Tình yêu ơi, hãy chắp cánh cho nàng!
"Yêu" - ai đã từng cũng sẽ có những cung bậc cảm xúc muôn màu và sự thăng hoa tuyệt vời. Đối với người phụ nữ, tình yêu là liều thuốc giúp tinh thần của nàng thêm phấn chấn, bằng tình yêu, người phụ nữ có thể vượt qua muôn vàn đau khổ, thiệt thòi...
Thiên Chúa dựng nên con người có nam và có nữ. Ảnh minh họa: IT.
Tình yêu là gì?
Đã bao giờ chúng ta tự hỏi mình về điều này? Đây thực sự là một câu hỏi không dễ vì chẳng ai có thể định nghĩa được thế nào là yêu, thế nào là tình yêu chân chính dù hầu hết mọi người cũng đều ít nhất trải qua một lần yêu khi trưởng thành. Trước khi đưa ra câu trả lời cho riêng mình, chúng ta cùng nghe một câu chuyện!
Ngày xưa, có chú bé nọ được một vị ẩn tu đưa lên núi nhỏ, ngày ngày tu học và cầu nguyện, xa cách cuộc sống trần tục. Cho đến một ngày, khi chú đã trở thành một thanh niên, vị ẩn tu muốn đưa chú xuống núi để trắc nghiệm. Cảnh sống của người trần tục có bao nhiêu điều khiến chú ngạc nhiên. Chú hỏi thầy mình đường về, bất chợt gặp một đám thiếu nữ, chú hỏi:
- Thưa thầy, đó là cái gì vậy?
Vị ẩn tu ngước nhìn mấy cái nón các cô đội và đáp:
- Ô đó chỉ là mấy cái nón thôi con ạ!
Về đến núi, chàng thanh niên bỗng ngẩn ngơ, thầy hỏi tại sao, chàng đáp: Con nhớ mấy cái nón quá. Con thích mấy cái nón ấy!
Đó chỉ là câu chuyện vui nhưng thật thâm thúy. Sức hút giữa nam nữ là một cái gì tự nhiên, không cần ai dạy bảo. Tình yêu cũng tự nhiên như thế. Tình yêu nằm trong bản chất con người...
Đã có bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu bài thơ, bản nhạc nói tới tình yêu, về đủ mọi khía cạnh của tình yêu, nhưng dường như tất cả vẫn chưa nói được gì. Cuối cùng, tình yêu vẫn được coi như một mầu nhiệm, một cái gì khó phân tích, diễn giải.
Khi người phụ nữ yêu
Rồi một ngày, ta bắt gặp được người chị, người em, người bạn mà ta thương mến đã yêu: khi cô ấy để ý đến một ai đó, nàng sẽ ngẩn ngơ vì trông thấy mặt người đó, hăng hái làm việc khi thấy người đó và cũng buồn khổ nếu người đó không quan tâm, để ý tới. Người đó trở thành hết sức quan trọng và cần thiết đối với nàng, dường như là tất cả ý nghĩa cho cuộc sống nàng, là một giá trị độc nhất vô nhị không gì thay thế được.
Có lẽ, cũng chính từ đây, nàng sẽ chỉ sống bởi sự có mặt, cái vui cái buồn của "đối phương"... Tất cả những điều đó về tình yêu-khi người phụ nữ có được, đã trở nên liều thuốc tinh thần tuyệt vời khiến nàng yêu đời hơn, xinh đẹp hơn, lãng mạn hơn và cả biết hy sinh hơn, dù có trải qua muôn vàn thử thách!
Có hai cô gái tự tử: Một cô tự tử vì cha mẹ ngăn cấm không cho lấy người mình yêu, cô thứ hai thì mặc dầu cha mẹ ngăn cản nhưng vẫn tiến tới hôn nhân với người mình yêu, nhưng 6 tháng sau thì hoàn toàn vỡ mộng. Hai trường hợp khác nhau, một không lấy được chồng, một lấy được chồng, cả hai đều không thiết sống nữa chỉ vì thiếu tình yêu.
Tại sao tình yêu có thể làm cho con người ta quẳng đi cả cuộc sống của mình như vậy? Không thèm yêu có được không?
Thực tế là không thể. Con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người khao khát tình yêu như người ta đi trong sa mạc khát nước vậy.
Trên những hành trình dài bị sức nóng của sa mạc và cơn khát hành hạ, con người chỉ ước mơ mau gặp một chỗ dừng chân, một môi trường có thể sống được, có nước và bóng mát. Họ vui mừng khi gặp được một ốc đảo: một dòng nước bất ngờ vọt lên giữa sa mạc, tưới mát một vùng đất, làm cho cỏ cây xanh tươi, sum xuê hoa trái ngọt lành. Thế nhưng, ở ốc đảo lý tưởng đó, Robinson vẫn không thấy hạnh phúc. Anh luôn thấy cô đơn và không chịu nổi sự cô đơn!
Cũng như vậy, trong vườn địa đàng năm xưa đầy hoa thơm cỏ ngọt, Adam cũng không thấy hạnh phúc. Lòng anh luôn thấy trống vắng. Anh khao khát có một người bạn cùng cảm thông, cùng chia sẻ vui buồn. Anh khao khát yêu và được yêu bởi một con người giống anh chứ không phải là chim, thú. Chính người vợ là chỗ dựa, là bạn đồng hành để yêu thương và chia sẻ để cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa.
