Vụ án hiệu trưởng "mua hoá đơn khống": Cần được hiểu đúng hơn về chi tiêu nội bộ
Vụ án ông Trần Văn Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tam Giang Tây (Cà Mau) bị tuyên án 7 năm tù vì "mua hóa đơn khống" cho các khoản chi thiết bị phục vụ trường học gây chấn động trong đội ngũ giáo viên.
Tôi và các đồng nghiệp của mình đã lặng người với nhiều suy nghĩ khi xảy ra vụ án ông Trần Văn Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tam Giang Tây (Cà Mau) bị tuyên án 7 năm tù vì "mua hóa đơn khống" cho các khoản chi thiết bị phục vụ trường học.
Câu chuyện này tưởng chừng xa xôi, lại như một tiếng vọng rất gần từ ký ức của chúng tôi, một thời giáo viên nghèo khó sống trong khu tập thể trường học, cùng nhau sửa từng chiếc bàn, sơn lại từng bức tường trường với lòng tự nguyện và đôi bàn tay trần.
Lắp bóng đèn, mua ốc vít… cũng phải có hóa đơn?
Trong các trường học hiện nay, từ chuyện sửa một cái quạt, thay một cái bóng đèn, đến mua cái chổi lau sàn, vài con ốc vít… đều phải có hóa đơn đỏ mới được thanh toán.
Quy định về tài chính - kế toán là thế, nhưng thực tế lại khó làm được như vậy. Những vật dụng nhỏ lẻ như ốc vít, cái ống nước, hoặc vài ly nước mời khách tới thăm hoặc làm việc với trường... chẳng ai bán kèm hóa đơn đỏ cả. Còn nếu không có chứng từ hợp lệ, thì dù là chi đúng cũng bị xem là sai.
Đã không ít lần, tôi nghe được những lời tâm sự buồn mà như một tiếng thở dài của một số hiệu trưởng khi nhắc đến ba chữ: hóa đơn đỏ. Họ bảo: "Có những khoản buộc phải chi để trường vận hành cho trơn tru, nhưng vì không xin được hóa đơn đỏ, nên… đành gác lại".
Những khoản chi lớn, phải có hóa đơn, điều đó ai cũng hiểu. Nhưng cái tréo ngoe nằm ở chỗ: cả những khoản chi nhỏ xíu như thay ổ cắm điện, mua chai nước lau sàn, cái chổi, cái kéo… cũng bị ràng buộc bởi tờ hóa đơn đỏ như một "tấm vé thông hành" để được duyệt chi.
Có trường muốn sửa cái máy bơm nước, nhưng cửa hàng quen không có hóa đơn nên không dám làm. Có hiệu trưởng mua ly uống nước cho khách, cũng ngậm ngùi trả tiền túi. Có cô giáo góp ý làm bảng trang trí góc học tập, thầy hiệu trưởng phải đắn đo: "Nếu không hóa đơn thì không thanh toán được, các cô làm giúp thì tôi chỉ cảm ơn chứ không hoàn được tiền đâu nha".
Tình cảnh ấy khiến nhiều người rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: muốn làm tốt thì phải "liều mình" gánh sai phạm, mà muốn đúng quy trình thì… trường lớp ngổn ngang, chẳng ai dám đụng tay.
Những cái nhỏ cứ tích lại thành nghịch lý lớn: làm đúng luật thì không làm được gì, mà làm được việc thì dễ vướng sai. Đó chính là bi kịch đang âm thầm diễn ra trong nhiều ngôi trường, nơi mà "muốn đóng góp cũng phải lo… giấy tờ hợp lệ".
Trở lại chuyện vụ án của ông Trần Văn Tâm, dù ông thừa nhận có sai sót về thủ tục và "mua hóa đơn để hợp thức hóa thanh toán", nhưng 10,7 triệu đồng ông không biển thủ bỏ túi mà ông sử dụng là để mua vật liệu về làm các vật dụng phục vụ dạy và học cho nhà trường như kệ ti vi, kệ hồ sơ, ghế, thang, sơn...
Và rồi, chính sự nhập nhằng giữa "muốn làm cho tốt" và "không đủ giấy tờ hợp thức" đã đẩy ông từ chỗ người làm việc cần làm… sang ghế bị cáo.
