Công dân khuyến học

Từ bữa cơm độn sắn ở Mường Khến đến gia đình học tập toàn thạc sĩ, tiến sĩ

Từ bữa cơm độn sắn ở Mường Khến đến gia đình học tập toàn thạc sĩ, tiến sĩ

10:21 - 15/06/2025
Công dân & Khuyến học trên

Từng chạy bộ mười cây số để kịp ghi tên đến lớp, cô bé Bùi Thị Phúc năm xưa giờ đã cùng chồng gây dựng nên một đại gia đình nhà giáo giữa xứ Mường Tân Lạc, Hòa Bình.

Bài dự thi cuộc thi viết về Gia đình học tập của tác giả Uông Ngọc (Hà Nội)

Từ bữa cơm độn sắn ở Mường Khến đến gia đình học tập toàn thạc sĩ, tiến sĩ - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Phúc, nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông Tân Lạc, Hoà Bình. Ảnh: nvcc

Không răn dạy, không áp lực thành tích, gia đình bà Bùi Thị Phúc ở Mường Khến, Tân Lạc, Hoà Bình truyền cảm hứng học tập trong gia đình và cộng đồng bằng chính đời sống giản dị, chân thành, bền bỉ vượt khó khăn và không ngừng học hỏi.

Vừa gieo chữ vừa khai hoang

Mỗi người có một điểm khởi đầu cho hành trình học tập suốt đời. Với bà Bùi Thị Phúc, nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông Tân Lạc, hành trình ấy bắt đầu từ một buổi trưa lấm lem bùn đất. Bấy giờ cô bé 13 tuổi đang học lớp 7 nghe có người gọi với: "Trên huyện có người tuyển học sinh, không đi à?". Bùi Thị Phúc vứt nắm mạ đang cấy, chạy bộ mười cây số lên thị trấn để kịp ghi tên học tiếp.

Sinh năm 1957 trong một gia đình nghèo ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, bố của bà Bùi Thị Phúc mất sớm, mẹ chỉ học đến lớp 4. Cô bé Phúc không thấy ai dặn phải "học để thoát nghèo", chỉ đơn giản là cô ham học - cả khi phải xuống học ở hầm chữ A, công sự hình chữ Z hay giao thông hào.

Trường Thanh niên Lao động 19/5 tại Chợ Rạnh, Kim Bôi là nơi chính thức mở ra hành trình học tập cho Bùi Thị Phúc. Trong ngôi trường vừa học vừa làm ấy, Phúc và bạn bè tự trồng sắn, nuôi lợn, chăm ruộng rau. Lớp phó đời sống Bùi Thị Phúc chỉ nặng 30kg, được các bạn "chia việc" nhẹ: nuôi lợn, chăn bò, chăm rau quanh trường.

Những năm tháng bao cấp, làm hậu phương cho tiền tuyến, cái đói luôn "gõ cửa" lũ trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Bà Phúc nhớ: "Nhiều khi rau cũng không còn, phải vặt lá sắn nấu làm canh cho cả phòng. Các bạn đi thu hoạch sắn, hôm nào cũng nướng "trộm" vài củ rồi mang phần về cho cái Phúc ở nhà. Ngày ấy ăn không đủ no, mặc không đủ lành, nhưng được đến trường đã là niềm hạnh phúc", bà Phúc rưng rưng, nhớ lại.

Từ bữa cơm độn sắn ở Mường Khến đến gia đình thạc sĩ, tiến sĩ - Ảnh 2.

Vợ chồng bà Bùi Thị Phúc cùng 3 con gái. Ảnh: nvcc

Rồi bà thi đỗ vào Trường đại học Sư phạm Việt Bắc (nay là Trường đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên), học 4 năm, giữa những ngày đất nước vừa ngưng tiếng súng. Tốt nghiệp, bà lập gia đình với thầy giáo Quách Vũ Sơn, cùng quê Yên Thủy. Rồi vợ chồng trẻ xung phong lên huyện Tân Lạc - cách nhà 80km để bắt đầu sự nghiệp trồng người.

Khi đó, cả thị trấn Mường Khến (nay Mãn Đức) còn là đồi hoang, cỏ dại mọc lút đầu người. "Dọc Quốc lộ 6 chỉ có vài mái lều. Từ quốc lộ vào 700-800m, vợ chồng tôi chọn một mảnh đất gần trường, tự khai hoang được hơn 3.000 mét vuông để trồng sắn, trồng mía, nuôi gà, nuôi heo. Ngoài mặt quốc lộ là nơi chúng tôi đi cắt cỏ hôi về ủ phân xanh. Ngày ấy chẳng nghĩ nhiều, chỉ mong mỗi ngày có lưng bát cơm để dạy học và nuôi con", bà Phúc kể.

