Cái tin sét đánh!
Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, ông nhận được cuộc gọi từ người con trai đang học trên Hà Nội. Nghe điện xong, ông cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên. Ông đi ra đi vào – hết trong nhà rồi ngoài sân những 5, 7 lần.
Phần I: Kỳ nghỉ lễ đặc biệt
Ông chưa thể thông báo cái tin động trời ấy với bà ngay được vì sợ rằng nghe xong bà sẽ sốc mà ngất. Ông phải suy nghĩ cho cặn kẽ, thấu tình và lựa chọn thời điểm để nói với bà cái thông tin mà cậu con trai vừa nói với ông. Vấn đề đâu có đơn giản, nếu không nói là quá phức tạp. Chưa bao giờ con trai ông lại đẩy ông vào hoàn cảnh như bây giờ…
Làm sao có thể ngồi yên và bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra khi nó gọi về thông báo cái tin động trời mà có nằm mơ, ông cũng không bao giờ tưởng tượng ra. Nó đòi ông cho lấy vợ vì đã trót làm con gái người ta có bầu. Trời ơi, ông nuôi nó mười mấy năm ăn học, hiện tại nó vẫn chưa học xong mà lại đòi lấy vợ!
Trong mắt của ông và người làng trên xóm dưới, nó là một đứa con ngoan, hiểu biết. Nó khiến vợ chồng ông tự hào vì kết quả học tập luôn dẫn đầu lớp suốt 12 năm còn học ở quê. Lên đại học, nó thương bố mẹ nghèo khó, vất vả nên không bao giờ dám tiêu xài hoang phí. Vậy mà giờ không hiểu sao nó lại gây ra cơ sự như vậy?
Những lần nó được nghỉ học về quê, thỉnh thoảng ông cũng hỏi: "Mày có người yêu chưa con?" Nó chỉ bảo: "Con chưa có". Thế mà bây giờ nó không những có người yêu, lại còn có con. Tất cả như một giấc mơ vậy. Ông thấy đầu óc mình quay cuồng và chân tay thì bủn rủn như người đang ốm.
Cách đó 2 tháng, khi con bé Thảo – con gái út của ông nói rằng anh nó có người yêu học trường Sư phạm, ông đã ngờ ngợ, bán tín bán nghi. Khi thằng Kiên về, ông hỏi chuyện thì nó bảo: "Con làm gì có. Bố đừng nghe cái Thảo nói linh tinh". Ông không hỏi nữa. Con mình thì mình phải tin. Chắc con cái Thảo lại nghe mấy đứa bạn bè của thằng Kiên gán ghép cho nó với con bé này, con bé kia nên nói vậy. Ông tự nhủ lòng mình như thế.
Vậy mà giờ mọi chuyện rối như mớ bòng bong. Ông cũng không thể giấu giếm bà mãi. Chuyện đã đến nước này rồi, không vắt chân lên cổ mà chạy e rằng không kịp. Cái thai hiện giờ đã được 6 tuần, rất nhanh thôi sẽ là 10 tuần, rồi 15 tuần… Ông phải nói với bà để bà biết rồi còn suy tính xem nên làm sao cho vẹn toàn đạo lý.
Ông ngó ra ngoài sân thấy bà đang đứng nói chuyện với bà nội thằng Kiên. Chắc lại chuyện mấy sào ngô năm nay bắp to, hy vọng được mùa. Cả hai người phụ nữ đều nở nụ cười hả hê, niềm tin vào mùa thu hoạch sắp tới tràn đầy trong mắt họ. Chính vì như vậy ông lại càng thấy khó khăn để có thể nói chuyện của thằng Kiên với bà. Bởi ông biết chỉ cần ông nói ra, nụ cười ngay lập tức sẽ biến thành nước mắt đau đớn… Nhưng ông không thể không nói cho bà biết chuyện.
- Bà vào đây tôi bảo cái này! Giọng ông nhẹ nhàng.
- Gì thế ông? Có cần gấp không? Tôi đang nói chuyện với bà.
- Thôi, mày vào xem nó bảo gì, tao cũng về ăn cơm không ông mày đợi – tiếng bà nội thằng Kiên.
