Theo mây lên Khâu Vai

img

Theo dòng Nho Quế đến Khâu Vai, vùng đất của tình yêu và những hàng rào đá nở hoa

Sau một tuần thời tiết thất thường với những cơn mưa bất chợt kéo dài, kế hoạch đến Khâu Vai của đoàn vào sáng Chủ nhật luôn trong trạng thái chờ đợi. Ai cũng thấp thỏm ngóng trời, bởi ở vùng cao nguyên đá Mèo Vạc, chỉ một màn mây dày đặc cũng đủ khiến cả hành trình mất đi nhiều vẻ đẹp vốn có.

Theo mây lên Khâu Vai - Ảnh 1.

Thật may mắn, sáng hôm ấy trời quang mây tạnh. Dù xe chúng tôi khởi hành muộn hơn dự kiến khoảng 30 phút, đổi lại chúng tôi được ngắm bầu trời trong xanh hiếm hoi sau nhiều ngày mưa. Khi những đám mây dần tan, khung cảnh hai bên đường hiện ra như một bức tranh tuyệt mỹ của miền đá nở hoa.

Từ trung tâm Mèo Vạc đến Khâu Vai không quá xa. Theo địa giới hành chính cũ, quãng đường dài khoảng 27 km, còn theo địa giới mới sau sáp nhập chỉ còn khoảng 13 km. Con đường uốn lượn quanh những triền núi đá tai mèo sắc nhọn, khi lên cao, lúc đổ dốc sâu, mở ra trước mắt du khách những tầng không gian nối tiếp nhau bất tận.

Theo mây lên Khâu Vai - Ảnh 2.

Nhìn từ trên cao, một màu xanh núi rừng và những con đường quanh co uốn lượn bên sông chỉ có ở nơi đây.

Trên cao nguyên đá, màu xám của đá và màu xanh của cây ngô đan xen thành bức tranh đặc trưng không nơi nào có được. Ngút tầm mắt lên những sườn núi cao vẫn thấy những bông cờ ngô bay nghiêng trong gió sớm. Với đồng bào H’Mông, ngô không chỉ là cây lương thực mà còn là biểu tượng của sự no đủ. Hoa ngô được xem là loài hoa đẹp nhất bởi nó báo hiệu một mùa vụ bội thu.

Theo mây lên Khâu Vai - Ảnh 3.

Đi giữa cánh đồng ngô - từ trong đất đá vẫn bền bỉ vươn lên, phủ xanh các sườn núi khô cằn.

Khâu Vai mùa nào cũng chí có đá và ngô

Trên vùng đất đá khắc nghiệt này, cây ngô gắn bó với đời sống người dân từ bao đời nay. Hạt ngô nuôi sống con người, thân và lá ngô là nguồn thức ăn quan trọng cho gia súc. Những thân ngô khô còn trở thành chất đốt sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh. Giữa đá và gió, cây ngô vẫn bền bỉ vươn lên như chính sức sống của người dân nơi cực Bắc.

Thi thoảng, xe đi qua những thung lũng ngô xanh mướt. Xa xa là những ngôi nhà nhỏ nép mình dưới những tán sa mộc cao vút. Những thân cây thẳng đứng hiên ngang như người lính gác, che chở cho bản làng trước nắng gió miền sơn cước.

Bao quanh mỗi ngôi nhà thường là những hàng rào đá được xếp ngay ngắn, một nét kiến trúc độc đáo của đồng bào H’Mông. Trên vùng đất ít đất, nhiều đá, người dân phải dọn từng viên đá khỏi nương rẫy để canh tác. Từ sự khắc nghiệt của thiên nhiên, họ đã tạo nên những hàng rào đá vừa bền vững vừa mang giá trị thẩm mỹ đặc biệt.

Theo mây lên Khâu Vai - Ảnh 4.

Thấp thoáng những nóc nhà hiếm hoi sau những rặng núi trắng.

Những viên đá với đủ kích thước, hình dáng được xếp chồng lên nhau bằng kinh nghiệm và đôi bàn tay khéo léo mà không cần bất kỳ chất kết dính nào. Thế nhưng qua năm tháng, những bức tường ấy vẫn đứng vững trước mưa nắng, gió rét. Điều thú vị là chúng đủ chắc chắn để bảo vệ ngôi nhà, nhưng nếu cố tình trèo qua, kết cấu cân bằng có thể bị phá vỡ.

Không chỉ là thành quả lao động, hàng rào đá còn phản ánh sự sáng tạo và khả năng thích ứng đáng kinh ngạc của người H’Mông trước thiên nhiên. Theo thời gian, lớp bụi mỏng phủ lên bề mặt đá, những hạt giống theo gió tìm đến nảy mầm. Khi ấy, hàng rào đá như nở hoa, tạo nên những mảng xanh mềm mại giữa sắc xám của cao nguyên.

Ngày nay, những hàng rào đá cổ còn được lưu giữ nhiều ở các bản làng xa, trở thành một phần không thể thiếu của cảnh quan vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Với nhiều du khách, đó cũng là một trong những hình ảnh đặc trưng nhất khi nhắc đến Hà Giang, bên cạnh những cung đường đèo và mùa hoa nở trên đá.