Học để trưởng thành

Ông bà có ba cô con gái, cả ba đều theo nghiệp sư phạm. Chị cả Quách Phương Đoan (sinh năm 1979) là thạc sĩ vật lý, hiện giảng dạy tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình. Chị hai Quách Phương Xoan (sinh năm 1983) là thạc sĩ địa lý, đang công tác tại Trường Nội trú Dân tộc tỉnh Hòa Bình. Em út Quách Thị Thương (sinh năm 1985) đang giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. 

Hai trong ba chàng rể của ông bà cũng là giáo viên - "đúng kiểu đại gia đình nhà giáo mà tôi luôn mơ ước", bà Phúc cười rạng rỡ.

Không ai bảo ai, ba người con đều tiếp nối tinh thần tự học của cha mẹ. Học xong đại học, họ về quê dạy một thời gian rồi lần lượt kéo nhau ra Hà Nội học cao học. Vợ chồng chị Thương còn học tiếp lên tiến sĩ, dù con đầu lòng mới 4 tháng tuổi đã phải gửi về bà ngoại trông nom.

"Ngày con gái gọi điện từ Hà Nội, vừa bế con vừa khóc, tôi bảo: Cứ học đi, mẹ trông cháu cho. Biết con vất vả, bà ngoại cũng vất vả, cháu ngoại thì thiệt thòi - nhưng không đành để con bỏ lỡ cơ hội", bà Phúc chia sẻ.

Từ bữa cơm độn sắn ở Mường Khến đến gia đình thạc sĩ, tiến sĩ - Ảnh 3.

Năm 2014, gia đình ông Quách Vũ Sơn, bà Bùi Thị Phúc đã được Câu lạc bộ Sao Khuê, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình vinh danh là gia đình tiến sĩ, thạc sĩ. Ảnh: nvcc

Từ bữa cơm độn sắn ở Mường Khến đến gia đình thạc sĩ, tiến sĩ - Ảnh 4.

Gia đình 100% nhà giáo của ông Quách Vũ Sơn, bà Bùi Thị Phúc. Ảnh: nvcc

Giai đoạn ấy là những năm tháng khó khăn nối tiếp. Gần 30 năm, vợ chồng bà không cầm nổi cuốn sổ đỏ vì liên tục thế chấp ngân hàng để vay tiền nuôi con ăn học. Ngày bà ở cữ cô con gái út, ông Sơn lén vùi cho vợ quả trứng gà dưới bát cơm. Chẳng ngờ hai cô lớn lon ton chạy lại chỗ mẹ và nhìn thấy, reo lên. Bà bẻ quả trứng làm ba, vợ chồng lặng lẽ quay đi để nước mắt chảy vào trong.

Khi học phổ thông, các con thường về nhà cùng bó cây vừng cho mấy con lợn. Lên đại học thì làm mọi việc để trang trải chi tiêu, đỡ gánh nặng trên vai cha mẹ. "Ngày em út đi thi đại học, hai chị luộc ngô bán cho sĩ tử và người thân. Mẹ và em về phòng trọ thấy ế chừng chục bắp, tôi đùa: "Bán giá vốn nốt chỗ ngô này cho mẹ được không". Khó khăn vậy, nhưng chưa bao giờ chúng tôi cho phép mình nghĩ đến chuyện dừng việc học", bà xúc động nói.

Cứ như vậy, trong gia đình ấy, sự học không bắt đầu bằng khẩu hiệu, mà bằng gương sống, lặng lẽ, bền bỉ. Ông bà chưa từng ép các con học, càng không so với "con nhà người ta". Nhưng ba chị em đều học giỏi, mê sách và tự giác. Mỗi lúc con ông bà đỗ đại học, cả huyện lại xôn xao. Vì ngày đó vào được đại học đã là "của hiếm", mà nhà ông bà lại có tới hai đứa đỗ Trường đại học Sư phạm Hà Nội, một đứa đỗ Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia.

Từ bữa cơm độn sắn ở Mường Khến đến gia đình thạc sĩ, tiến sĩ - Ảnh 5.

