Tình người trong nỗi đau chung!
Tôi mới tám tuổi, cái tuổi còn non nớt chưa thấu hết sự đời, vậy mà đã bị giam trong phòng giám hiệu trường tiểu học suốt sáu giờ đồng hồ. Nguyên nhân là do tôi đã thông báo một thông tin không ai nghĩ tới, một thông tin dù là hoàn toàn thật nhưng lại đánh vào nỗi đau của mấy chục triệu người Việt Nam.

Nhưng khi lớn lên, ngoảnh nhìn lại, tôi tự nhủ rằng nỗi đau ấy, sự trừng phạt ấy là xứng đáng. Bởi lẽ, trên mảnh đất Việt Nam này, giữa khói lửa chiến tranh trải dài qua nhiều thế kỷ, nếu không có những vị anh hùng dân tộc vĩ đại, không có những vĩ nhân như Bác Hồ - người cha kính yêu của dân tộc, dẫn lối - thì người dân còn phải chịu đựng biết bao cực khổ, biết bao nhục nhằn dưới gót giày xâm lược.
Câu chuyện tuổi thơ của tôi, dù đau đớn, vẫn là một mảnh ký ức, là minh chứng cho lòng biết ơn trong sâu thẳm tâm tưởng mà người dân Việt dành cho Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại nhưng lại gần gũi như người thân trong mỗi gia đình.

Cuốn băng tư liệu ghi lại "Thông cáo đặc biệt về sự ra đi của Bác Hồ" được lưu giữ tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Câu chuyện hoàn toàn có thật diễn ra như sau:
Những năm 60 của thế kỷ 20, gia đình tôi đi sơ tán theo công trường khai thác đá vôi đến xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ấy, cả làng quê nghèo sống lặng lẽ, gần như chẳng ai rời xa mảnh đất chôn nhau cắt rốn, trừ những thanh niên nối tiếp nhau lên đường vào Nam đánh giặc. Ngày ấy, ở cơ quan của mẹ chẳng có phương tiện gì nối liền mọi người với thế giới rộng lớn và xa xôi bên ngoài, ngoài chiếc đài bán dẫn của tập thể.
Tôi còn nhớ, chiếc đài bán dẫn cũ kỹ của cơ quan mẹ, được bác trưởng phòng hành chính nâng niu như báu vật, là cầu nối duy nhất chúng tôi với thế giới huyền hoặc bên ngoài. Mỗi sáng, đúng sáu giờ, tiếng nhạc hiệu thân thương "Đây là Tiếng nói Việt Nam…" vang lên hùng dũng và lạc quan đánh thức lũ trẻ chúng tôi khỏi giấc mơ êm đềm để chuẩn bị đến trường.
Ở vùng quê xứ Thanh nghèo khó ấy, với chúng tôi, Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là người ông hiền từ, gần gũi, luôn quan tâm đến trẻ thơ bằng tình yêu thương ấm áp. Những lời dạy của Bác, những câu chuyện kể về Người thấm vào lòng chúng tôi như ngọn gió mát lành, dẫn lối cho thế hệ học trò chúng tôi giữa bom đạn chiến tranh.
Dù cuộc sống nghèo khó, lứa trẻ chúng tôi vẫn cố gắng học bài, lao động theo lời Bác dạy. "Vườn rau Bác Hồ" ở góc trường là nơi chúng tôi gieo mầm ước mơ. Từng luống rau nhỏ được chăm chút bằng những bàn tay non nớt, như gửi gắm niềm tin vào ngày mai. Mỗi chiều tan học, chúng tôi đến bên "Ao cá Bác Hồ" thả từng nắm cám cho cá, lòng vui sướng vì cảm giác mình đang làm điều gì đó ý nghĩa…
Nhưng rồi, vào một ngày sự bình yên đó bị phá vỡ bởi tin tức từ chiếc đài bán dẫn cũ kỹ. Và tôi bỗng trở thành "gián điệp Mỹ ngụy"!