Xe đi đến đâu, những tiếng trầm trồ thán phục lại vang lên đến đó. Giữa khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, có người bất giác cất lên những câu thơ ngẫu hứng:

Có một ngôi nhà nhỏ

Nằm nép dưới rừng thông

Phía trước mặt là đồng

Kế bên một dòng suối.

Ước mơ giản dị ấy khiến cả đoàn bật cười. Tiếng cười vang giữa lưng chừng núi rồi tan vào mây gió. Những đám mây trắng lững thững trôi từ đỉnh núi này sang thung lũng khác, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo như chốn tiên cảnh.

Điểm dừng chân đầu tiên là khu vực Chợ tình Khâu Vai. Từ khoảng đất rộng nằm tựa lưng vào núi đá, du khách có thể phóng tầm mắt xuống dòng Nho Quế xanh biếc uốn lượn dưới thung sâu. Xa xa là những dãy núi đá trùng điệp với vô số lối mòn quanh co như mê cung thiên nhiên.

Khâu Vai không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi phiên chợ tình độc đáo có một không hai ở Việt Nam. Theo truyền thuyết được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ, chợ tình bắt nguồn từ câu chuyện tình dang dở của chàng Ba và nàng Út. Vì những rào cản của gia đình và dòng tộc, họ không thể nên duyên vợ chồng. Trước khi chia tay, hai người hẹn nhau mỗi năm gặp lại một lần vào ngày 27/3 âm lịch. Từ cuộc hẹn ấy, dần hình thành nên phiên chợ tình Khâu Vai nổi tiếng ngày nay.

Điều đặc biệt là những người tìm đến chợ không phải để bắt đầu một mối tình mới hay thay đổi cuộc sống hiện tại. Họ đến để gặp lại người từng thương, cùng ôn lại những ký ức cũ, hỏi thăm nhau sau một năm xa cách rồi lại trở về với gia đình của mình. Chính sự bao dung và ứng xử đầy nhân văn ấy đã tạo nên nét đẹp văn hóa riêng có của Khâu Vai.

Vào dịp lễ hội hằng năm, khu đất rộng bên sườn núi gần như không còn chỗ trống. Người dân từ khắp các bản làng vùng cao tìm về trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Du khách trong và ngoài nước cũng tìm đến để tận mắt chứng kiến một phiên chợ đặc biệt, nơi câu chuyện tình yêu đã trở thành một phần di sản văn hóa của cao nguyên đá.

Theo mây lên Khâu Vai - Ảnh 5.

Giữa đại ngàn đá xám, hình ảnh đàn ông H’Mông địu củi là nét đẹp bình dị của cuộc sống vùng cao.

Rời Khâu Vai, đoàn tiếp tục xuống khu vực Thủy điện Nho Quế 3 để khám phá hẻm Phong Lưu. Những năm gần đây, bên cạnh hẻm Tu Sản nổi tiếng, hẻm Phong Lưu cũng dần trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích bởi vẻ đẹp hoang sơ và yên bình.

Đang vào mùa mưa nhưng dòng nước vẫn giữ màu xanh ngọc bích đặc trưng. Chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt đi giữa hai vách đá dựng đứng. Gió từ mặt nước thổi lên mát rượi, xua tan cái nắng đầu hè.

Theo mây lên Khâu Vai - Ảnh 6.

Hái rau trên sườn núi - cuộc sống của đồng bào H’Mông nơi vùng cao Hà Giang.

Hai bên bờ, những vách đá trắng vàng soi bóng xuống mặt nước trong veo. Thi thoảng, từng dòng nước nhỏ từ trên cao len qua khe đá rồi chảy xuống tạo thành những dải nhũ đá tự nhiên lấp lánh. Dưới làn nước trong xanh, từng đàn cá thong dong bơi lội như chẳng hề bận tâm đến sự xuất hiện của du khách.

Ở cuối hẻm, màu nước dần chuyển sang sắc đỏ phù sa. Trên sườn núi, những cây gạo già lặng lẽ đứng chờ tháng Ba để bùng nở sắc đỏ rực rỡ. Một vài nhóm du khách nước ngoài hào hứng chèo kayak, bơi lội và nhảy cầu, mang đến sức sống sôi động cho khung cảnh thiên nhiên vốn yên bình.

Những chiếc kayak đỏ nổi bật trên nền nước xanh thẳm như những cánh hoa đang nở giữa lòng hẻm núi.

Khi thuyền cập bến, ai cũng lưu luyến. Khâu Vai không chỉ đẹp bởi núi non, sông nước hay những bản làng nép mình bên sườn đá. Điều níu chân du khách còn là câu chuyện về một phiên chợ tình có một không hai, nơi tình yêu được gìn giữ bằng sự tôn trọng, thủy chung và lòng bao dung.

Rồi tháng Ba sẽ lại về. Hoa gạo sẽ lại đỏ rực trên những triền núi đá. Những cuộc hẹn năm xưa sẽ tiếp tục được nối dài trong phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm. Và giữa nhịp sống hiện đại ngày càng vội vã, Khâu Vai vẫn lặng lẽ gìn giữ câu chuyện tình của mình, như một biểu tượng đẹp về tình yêu và bản sắc văn hóa của vùng cao nguyên đá Hà Giang.


icon icon