Ký ức của các giáo viên, một thời không hóa đơn nhưng đầy trách nhiệm
Tôi còn nhớ, cách đây cũng vài chục năm, những năm tháng đầu tiên đi dạy học. Chúng tôi sống trong khu tập thể nghèo của trường. Lương ít, không việc làm thêm, ngoài giờ lên lớp là thời gian cho soạn bài, đọc báo và… ngồi buôn chuyện phiếm.
Cứ mỗi mùa tựu trường, nhà trường lại cần tu bổ cơ sở vật chất: sửa lại bàn ghế mục, sơn lại cánh cửa bong tróc, quét vôi hàng rào, khơi thông mương nước quanh trường… Những việc ấy không cần kỹ thuật cao, nhưng lại tốn nhiều nhân công. Nhà trường khi ấy cũng nghèo, thuê thợ thì tốn kém, trong khi ngân sách không dư dả.
Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng nên để giáo viên phụ làm vừa tiết kiệm được một khoản, vừa tạo ra công việc "cho vui" trong lúc rảnh rỗi hè. Và thế là chúng tôi, những người thầy, người cô xắn tay áo, vừa làm thợ, vừa làm "nhà thiết kế sân trường" mà không hợp đồng, không hóa đơn, chỉ có… trách nhiệm với ngôi trường mình gắn bó.
Đổi lại, nhà trường lo nước uống, đến cuối đợt có khi tổ chức một bữa cơm đạm bạc, bữa cơm của sự đồng lòng, của niềm vui vừa hoàn thành việc nghĩa. Rồi ai cũng cười khi nhận chút "tiền công gọi là", không bao nhiêu, nhưng đủ để thấy công sức mình được ghi nhận.
Không ai thấy mình bị lợi dụng. Chúng tôi làm vì thương học trò, vì không muốn đón trẻ vào lớp học ngổn ngang bụi đất, tường loang. Nhưng nếu hôm nay làm lại, chắc chẳng thể thanh toán khoản nào, vì toàn bộ đều… không đủ giấy tờ theo quy định. Những giáo viên như chúng tôi hoàn toàn có thể bất ngờ bị vướng vòng lao lý, vì chả ai có hoá đơn đỏ cả.
Luật pháp quản trị xã hội, công bằng cho công dân, tránh để công dân sợ vi phạm không dám làm việc nghĩa
Quy định về hóa đơn, chứng từ là cần thiết, để tránh thất thoát ngân sách, để phòng chống tiêu cực. Nhưng khi áp dụng một cách cứng nhắc vào cả những chi phí nhỏ lẻ, vào môi trường sư phạm vốn đặc thù thì chính quy định lại trở thành cái bẫy với đa số giáo viên, những người vốn không có chuyên môn sâu về tài chính - kế toán.
Nếu hệ thống tài chính công trong nhà trường có thêm cơ chế chi tiêu nội bộ cho phép thanh toán một số hạng mục nhỏ bằng biên bản xác nhận nội bộ thì có lẽ, sẽ ít đi những bản án như đối với ông Trần Văn Tâm.
Mặt khác, có thể việc linh hoạt chi tiêu nội bộ với mức trần quy định cũng sẽ tránh được nhiều lãnh đạo nhà trường tận dụng kẽ hở để lách luật, đồng thời cũng có trường hợp luôn sợ sai mà không làm gì cả như đã xảy ra đối với ngành Y tế.
Vụ việc của nguyên hiệu trưởng Trần Văn Tâm không chỉ là một bản án cá nhân mà là lời cảnh tỉnh cho hệ thống giáo dục đang bị đè nặng quá nhiều thủ tục hành chính, máy móc mà thiếu góc nhìn nhân văn.
Nếu đến mức các giáo viên, vốn chỉ tháo vát nhất việc dạy học vướng vào sai phạm chỉ vì… không đủ giấy tờ, hoá đơn đỏ thì họ sẽ chọn cách đứng ngoài, không làm gì cả để khỏi rắc rối. Đó mới là điều nguy hiểm nhất.
Giáo dục không chỉ cần những người làm đúng luật, mà cần cả những người dám hy sinh, biết nghĩ xa, và đủ yêu thương để làm nhiều hơn trách nhiệm được giao.
Nhưng để họ tiếp tục dấn thân, họ cũng cần được hỗ trợ để luật đi cùng lòng người, thay vì sơ sểnh là phạm luật, nhận bản án vào tù và để lại ngổn ngang những dự định, bài giảng ở lại nhà trường.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google