Cái tin sét đánh (phần 3): Gia đình bắt Hoài phá thai

Lan Dương
06:30 - 13/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

Bố mẹ Hoài đã rất tức giận khi biết gia đình Kiên không muốn làm đám cưới ngay, mà đợi sau 3 năm nữa. Họ quay ra phản đối chuyện tình yêu của Kiên và Hoài, bắt Hoài phải phá thai để bắt đầu một cuộc sống khác.

Tóm tắt truyện "Cái tin sét đánh" - Phần 1: Kỳ nghỉ lễ đặc biệt: Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, ông nhận được cuộc gọi từ thằng Kiên - con trai ông đang học trên Hà Nội. Nó đòi vợ chồng ông cho lấy vợ vì đã trót làm con gái người ta có bầu. Ông thông báo cái "tin sét đánh" ấy cho bà và chờ thằng Kiên dẫn con bé về...

Tóm tắt Phần 2: Buổi ra mắt đẫm lệ...: Ngày chủ nhật, Kiên đưa người yêu về ra mắt bố mẹ và bàn chuyện cưới xin. Cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh bố anh và cô gái trẻ trong khi mẹ anh thở dài, cố cất giấu những giọt nước mắt vì thương xót các con.

Ban đầu bố mẹ anh quyết định tháng 8 sẽ tổ chức đám cưới cho Kiên, nhưng sau đó, họ bàn tính lại và dự định đợi Kiên học xong rồi mới tổ chức một đám cưới đàng hoàng cho cả hai. Liệu Kiên và người yêu có đồng ý làm theo sự sắp đặt của bố mẹ Kiên?

Vừa trở về phòng trọ, Kiên đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của bố gọi đến.

- Con về phòng chưa? Có tiện để nghe điện không? Bố có chuyện này muốn nói với con – tiếng bố Kiên từ đầu dây bên kia truyền tới.

- Vâng, con về rồi. Bố nói đi, con đang nghe đây.

- Bố mẹ đã tính vẫn nhận con bé làm dâu con trong nhà. Chúng ta vẫn có trách nhiệm với cả hai mẹ con nó, nhưng chuyện cưới xin thì đợi con học cho xong đã rồi tổ chức một đám cưới đàng hoàng cho cả hai. Ý con thế nào?

Đầu dây bên này im lặng chưa có tiếng trả lời. Từ nhỏ đến lớn, Kiên chưa bao giờ cãi lời bố mẹ. Hầu như bố mẹ nói gì anh cũng đều đồng ý và làm theo lời dạy bảo của họ. Chuyện xảy ra như hiện tại, chính bản thân anh cũng bối rối và không biết nên làm gì? Kiên vốn chỉ nghĩ đơn giản là có bầu thì cưới. Nếu trước sau cũng phải làm đám cưới, vậy nên cưới sớm ngày nào tốt ngày đó. Hơn nữa, Hoài (tên người yêu của Kiên) cũng muốn làm đám cưới sớm. 3 năm nữa anh mới hoàn tất việc học, bắt Hoài chờ lâu như vậy sao được. Còn bố mẹ của Hoài nữa? Họ có đồng ý với quyết định của bố mẹ Kiên về chuyện đám cưới?...

- Kiên! Con có nghe thấy bố nói không?

Tiếng bố Kiên ở đầu dây bên kia vang tới làm Kiên giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu.

- Vâng, con vẫn nghe thấy. Bố để con suy nghĩ.

- Ừ. Con nghĩ xong thì gọi lại sớm cho bố.

Bố Kiên nói xong tắt máy. Đúng lúc ấy Hoài cũng vừa đi làm về. Sau đợt từ quê lên, Kiên đã mang quần áo và đồ đạc của mình sang phòng trọ của Hoài. Hai người đã chuẩn bị làm đám cưới, Hoài lại đang có bầu, cần người chăm sóc nên cả hai quyết định sống chung để tiết kiệm chi phí.

Kiên không vội nói chuyện ấy với Hoài. Anh tự suy tính và nghĩ cách làm sao cho ổn thỏa. Kiên không phải là người đàn ông vô trách nhiệm. Hoài là người anh yêu, lại đang mang trong bụng đứa con của anh. Thời gian này Hoài rất nhạy cảm và hay lo nghĩ vô cớ, chắc cũng là do tâm lý của phụ nữ mang thai. Kiên đã học qua nên hiểu được phần nào.