Cán bộ và công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ (Hà Nội) theo dõi thông báo về tình hình sức khỏe của chủ tịch Hồ Chí Minh qua Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1969. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Sáng sớm hôm ấy (tôi nhớ là hôm khai giảng đầu tháng 9 năm 1969), khi ánh nắng còn lấp ló, tôi lơ mơ tỉnh giấc trong tiếng đài quen thuộc. Bỗng nhiên, một tin sét đánh vang lên từ chiếc đài bán dẫn đập vào tai tôi: Bác Hồ đã từ trần.
Đầu tôi ong ong, tim như vỡ ra, nước mắt tuôn rơi không kìm được. Tôi bật khóc nức nở gọi mẹ, giọng lạc đi trong đau đớn: "Mẹ ơi, đài nói Bác Hồ mất rồi!". Mẹ hoảng hốt, vội bịt miệng tôi lại, giọng run rẩy: "Con không được nói bậy". Nhưng nỗi đau trong lòng tôi đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ tám tuổi.

Cắp sách lao ra đường, tôi vừa chạy vừa gào lên báo tin dữ cho đám bạn gặp trên đường, nhưng vẫn cố níu lấy hy vọng mong manh: "Đài nói thế, nhưng tao không tin đâu".
Đến sân trường, tôi đứng giữa đám bạn cùng lớp, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói: "Bác Hồ mất rồi! Đài cơ quan mẹ tao nói vậy. Nhưng tao không tin, đó không thể là thật".
Đám bạn sững sờ, rồi như cơn sóng vỡ, tất cả òa khóc theo tôi. Tiếng khóc vang lên ở góc sân trường. Nhưng rồi giữa nỗi đau, chúng quay sang đấm thình thịch vào người tôi, quát tháo: "Mày nói bậy! Mày là gián điệp Mỹ nên bịa chuyện hả?". Tôi cố giải thích, rằng sự thật là nghe từ đài cơ quan, nhưng chẳng đứa nào tin. Mắt tôi nhòe đi, lòng đau như cắt, nhưng chẳng thể làm được gì hơn. Một đứa bạn chạy đi mách cô giáo chủ nhiệm, và câu chuyện bỗng chốc trở thành cơn bão tố cuốn tôi đi.
Cô giáo chủ nhiệm kéo tôi vào lớp, giọng nghiêm khắc tra hỏi. Tôi kể lại, nước mắt lăn dài. Nghe xong bỗng cô bật khóc, vừa khóc vừa mắng tôi là học sinh nói dối, cho rằng tôi bịa đặt chuyện động trời. Vì quá nghiêm trọng, cô lôi tôi lên phòng giám hiệu, tay nắm chặt cổ tay tôi, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng. Tôi vừa đi vừa khóc, vừa sợ, vừa đau, lòng rối bời không biết mình sai ở đâu.
Trong phòng giám hiệu, thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác đã ở đó, ánh mắt nghi ngờ dồn về tôi. Tôi có cảm giác như cả ngàn mũi dao đang chĩa vào mình. Mọi người xôn xao, bàn tán, coi tôi là một đứa trẻ ngỗ ngược dám bịa chuyện tày đình. Tôi cố giải thích, nhưng càng nói càng chìm vào tuyệt vọng. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình: Hay là tai mình nghe nhầm? Hay là cái đài cũ kỹ của cơ quan mẹ hỏng rồi? Hay là tất cả chỉ là cơn ác mộng?... Những suy nghĩ ấy dày vò tâm trí non nớt, khiến tôi hoảng loạn, run rẩy trong nỗi sợ vô hình.
Chẳng bao lâu, hai chú dân quân đeo súng trường K44 xuất hiện, đi sau vị chủ tịch xã và trưởng công an xã. Mặt ai cũng nghiêm trọng khiến cho tôi càng hoảng. Họ xông vào, hỏi dồn dập, tra khảo tôi như tra khảo một gián điệp thực thụ, như thể tôi là kẻ thù được cài vào hậu phương của ta để phá hoại. Những câu hỏi sắc lạnh, những ánh mắt nghi ngờ xé nát lòng tôi, khiến tôi nghẹt thở và kinh hoàng. Tôi tưởng tượng cảnh mình bị trói, bị tống vào tù, hay kinh khủng hơn, bị hai khẩu súng kia kết liễu. Nỗi sợ ấy nhấn chìm tôi, và tôi ngất đi, chẳng còn biết gì nữa…