- Vâng, thế con vào nhà đây ạ!
Bà bước từng bước nặng nề. Cái chân bị va vào thành giếng mấy hôm trước giờ vẫn còn sưng khiến bà đi lại khó khăn, lại thêm bệnh đau lưng nữa làm mỗi bước đi của bà trông càng khó nhọc.
Vào đến nhà, rót cốc nước chè xanh uống – thói quen cả chục năm nay của bà, bà quay sang phía ông, cất giọng từ tốn hỏi:
- Có chuyện gì thế ông?
- Ừ. Có chuyện này tôi muốn nói với bà.
- Ông cứ nói đi, tôi nghe đây!
- Bà bình tĩnh nghe tôi nói. Thằng Kiên vừa gọi điện về... Nó đòi cưới vợ.
- Sao cơ? Ông nói lại tôi nghe!
- Nó gọi điện về đòi cưới vợ vì trót làm con gái người ta có bầu rồi. Chúng nó yêu nhau nhưng cứ giấu giếm gia đình hai bên nên tôi và bà đều không biết. Bây giờ nó gọi điện về xin phép chúng ta cho chúng nó cưới nhau. Nó gọi điện thông báo trước, còn dịp nghỉ lễ 30/4 này nó dẫn con bé về.
- Trời ơi! Bao nhiêu lần tôi hỏi nó có người yêu chưa, nó đều bảo chưa có. Vậy mà bây giờ lại thành ra thế. Nó còn học chưa xong, lấy vợ về rồi thì lấy gì nuôi nhau… nuôi một đứa trẻ bây giờ đâu có dễ…
Giọng bà mỗi lúc một nghẹn đắng. Thứ nước chè bà vừa uống biến thành một thứ nước mặn chát nơi cổ họng. Nước mắt bà giàn giụa khi nghĩ về viễn cảnh tương lai của bọn trẻ. Chúng nó còn ít tuổi quá mà đã đòi cưới vợ cưới chồng, rồi sinh con đẻ cái khi mà công việc chưa ổn định…
Bà với khăn lau nước mắt rồi hỏi ông:
- Con bé đó sinh năm bao nhiêu, làm gì hả ông? Quê nó ở đâu?
- Nó sinh năm 1992, học trường Sư phạm xong mới đi làm được gần 1 năm, quê ở Hải Phòng.
- Vậy à, bây giờ ông tính thế nào?
- Thì chúng ta cứ đợi chủ nhật này nó đưa con bé về đã, xem chúng nó nói gì. Tôi chỉ lo nhất là thằng Kiên chưa học xong thôi…
Kể từ lúc đó, hai ông bà đều im lặng, chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Bữa cơm dọn ra, ông ăn qua loa, bà cũng vậy. Hôm nay là thứ 5, ngày kia thằng Kiên và con bé mới về. Ông thấy thời gian trôi đi chậm quá, ngày dài lê thê và đêm thì nằm mãi mà không thấy trời sáng.
- Bà có ngủ được không?
- Tôi không. Tôi vẫn không biết phải làm thế nào với chuyện của thằng Kiên… Hai tuổi của chúng nó – Kỷ Tỵ và Nhâm Thân không hợp, mệnh Kim và Mộc khắc nhau. Rồi bà lại sụt sùi nước mắt.
- Ừ, nhưng cái đó thì mình không can thiệp được. Nhiều người lấy nhau về hợp tuổi cũng có ở được với nhau đâu, một – hai năm lại đưa nhau ra tòa ly dị. Chuyện tuổi tác khó nói. Quan trọng là chúng nó có yêu thương nhau thật sự hay không? Con bé kia là người thế nào? Nó ngoan ngoãn, biết trước biết sau thì tốt. Còn chuyện thằng Kiên chưa học xong thì chúng nó phải tự khắc phục. Cũng may là thằng Kiên vừa học vừa làm, cũng đỡ hơn một chút.
Tiếng bà thở dài trong bóng tối. Suốt cả đêm, hai ông bà đều trằn trọc không sao ngủ được. Hôm sau họ vẫn dậy sớm như thường lệ và làm những việc thường ngày, chờ thằng Kiên dẫn con bé về...
(Còn tiếp)
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google