Công dân khuyến học

Tôi đã trưởng thành từ... túng quẫn

Tôi đã trưởng thành từ... túng quẫn

09:38 - 14/08/2026
Công dân & Khuyến học trên

Cái khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là thiếu tiền, bởi thiếu tiền thì tôi - một người lớn lên với mức sống trung bình có thể chịu được. Cái làm tôi kiệt sức là áp lực đồng trang lứa. Tại sao các bạn tôi liên tục khoe thành đạt về tiền bạc trên mạng xã hội mà tôi không thể có được như họ?

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "GIÁO DỤC TÀI CHÍNH THÔNG MINH" CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN THUỶ GIANG (HÀ NỘI) 

Tôi đã trưởng thành từ... túng quẫn  - Ảnh 1.

Tối hôm đó tôi lướt TikTok trước khi ngủ, như một thói quen vô thức mỗi ngày. Rồi tôi dừng lại ở một video: một bạn sinh năm 2003, bằng tuổi tôi, đang quay cảnh đưa bố mẹ đi Đà Nẵng, khoe hóa đơn khách sạn 5 sao, caption ghi "Món quà đầu tiên con tặng bố mẹ bằng tiền tự kiếm". Lướt thêm vài video nữa, lại thấy một đứa bạn cấp 3 khoe ảnh nhận chìa khóa ô tô, một đứa khác thì đăng story mở cửa hàng riêng ở quê.

Tôi đã trưởng thành từ... túng quẫn  - Ảnh 2.

Tôi tắt điện thoại, nằm im trong bóng tối, và tự hỏi: tại sao cùng tuổi, cùng xuất phát điểm, mà người ta đã mua được xe, đưa bố mẹ đi du lịch, mở cửa hàng riêng - còn tôi, dù tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, lại đang nằm trong phòng trọ 15m2, mỗi tháng nhìn bảng lương 8 triệu mà thấy mông lung vô định về chính tương lai của mình?

Tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc và cảm giác lạc lõng

Tôi từng nghĩ, học giỏi, tốt nghiệp loại xuất sắc thì con đường sự nghiệp sẽ rộng mở, thu nhập sẽ ổn định và tăng dần theo năng lực. Thực tế thì đi làm được vài tháng, tôi mới nhận ra: bằng cấp chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. 

Mức lương khởi điểm của tôi là 8 triệu đồng - không tệ so với mặt bằng chung sinh viên mới ra trường, nhưng tiền thuê trọ ở Hà Nội đã ngốn gần một nửa: 3,5 triệu đồng/tháng cho một phòng trọ nhỏ, chưa kể điện nước, xăng xe. Cộng thêm ăn uống, đi lại, phát sinh, tháng nào cũng chỉ đủ sống, chứ không mơ đến để dành.

Cái khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là thiếu tiền, bởi thiếu tiền thì tôi - một người lớn lên với mức sống trung bình có thể chịu được. Cái làm tôi kiệt sức là áp lực đồng trang lứa. 

Trong khi tôi loay hoay với công việc văn phòng, deadline, họp hành, thì bạn bè cùng lứa của tôi, người làm TikToker vài trăm nghìn follow, người làm freelancer thiết kế nhận job nước ngoài, chạy affiliate bán hàng online thu nhập vài chục triệu một tháng. Có đứa giờ đã tự mở được cửa hàng nhỏ ở quê, có đứa đăng ảnh chìa khóa xe ô tô đầu tiên tự mua bằng tiền mình làm ra.

Tôi có hoài bão, có ước mơ lớn, tôi từng nghĩ mình sẽ làm được nhiều điều hơn thế. Nhưng hoài bão không nuôi sống được mình, và nó cũng không giúp tôi trả lời được câu hỏi: rốt cuộc mình đang thiếu cái gì mà người khác có?

Tôi đã trưởng thành từ... túng quẫn  - Ảnh 3.

Cuộc chạy đua kiếm tiền trong vô định

Tôi bắt đầu tìm mọi cách để tăng thu nhập. Ngoài giờ hành chính, tôi nhận thêm việc viết bài cộng tác cho vài trang tin, làm cộng tác viên nhập liệu buổi tối, có giai đoạn còn thử bán hàng online ké theo phong trào affiliate mà bạn bè hay khoe. Có tháng tôi làm việc gần như không có ngày nghỉ, đi làm hành chính 8 tiếng, tối về lại cắm mặt vào laptop đến 11-12 giờ đêm.

Nhưng kết quả thì cũng không khá hơn là bao. Thu nhập thêm mỗi tháng cũng chỉ nhích lên được vài triệu đồng, trong khi sức khỏe giảm sút rõ rệt, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, đi làm chính thì thiếu năng lượng vì tối hôm trước thức khuya. 

Tôi nhận ra mình đang chạy đua trong vô định, cứ lao vào làm nhiều việc hơn mà không hề có kế hoạch, không biết tiền kiếm thêm được đó rồi sẽ đi đâu, dùng vào việc gì, có thực sự giúp mình tiến gần hơn đến mục tiêu nào không. Cuối tháng nhìn lại, tiền vẫn cứ trôi tuột qua tay, chẳng để dành được bao nhiêu, mà người thì mệt rã rời.