Cán bộ và công nhân cảng Hải Phòng theo dõi thông báo sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu TTXVN.
Khi tôi tỉnh lại, đã gần mười hai giờ trưa. Các thầy cô từ lớp trở về phòng giám hiệu, gương mặt ai cũng nặng trĩu đau thương.
Đúng mười hai giờ trưa, chiếc đài trong phòng bật lên. Tiếng phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam trầm buồn vang lên: Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông báo tin Bác Hồ kính yêu đã từ trần, kèm theo kế hoạch tổ chức lễ tang… Cả căn phòng giám hiệu chết lặng, rồi vỡ òa, tất cả cùng khóc nức nở. Hai chú dân quân cũng không cầm được nước mắt, một tay ôm súng, một tay quệt lệ, vai run lên trong đau đớn.
Tôi bật khóc, khóc vì nỗi đau đớn mất mát lớn lao khi Bác từ trần, khóc vì biết mình đã thoát khỏi oan khuất. Các thầy cô rời phòng, vừa đi vừa nấc nghẹn, chẳng ai còn để ý đến tôi nữa. Hai chú dân quân xiêu vẹo bước ra, để lại tôi lặng lẽ trong căn phòng trống. Chỉ còn thầy hiệu trưởng ngồi đó, thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi nép mình gần cửa nhưng chẳng dám bước ra, mắt nhìn sân trường vắng lặng mà thấy buồn thương vì đau đớn và cô đơn. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ sự đau đớn khi mất người thân. Và lần đầu tiên tôi cũng cảm nhận một sự thật: để rửa được nỗi oan, nghi ngờ, không bị bỏ rơi giữa cơn đau chung thì phải nói sự thật, dù sự thật đó có đau đớn như thế nào.
Một lúc sau, thầy hiệu trưởng ngẩng lên và chợt nhìn thấy tôi, ngạc nhiên hỏi: "Sao em chưa về?". Tôi lí nhí: "Thầy chưa cho em về ạ". Thầy bước tới, ôm tôi vào lòng, bàn tay run run xoa đầu tôi. Tôi òa khóc trong vòng tay thầy, cảm nhận hơi ấm của tình người giữa mất mát. Chỉ vài giờ trước, tôi còn bị coi là kẻ gian, là kẻ nói dối, vậy mà giờ đây tôi được thầy ôm như người cha ôm đứa con cần được chở che.
Hai thầy trò bước qua sân trường vắng tanh, lòng trĩu nặng đi liêu xiêu như những người đi lạc. Thầy đi trước, thỉnh thoảng đưa tay gạt lệ. Tôi lặng lẽ theo sau, tim ngập trong nỗi đau không tên.

… Đến giờ, mỗi lần nhớ lại ngày ấy, lòng tôi vẫn quặn thắt. Tin Bác Hồ từ trần như nhát dao cắt vào tim, nhưng trong nỗi đau chung không ai tin đó là sự thật rất dễ làm cho mọi người nghi ngờ người truyền tải thông tin, thứ thông tin mà ai cũng đều không mong muốn nghe. Thế nhưng, trong nỗi đau chung ấy, tôi đã nhận thấy tình người - từ cái ôm ấm áp của thầy hiệu trưởng, từ những giọt lệ chân thành của các thầy cô, từ nỗi đau chung của cả làng quê khi mất đi người cha già kính yêu của dân tộc. Khoảnh khắc ấy mãi là một ký ức không phai - ký ức về tình yêu, tình người sát cánh bên nhau khi ai cũng có nỗi mất mát không gì bù đắp.
Dẫu thời gian trôi qua, lòng kính yêu Bác Hồ vẫn mãi khắc sâu trong tim mỗi người Việt Nam chúng ta. Trong nỗi đau chung ấy, từ đứa trẻ tám tuổi như tôi đến những người lớn tuổi, tất cả đều xích lại gần nhau, cùng khóc, cùng chia sẻ.
Tôi hiểu rằng, người Việt ta đau nỗi đau chung, vui niềm vui chung, và từ đó sức mạnh dân tộc được hun đúc, được nhân lên vượt qua sóng gió để bảo vệ từng phút giây hòa bình của đất nước
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google