năm học.
Với nhiều gia đình, mỗi kỳ thi đều được xem là cột mốc quyết định tương lai của con em mình. Chính vì vậy, học sinh luôn ở trong trạng thái chuẩn bị cho một kỳ kiểm tra, kì thi kế tiếp.
Không thể phủ nhận vẫn còn tồn tại những hành vi gian lận trong học tập và thi cử. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức tranh tổng thể, điều nổi bật nhất không phải là học sinh "không học" hay "không thi thật".
Ngược lại, đa số các em đang dành rất nhiều thời gian, công sức và cả sức khỏe cho việc học. Điều khiến xã hội băn khoăn là sau ngần ấy áp lực, kết quả giáo dục đã thực sự đáp ứng được mục tiêu phát triển con người hay chưa.
Chất lượng của một nền giáo dục không thể chỉ đo bằng số giờ học hay số lượng các kỳ thi. Một hệ thống giáo dục hiệu quả cần giúp người học biết tư duy độc lập, giải quyết vấn đề, hợp tác, sáng tạo và có khả năng thích ứng với những thay đổi của xã hội.
Nếu việc học chỉ xoay quanh mục tiêu đạt điểm cao hoặc vượt qua các kỳ thi, người học rất dễ rơi vào tình trạng học để đối phó thay vì học để trưởng thành.
Thực tế trên thế giới cho thấy có những quốc gia không đặt nặng thi cử nhưng vẫn duy trì chất lượng giáo dục rất cao. Điểm chung của họ là coi người học là trung tâm, xây dựng môi trường học tập khuyến khích khám phá, trải nghiệm và phát triển năng lực cá nhân. Giáo viên đóng vai trò người hướng dẫn, còn nhà trường tạo điều kiện để học sinh phát huy thế mạnh thay vì chỉ chạy theo những chuẩn mực điểm số.
Trong khi đó, ở Việt Nam, thành tích vẫn là một áp lực hiện hữu đối với nhiều cấp quản lý, nhà trường, giáo viên và cả phụ huynh. Điểm số của học sinh đôi khi không chỉ phản ánh kết quả học tập mà còn gắn với các chỉ tiêu thi đua, đánh giá chất lượng giáo dục. Chính điều này vô tình tạo nên vòng xoáy khiến việc dạy và học ngày càng nặng nề hơn.
Nếu mục tiêu cuối cùng vẫn là những con số trên bảng tổng kết hay tỷ lệ đỗ đạt, rất khó để học sinh cảm nhận được niềm vui của việc học. Khi ấy, "học thật" dễ bị hiểu thành học nhiều hơn, còn "thi thật" lại trở thành thi gắt gao hơn, trong khi điều cần thay đổi là cách học và cách đánh giá.
Có lẽ, ý nghĩa sâu xa của "học thật, thi thật" không nằm ở việc học nhiều hơn hay tổ chức nhiều kỳ thi hơn. Điều quan trọng là người học được học vì sự phát triển của chính mình, được đánh giá công bằng và có cơ hội phát huy năng lực riêng. Khi giáo dục hướng đến mục tiêu ấy, việc học mới thực sự trở thành hành trình khai mở tiềm năng, chứ không chỉ là cuộc đua giành điểm số và thành tích.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google