Đó là lúc tôi nhận ra: vấn đề của tôi không hẳn là thu nhập thấp, mà là tôi không hề có một chiến lược quản lý tiền nào cả. Tôi cứ mải mê so sánh mình với người khác, cố kiếm thêm tiền bằng mọi giá, mà quên mất câu hỏi cơ bản nhất: tiền mình đang có, mình đã dùng nó thế nào?

Tôi đã trưởng thành từ... túng quẫn  - Ảnh 4.

Bắt đầu học lại quản lý tài chính cá nhân từ vạch khởi động

Tôi bắt đầu tìm đến YouTube và lắng nghe các podcast về quản lý tài chính cá nhân, nghe trong lúc đi làm, lúc nấu ăn, lúc trước khi ngủ, thời gian lướt TikTok giảm đi đáng kể. 

Ban đầu chỉ là tò mò, nhưng càng nghe tôi càng nhận ra: hầu hết những người thành công về tài chính mà tôi từng ngưỡng mộ trên mạng xã hội, đằng sau sự hào nhoáng đó, đều có một điểm chung - họ kiểm soát được dòng tiền của mình rất rõ ràng, biết chính xác mỗi đồng kiếm được sẽ được phân bổ vào đâu. 

Cái mà tôi thấy trên TikTok chỉ là kết quả, không phải là quá trình, và tôi đã tự so sánh chặng đường xuất phát của mình với đoạn đích của người khác.

Tôi bắt đầu ghi chép chi tiêu, điều mà trước đây tôi chưa từng làm nghiêm túc. Tháng đầu tiên, tôi thử ghi vào Note điện thoại, quên trước quên sau, có hôm tiêu gì cũng không nhớ nổi để ghi lại. Sau đó tôi chuyển qua ghi vào một cuốn sổ tay nhỏ, mang theo bên người. Rồi có lúc lại mở Google Sheet ra làm bảng tính cho chuyên nghiệp, nhưng vì phải mở máy tính mới ghi được nên cũng hay bỏ dở.

Tôi đã trưởng thành từ... túng quẫn  - Ảnh 5.

Ghi chép chi tiêu của tôi. Ảnh: Tác giả 

Cứ như vậy, dữ liệu chi tiêu của tôi nằm rải rác ở ba, bốn nơi khác nhau, cuối tháng ngồi tổng hợp lại mất cả buổi tối mà vẫn không chính xác. Nhưng dù lộn xộn, chính giai đoạn ghi chép tiện đâu ghi đó đã cho tôi thấy mình tiêu tiền vô kỷ luật như thế nào. 

Trong một tháng, tôi tiêu gần 1 triệu đồng cho việc ăn ngoài vào những hôm đi làm về mệt không muốn nấu, và hơn 1 triệu đồng cho những món đồ mua theo phong trào mà dùng một lần bỏ xó. Tổng cộng hơn 2 triệu đồng trôi đi mà tôi không hề hay biết.

Sau khoảng hai tháng ghi chép thủ công đầy lỗ hổng, tôi quyết định hệ thống hóa lại bằng ứng dụng Sổ Thu Chi MISA. App tự phân loại chi tiêu theo từng danh mục, có biểu đồ trực quan cho từng tháng, lại đồng bộ ngay trên điện thoại nên đi đâu cũng ghi được ngay lúc phát sinh. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ ràng bức tranh tài chính của chính mình, thay vì chỉ cảm nhận mơ hồ rằng "tháng nào cũng hết tiền".

Tôi đã trưởng thành từ... túng quẫn  - Ảnh 6.

Sổ thu chi điện tử - lựa chọn sáng suốt của tôi. Ảnh: Tác giả

Tôi trưởng thành từ sự túng quẫn

Tôi bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Ngay ngày nhận lương, việc đầu tiên tôi làm không còn là lên kế hoạch tiêu gì, mà là chuyển ngay 1 triệu sang một tài khoản riêng, coi đó là khoản bất khả xâm phạm, không được đụng tới dù có chuyện gì xảy ra, thay vì đợi đến cuối tháng còn dư mới nghĩ đến chuyện để dành, vì thực tế tôi biết rõ, nếu đợi đến lúc đó thì chẳng bao giờ có đồng nào dư cả.

Tôi cũng dứt khoát cắt bỏ thói quen đặt đồ ăn ngoài mỗi khi đi làm về mệt không muốn nấu, chuyển sang đi chợ vào cuối tuần, nấu sẵn đồ ăn cho vài ngày liên tiếp. 

Chỉ riêng thay đổi nhỏ này thôi đã giúp tôi giữ lại được gần 500.000 đồng mỗi tháng, số tiền mà trước đây cứ âm thầm trôi qua tay mà tôi không hề hay biết.

Tôi cũng dừng hẳn việc chạy theo hàng loạt công việc làm thêm dàn trải, thiếu định hướng, bỏ hẳn công việc nhập liệu ban đêm từng khiến tôi kiệt sức mà thu nhập chẳng đáng là bao, để tập trung học thêm một kỹ năng liên quan trực tiếp đến chuyên môn, nhằm tăng giá trị bản thân ngay trong công việc chính, thay vì cố ôm đồm quá nhiều việc tay chân mà hiệu quả không cao.