Yêu là cho đi, nhưng hãy để cho nàng được nhận thật nhiều!
Cái nhận thật nhiều đó chính là tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc cho nàng. Khi mới yêu nhau, người ta có thể chỉ mới cho những gì ở bên ngoài như cho một món quà. Rồi sâu xa hơn, người ta cho nụ cười, ánh mắt, lời nói, lá thơ, thì giờ... Và cuối cùng, người ta cho chính bản thân mình cùng với lợi quyền danh dự và cuộc sống.
Không riêng gì tình vợ chồng, bất cứ tình yêu nào cũng hướng tới chỗ cho đi hết. Đã yêu thì không phải chỉ cho một lần, mà cho mãi, cho tới khi mình không còn gì nữa và người nhận cũng không thể nhận thêm gì được nữa. Chúng ta cho từ chính những gì của mình chứ không lấy của người khác để cho, như Adam đã nhường cho Eva một phần thân thể của anh.
Cho là cho đi, không hề đưa ra điều kiện gì với người nhận. Bởi nếu cho mà kèm theo điều kiện, cho dù điều đó là chính đáng, thì không đáng gọi là cho nữa.
Cho đi là trao hiến, để người còn lại có thể sở hữu, làm của riêng. Một vật đã cho thì không thuộc về người cho nữa; cũng như đã giúp là giúp vô vị lợi, không kể công. Người cho sẽ không bao giờ nhắc tới gốc tích của vật đã cho nữa. Trong khi ấy, người nhận lại cần nhắc tới gốc tích ấy, bởi vì biết nhận cũng là một dấu hiệu của lòng tốt và tình yêu.
Không ai có thể cho mà không nhận. Cho mà không nhận sẽ nghèo đi và rơi vào tự kiêu. Nhận mà không biết cho cũng làm cho con người nghèo đi, vì rơi vào thái độ ích kỷ, hưởng thụ.
Có lẽ phải nói: nhận còn khổ hơn cho. Có thể ta không thấy khó khăn lắm khi nhận một món quà, một nụ cười, một biểu lộ thiện cảm của người khác; nhưng nhận thật là khổ khi nhận toàn thể con người của người khác; với bao tính xấu, khuyết điểm hay những dự định, ưu tư, lo lắng của họ...
Để diễn tả tình yêu là cho và nhận, người Việt Nam đã gọi người bạn đời bằng hai chữ "Mình ơi!". Vợ chồng là thân mình của nhau, đã là "Mình" mà lại "ơi" bởi vì đã nên một với nhau nhưng vẫn là hai. Đó là kết quả của một tình yêu đích thực, vừa có sức nên một vừa có sức sinh sôi nảy nở.
Tình yêu là nền tảng của hôn nhân
Người ta có thể chỉ yêu thôi mà không tiến đến hôn nhân không? Có người cho rằng yêu thương một cách thành thật và không tiến đến hôn nhân mới là cao đẹp, và cùng lắm thì cứ yêu một người và kết hôn với một người, vì hôn nhân chẳng qua là một nếp sống xã hội, một đòi hỏi do nhu cầu kinh tế hoặc sinh lý!
Sự thật thì sao? Sự thật thì những người ở trường hợp đó rất muốn đi đến hôn nhân nhưng không thể được, hoặc bị gia đình không chấp nhận, hoặc vì hoàn cảnh bó buộc phải xa nhau, hoặc bị người kia từ chối..., nên mới tìm cách biện minh cho thái độ của mình. Có nhiều lí do khác nữa, và tất cả chỉ là để tự đánh lừa mình. Còn tình yêu nam nữ muốn trọn vẹn thì nhất định phải tiến tới hôn nhân. dù biết rằng bước vào hôn nhân là tự đặt mình vào bao nhiêu ràng buộc, người ta vẫn bước vào, đấu tranh để được đi đến hôn nhân.
Hôn nhân giúp cho hai người nam nữ bổ sung cho nhau. Thiên Chúa đã phán: "Người nam ở một mình không tốt, Mà người nữ ở một mình cũng không tốt". Từ buổi đầu, Thiên Chúa đã dựng nên loài người có nam có nữ bởi vì, dù có được mọi thứ trong thiên nhiên, người ta vẫn không an lòng khi chưa tìm được một ai đó tương xứng với mình để bổ sung cho mình.
Chính vì thế, người nam và người nữ được tạo nên để cho nhau, chứ không phải để người này làm chủ, người kia hầu hạ. Mỗi người cần phải biết rằng mình cần đến người kia. Cho dù tài ba lỗi lạc đến đâu mà không có sự trợ giúp của bạn mình, cũng đều khó làm nên sự nghiệp gì. Không ai có thể tự mình là đủ. Nếu người chồng không thấy cần vợ thì không thể xây dựng hạnh phúc được... Và người vợ cũng thế. Có thấy cần đến nhau, người ta mới quí trọng nhau, mới yêu thương nhau đến độ coi nhau như một.
Xin chúc những người phụ nữ luôn được yêu thương, được sống trong tình yêu và sự thăng hoa của tình yêu mỗi ngày, ngay hôm nay và mãi mãi.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google