Đợi ăn tối xong, Kiên nói với Hoài:

- Mình có thể không cưới nhau ngay bây giờ, cứ vậy về sống với nhau được không em?

Hoài nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, bối rối hỏi Kiên:

- Tại sao anh nói vậy? Hôm trước bố mẹ anh bảo tổ chức đám cưới vào tháng 8 mà.

- Ừ, nhưng giờ họ lại muốn đợi 3 năm nữa anh học xong rồi mới tổ chức đám cưới cho mình. Không tổ chức đám cưới bây giờ nhưng họ vẫn có trách nhiệm với em và con. Không có đám cưới cũng được. Chúng ta vẫn ở bên nhau.

Nghe Kiên nói thế, Hoài tỏ rõ sự bực bội và không đồng ý cách làm như vậy. Hoài kiên quyết phản đối việc hai người không tổ chức đám cưới mà sống cùng nhau và sinh con. Hoài nói với Kiên:

- Em không đồng ý để 3 năm nữa mới làm đám cưới. Em muốn làm đám cưới vào tháng 8 như hôm trước bố mẹ anh nói. Em muốn con mình sinh ra nhận được tình yêu thương từ ông bà nội, ngoại và được họ hàng hai bên thừa nhận. Không có đám cưới, không đăng ký kết hôn, con sinh ra sẽ là con ngoài giá thú… Em không muốn chúng mình cứ như thế mà ở bên nhau, bỏ qua gia đình hai bên.

Giọng Kiên trả lời đầy bất lực:

- Tùy em. Em muốn sao cũng được!

Nói rồi Kiên cầm chìa khóa xe máy đi ra cửa và nói với Hoài:

- Anh đi trực!

Lần đầu tiên Hoài cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình nhu nhược. Kiên không có chút bản lĩnh nào khi thể hiện quan điểm với bố mẹ. Chính bản thân Kiên cũng muốn buông xuôi để tùy ý bố mẹ mình quyết định chuyện đám cưới của hai người. Khi hai người bất đồng quan điểm, Kiên lại bỏ đi để Hoài một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, lạnh lẽo. Hoài khóc. Hoài tự hỏi bản thân nên làm gì để có thể bảo vệ tình yêu của hai người, bảo vệ đứa con nhỏ trong bụng dưới sức ép của hai bên gia đình…?

Cái tin sét đánh (phần 3): Gia đình bắt Hoài phá thai - Ảnh 2.

Ảnh minh họa từ Storypick

Không biết bố mẹ Hoài đã nghe ai nói về chuyện gia đình Kiên không muốn làm đám cưới cho Hoài và Kiên ngay bây giờ mà dự định để mấy năm nữa nên họ đã rất tức giận, không đồng ý với cách làm của gia đình nhà Kiên. Họ quay ra phản đối chuyện tình yêu của Kiên và Hoài. Thậm chí còn gây sức ép cho Hoài, bắt Hoài phá thai để bắt đầu một cuộc sống khác.

Hoài hiểu được phần nào suy nghĩ và lo lắng của bố mẹ mình. Trước đây, Hoài đã từng là niềm tự hào của bố mẹ, ông bà với họ hàng và làng xóm xung quanh như thế nào thì bây giờ, chính Hoài lại làm họ xấu hổ và tủi nhục biết bao nhiêu.

Không chồng mà đã có thai - đối với những người dân nơi đây, đó vẫn là điều không bình thường, không thể chấp nhận; nhất là khi Hoài chỉ vừa mới học xong đại học và ra trường một năm đi làm.

Từ khi biết Hoài có thai, người người ở làng trên xóm dưới đã nhìn bố mẹ, ông bà Hoài bằng ánh mắt khác. Họ xì xào bàn tán sau lưng bố mẹ Hoài rằng cô là đứa chơi bời, hư hỏng nên không chồng mà có thai. Họ tưởng tượng hộ gia đình Hoài về cha của đứa bé trong bụng Hoài: Anh ta là công nhân trên Hà Nội, bạn học của Hoài, bạn thân của anh Hoài… Những lời bàn tán đó như ngàn mũi kim đâm vào trái tim của bố mẹ Hoài...

Hoài muốn sinh đứa trẻ. Hoài muốn bảo vệ con của mình, muốn cho con một mái ấm trọn vẹn có đủ bố mẹ, ông bà, họ hàng… nhưng Hoài phải làm như thế nào bây giờ? Hoài khóc. Ngày nào Hoài cũng khóc. Hoài khóc thương cho thân phận mình và thương cho đứa nhỏ trong bụng. Hoài chưa đủ trưởng thành, chưa kịp học cách làm mẹ… Hoài có thể một mình sinh con và nuôi con khôn lớn, trưởng thành hay không? Hoài không trả lời được.

Kiên đi trực cả mấy ngày liền không về phòng trọ, cũng không gọi điện thoại cho Hoài. Kiên cũng đang khủng hoảng tâm lý giống như Hoài. Hoài thấy mình như bị bỏ rơi, một mình trong đường hầm tối om không tìm thấy đường ra. Hoài không muốn nghe điện của bố mẹ gọi đến, không muốn nói chuyện với ai.

Đôi lần, Hoài có nghĩ đến cái chết. Nếu chết có thể giải thoát nỗi đau khổ của kiếp người thì tại sao Hoài lại không thể làm vậy? Nhưng Hoài chết đi rồi người thân của Hoài còn đau khổ gấp trăm nghìn lần bây giờ. Hoài không thể làm thế. Hoài yêu Kiên, yêu Kiên rất nhiều, không muốn Kiên phải chịu tiếng xấu muôn đời về chuyện làm người yêu có bầu mà không cưới, phải chọn cách tự tử…

4 ngày sau Kiên mới trở về phòng trọ. Tâm lý của Kiên đã bình ổn hơn. Nhìn thấy Hoài mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe vì khóc nhiều và không ngủ được, Kiên thấy mình thật có lỗi. Kiên nói với Hoài:

- Anh xin lỗi!

Hoài òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ:

- Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại bỏ mặc em? Anh không quyết định được chuyện của chúng ta sao? Anh có thể nói với bố mẹ anh suy nghĩ của anh và em. Sao anh không dám chứ?

- Để anh nghĩ cách đã. Mấy hôm nữa bố anh lên Hà Nội rồi.

- Anh gọi điện bảo với họ cũng được mà. Chuyện này khó nói thế sao?

Kiên không giữ được bình tĩnh nữa, tiếng nói đã có phần to hơn bình thường:

- Em bảo anh phải làm sao bây giờ? Một bên là bố mẹ, một bên là em. Bố mẹ cũng đòi anh phải nghe lời. Em cũng đòi anh phải làm theo mong muốn của em. Anh không biết phải làm như thế nào.

Thấy thái độ và câu trả lời của Kiên như vậy, Hoài khóc và không hỏi thêm gì nữa. Hoài biết nếu nói thêm điều gì lúc này sẽ làm cả hai thêm khó chịu, ức chế và tiếp tục tranh cãi. Chuyện đám cưới vừa không được giải quyết, vừa gây thêm căng thẳng, mệt mỏi cho Hoài và Kiên, nhất là khi Kiên vừa mới về phòng sau cả mấy ngày trực.

Hoài quyết định rồi. Hoài không thể im lặng, không làm gì mà chờ Kiên nói chuyện với bố mẹ về chuyện cưới xin của cả hai trong năm nay. Tính cách của Kiên, Hoài là người hiểu rất rõ. Kiên đã nói vẫn sẽ chăm sóc mẹ con Hoài nhưng còn chuyện có làm đám cưới bây giờ hay không, Kiên sẽ không làm trái ý bố mẹ. Nhưng Hoài nhất định phải làm đám cưới trong năm nay. Bố Kiên lên Hà Nội, Hoài sẽ xin gặp ông. Hoài muốn nói những suy nghĩ của mình cho ông hiểu rồi sau đó mọi chuyện có như thế nào, Hoài cũng sẽ chấp nhận và quyết định cho cuộc sống của mình...

(Còn tiếp)