Tôi đã trưởng thành từ... túng quẫn  - Ảnh 7.

Tôi nhận ra việc học hỏi kiến thức quản lý cuộc sống cá nhân bắt đầu từ tiền bạc quan trọng hơn rất nhiều việc chạy đua theo thành tựu của người khác trên mạng xã hội. Ảnh: Tác giả

Và có lẽ thay đổi quan trọng nhất, không nằm ở con số nào cả, là tôi ngừng so sánh bản thân với những gì mình thấy trên mạng xã hội. Thay vào đó, tôi tự đặt ra cho mình những mốc mục tiêu tài chính nhỏ nhưng rõ ràng, đo lường được, chẳng hạn như "ba tháng tới để dành được 3 triệu đồng", thay vì cứ mơ hồ nghĩ rằng mình phải giàu bằng bạn bằng bè.

Sau sáu tháng kiên trì với những thay đổi nhỏ đó, tôi để dành được hơn 5 triệu đồng, con số chẳng thấm vào đâu so với những gì tôi từng thấy người ta khoe trên TikTok, nhưng đó là số tiền đầu tiên trong đời tôi thực sự biết rõ nó đến từ đâu và sẽ đi về đâu. 

Tôi không dùng nó để mua sắm gì cho bằng bạn bằng bè, mà giữ lại làm quỹ dự phòng và tự nhủ với chính mình rằng đó chỉ là bước đầu tiên trong một hành trình còn dài phía trước.

Ba bài học về tài chính cá nhân đáng giá với tôi

Thứ nhất: Đừng lấy điểm xuất phát của mình so với đích đến của người khác. Những gì bạn bè khoe trên mạng xã hội thường là kết quả cuối cùng, không phải là cả một chặng đường dài họ đã trải qua với vô số thất bại phía sau mà bạn không nhìn thấy. So sánh như vậy chỉ khiến bản thân thêm áp lực và dễ đưa ra những quyết định tài chính vội vàng, thiếu tính toán.

Thứ hai: Kiếm thêm tiền mà không kiểm soát được dòng tiền thì mãi mãi vẫn thấy thiếu. Tôi từng nghĩ chỉ cần làm nhiều việc hơn, kiếm nhiều tiền hơn là sẽ hết áp lực tài chính. Nhưng nếu không biết tiền của mình đi đâu, thì thu nhập có tăng lên bao nhiêu, cảm giác "không đủ" vẫn sẽ luôn đeo bám.

Thứ ba: Ghi chép chi tiêu là bước khởi đầu nhỏ nhưng thay đổi lớn nhất. Tôi không cần một công cụ phức tạp hay kiến thức cao siêu để bắt đầu quản lý tài chính. Chỉ cần thành thật ghi lại mỗi đồng mình tiêu, dù ban đầu lộn xộn trong sổ tay hay ghi chú điện thoại, cũng đủ để nhìn ra những lỗ hổng mà trước đó mình chưa từng để ý.

Góc nhìn của tôi về giáo dục tài chính thông minh

Thế hệ chúng tôi lớn lên trong một môi trường mà thành công tài chính được phơi bày công khai, chi tiết, sinh động trên mạng xã hội mỗi ngày. Điều đó vừa là động lực, vừa là áp lực vô hình rất lớn. 

Nhưng gần như không ai dạy chúng tôi cách đọc hiểu bảng lương của chính mình, cách lập kế hoạch chi tiêu, hay cách phân biệt giữa mục tiêu tài chính thực tế và những con số hào nhoáng trên mạng.

Tôi mong rằng giáo dục tài chính cá nhân sẽ được đưa vào nhà trường sớm hơn, thực tế hơn - không chỉ là những khái niệm lý thuyết về lãi suất hay đầu tư, mà là những kỹ năng rất cơ bản: lập ngân sách, ghi chép chi tiêu, đặt mục tiêu tiết kiệm phù hợp với hoàn cảnh của từng người.

Bởi tấm bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc của tôi từng không giúp tôi trả lời được câu hỏi "làm sao để tiết kiệm được nhiều tiền hơn" - điều đó tôi phải tự học lấy, sau rất nhiều đêm nằm so sánh mình với người khác trên mạng xã hội.

Nếu có bạn trẻ nào đang đọc bài viết này và cũng đang cảm thấy mông lung, áp lực khi nhìn bạn bè đồng trang lứa thành công rực rỡ, tôi chỉ muốn nói rằng: đừng vội đánh giá hành trình của mình qua lăng kính của người khác.

Hãy bắt đầu bằng việc hiểu rõ tiền của chính mình trước, dù số tiền đó nhỏ đến đâu. Học tài chính không bao giờ là quá sớm, và một khi bắt đầu, tương lai của bạn, và cả gia đình bạn, sẽ vững vàng hơn rất nhiều so với việc chỉ chạy theo áp lực phải giàu nhanh, giàu bằng người khác.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon