Quyền được từ chối nhận
Từ thiện đôi khi không nằm ở việc người nhận thu được gì, mà ở việc người cho có thể duy trì được phẩm chất tốt đẹp của mình.

“Hình ảnh cá nhân không chỉ là ký ức mà còn là dữ liệu. Và trong hoạt động từ thiện, quyền kiểm soát dữ liệu ấy cần được tôn trọng và bảo mật.
Con gái đầu lòng của tôi là một em bé đa dị tật bẩm sinh, với tỉ lệ hiếm gặp chỉ 1/100.000 trẻ. Sự xuất hiện của con trong đời sống gia đình tôi đã đủ đặc biệt, nhưng dường như với những người xung quanh: Từ hàng xóm đến những người tình cờ lướt gặp chúng tôi trên phố con bé cũng trở thành một hình ảnh “đặc biệt” theo cách của họ.
Năm năm qua, hành trình nuôi con là hành trình làm bạn với bệnh viện, với các ca phẫu thuật, với những ngày dài hồi sức… nhưng đồng thời cũng là hành trình lặp lại vô số lần của việc nhẹ nhàng từ chối những món quà, khoản tiền hay sự “ủng hộ” bất chợt từ người lạ, quen, thân lẫn không quen.
Có người đang đi vội, nhìn thấy hai mẹ con tôi ngồi ở một góc quán cà phê chiều tan tầm, bỗng bước tới, để lại một tờ tiền vào tay tôi như một phản xạ thương cảm. Có người là bạn trên mạng xã hội, nhắn tin xin gửi quà khi nhìn thấy hình ảnh con tôi.
Có những đoàn từ thiện của phường, của các nhóm thiện nguyện ghé qua khoa điều trị. Thậm chí có cả họ hàng, người thân đề xuất “đứng ra kêu gọi giúp”. Họ đều là những người có lòng tốt. Nhưng lòng tốt, nếu xuất phát từ cảm xúc nhất thời và không đặt câu hỏi xem người nhận có thực sự cần hay muốn nhận không, thì đôi khi lại thành một áp lực vô hình.
Vợ chồng tôi thường tự nhắc nhau: Sinh con là lựa chọn của chính chúng tôi, và nuôi con cũng là trách nhiệm đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi là những người đang trong độ tuổi lao động, có nghề nghiệp, có khả năng xoay xở. Chúng tôi có thể sinh con, thì cũng có thể nuôi con bằng sức lực, sự cố gắng và lòng kiên định của mình.
Điều chúng tôi mong muốn đôi khi rất giản dị: được sống như những gia đình bình thường khác, được nhìn bằng ánh mắt bình thường, không thương hại, không xếp vào nhóm “yếu thế”, không gắn mác “đối tượng cần được giúp đỡ”. Chúng tôi mong quyền riêng tư của con - hình ảnh, thông tin, hành trình chữa bệnh không bị đem ra công khai, không bị biến thành minh chứng cho một chương trình từ thiện nào đó.
Tất nhiên, không phải mọi sự cho đi chúng tôi đều từ chối. Có những bác trong tổ dân phố, chân tình và mộc mạc, luôn giữ phần cho con tôi trong các đợt phát quà dù con không hề có mặt. Các bác đến tận nhà trao tận tay, nói vài câu động viên, chụp một tấm hình đưa vào nhóm của phường để xác nhận đã trao đúng người. Nhưng chính khoảnh khắc bấm máy ấy lại khiến tôi lo lắng: Bức ảnh ấy rồi sẽ đi đâu? Nó có được chuyển tiếp cho nhà hảo tâm? Có bị chia sẻ rộng rãi mà tôi không hay biết? Chỉ cần nhận quà và đồng ý chụp ảnh, tôi đã mất quyền kiểm soát hình ảnh con mình.
Ngược lại, cũng có những lần mà chúng tôi mở lòng đón nhận sự giúp đỡ - như khi con tôi được phẫu thuật bởi một đoàn chuyên gia từ một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ. Con tôi được tiếp cận kỹ thuật hiện đại, dụng cụ phẫu thuật đắt đỏ được tài trợ hoàn toàn. Chúng tôi biết ơn điều đó. Và khi họ muốn kể lại câu chuyện của con trong một chương trình kỷ niệm, họ làm mọi thứ với sự tôn trọng tuyệt đối: từ xin phép bằng văn bản, mô tả rõ mục đích sử dụng, cam kết không công khai, không phát tán, không dùng hình ảnh vào bất kỳ mục đích truyền thông nào. Chỉ khi đó, chúng tôi mới yên tâm gật đầu. Vì chúng tôi biết mình đang được tôn trọng đúng nghĩa - không phải như một “mảnh đời” để tô điểm cho lòng tốt của ai khác, mà như một gia đình có quyền riêng tư được bảo vệ.
Từ thiện, nếu nhìn từ góc độ người cho, mang lại rất nhiều tầng ý nghĩa: cảm giác ấm áp, sự hài lòng nội tại, niềm vui khi làm điều tốt. Đó là nhu cầu tâm lý rất con người. Nhưng nếu việc cho đi ấy không đặt quyền của người nhận lên trước - quyền được biết, quyền được quyết định, quyền được bảo mật thông tin, quyền được từ chối - thì nó không còn là thiện nguyện nữa. Nó là sự tận hưởng quyền năng của người cho.
Sự bất bình đẳng giữa người cho và người nhận thường rất tinh vi. Người nhận dễ bị coi là yếu thế, đáng thương và "thấp kém" hơn về thể chất, sức khỏe, trí tuệ hoặc vật chất. Tuy nhiên, cần nhớ rằng con người vốn bình đẳng. Dù khác biệt, mỗi cá nhân đều có quyền bình đẳng và được tôn trọng như nhau.
Hãy thử đặt bạn vào vị trí của chúng tôi: Bạn có muốn một ai đó cho con mình vài hộp sữa nhưng đồng thời giữ toàn bộ thông tin cá nhân của con bạn? Bạn có muốn hình ảnh con mình xuất hiện ở đâu đó, trong một báo cáo hay bài đăng mà bạn không hề hay biết? Bạn có muốn bị xem là “trường hợp đáng thương” chỉ để ai đó ghi thêm một dòng “đã trao quà thành công”? Tôi tin rằng không ai trong chúng ta muốn điều đó.
Lòng tốt chỉ thực sự là lòng tốt khi nó không làm tổn thương ai - kể cả vô tình.
Từ thiện đôi khi không nằm ở việc người nhận thu được gì, mà ở việc người cho có thể duy trì được phẩm chất tốt đẹp của mình. Mà muốn vậy, nguyên tắc đầu tiên là phải tôn trọng quyền con người - quyền riêng tư, quyền được bảo vệ hình ảnh cá nhân và quan trọng nhất: quyền được từ chối nhận.
Tôn trọng quyền riêng tư luôn là phần không thể thiếu của lòng tử tế.

Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google