Ngoài đóng góp cả sức người và của cho hoạt động khuyến học của cộng đồng, ông bà còn nuôi lợn đất, gây dựng quỹ khuyến học gia đình. Ảnh: nvcc

Tinh thần ấy tiếp tục lan sang thế hệ thứ ba. Các cháu của ông bà đều chăm chỉ, yêu thích việc học. Như cháu Nguyễn Xuân Đức (con chị Đoan), vừa học xong lớp Bốn, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (thành phố Hòa Bình), mới giành giải cấp trường cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc". 

Đức nói: "Cháu có một anh trai 20 tuổi và một em gái 6 tuổi bị ảnh hưởng chất độc da cam. Anh và em cháu không thể theo học như các bạn, dù rất thích học. Cháu sẽ cố gắng học cả phần của anh và em". Con trai chị Xoan thì sắp vào Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Con gái út mới lớp Năm đã ước mơ mai này làm cô giáo như cha mẹ, ông bà…

Không bục giảng vẫn truyền cảm hứng học tập

Bà Phúc nghỉ hưu một tháng thì làm Bí thư chi bộ Khu An Thịnh, thị trấn Mãn Đức. Gần 8 năm bà gắn bó với công tác Đảng, rồi Chủ tịch Mặt trận. Hết nhiệm kỳ, bà trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ ca, đội trưởng đội văn nghệ, miệt mài đi biểu diễn phục vụ cộng đồng. Ông Sơn về hưu thì tìm đọc tài liệu, đến các hộ gia đình trong vùng để học cách nuôi ong. 30 thùng ong trong khu vườn xanh mát không chỉ cho thu nhập đáng kể, mà còn là khẳng định giá trị của học tập, tự học - ở bất cứ lứa tuổi nào.

Từ bữa cơm độn sắn ở Mường Khến đến gia đình thạc sĩ, tiến sĩ - Ảnh 6.

Bà giáo Bùi Thị Phúc sắp bước sang tuổi 70. Ảnh: Uông Ngọc

Giờ đây, ở tuổi gần 70, bà Phúc vẫn là "người truyền cảm hứng" đúng nghĩa, không khẩu hiệu, không lý thuyết mà bằng việc làm: Bà vận động khu phố góp quỹ mua chiêng, mời cán bộ phòng văn hóa huyện về dạy các bà, các mẹ cách sử dụng chiêng, thành thạo rồi thì từng bước dạy cho các cháu trong những kỳ nghỉ hè. Cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử nào của địa phương bà cũng ghi danh và không ít lần giành giải…

Dân trong xóm nói vui: "Nhà bà Phúc có bệnh… dễ lây - "bệnh" hay học, hay dạy. Nhiều nhà trong khu còn "lây" luôn việc nuôi heo đất để làm quỹ khuyến học gia đình của ông Sơn, bà Phúc". Đinh Đức Tiến đang là sinh viên năm cuối ngành kinh tế. Đinh Đức Đạt là kỹ sư thủy lợi, đưa văn hóa người Mường Khến vào lập nghiệp ở Đà Nẵng. Nhà anh Thình, chị Vẻ cũng có hai con, một đại học, một trung học phổ thông…

Những thanh niên ấy đều nhớ mãi những mùa sinh hoạt hè cùng thi "kể chuyện Bác Hồ", "thắp sáng ước mơ"… Gặp bà Phúc, đứa cũng ồn ào như gặp bà nội, bà ngoại. Cũng bởi, không chỉ tổ chức sinh hoạt hè sôi nổi, bà Phúc còn vận động để Khu An Thịnh lần đầu tiên có tủ sách học tập cộng đồng. Nhờ thế mà ngày càng có nhiều thanh niên Mường Khến mang hành trang tự học để bước vào đời.

Năm ngoái, Trường Trung học cơ sở Kim Đồng - một trường điểm của huyện - mời bà giáo Bùi Thị Phúc đến nói chuyện "Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời". Sau những câu chuyện giản dị rút từ chính cuộc đời bà, có cậu bé đeo khăn quàng đỏ bẽn lẽn gặp bà ở cánh gà: "Bà ơi! Bà cho con ôm bà một cái có được không ạ?!".

Đôi mắt không còn trong của bà giáo già loang loáng nước: "Lúc đó, tôi xúc động đến chảy nước mắt. Và nhận ra rõ hơn bao giờ hết - rằng không chỉ đứng trên bục giảng mới có thể gieo chữ. Mà mỗi việc mình làm, mỗi cách mình sống cũng là một cách dạy. Và ý nghĩa hơn cả, là gieo cảm hứng, để tinh thần học tập được âm thầm "lây lan" trong cả cộng đồng".

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon