Những giọt máu yêu thương

Đỗ Tho
10:36 - 26/03/2023
Công dân & Khuyến học trên

Tháng 3/2022, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, để được khám chữa bệnh, bệnh nhân và người nhà cần làm test nhanh. Còn để nhập viện, phải có kết quả âm tính PCR. Thời điểm đó, gần như những ai, không-liên-quan tới bệnh viện, đều hạn chế ra vào.

Con tôi, đứa bé chỉ vừa tròn hai tuổi, đã nằm viện suốt 11 ngày để chờ đoàn chuyên gia từ Mỹ phẫu thuật. Những em bé khác cũng không khá hơn gì. Nhiều em ở tỉnh xa đến. Họ hàng thân thích đều không kề bên. Bạn bè, người quen ở Hà Nội cũng không có. Khi nghe lịch phẫu thuật thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì con mình có cơ hội được cứu. Lo cho bao nỗi bộn bề, xui rủi trong quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. Nhưng hơn tất thảy là, có lịch mổ rồi mà không thể tiến hành ca mổ như dự tính. Bởi vì BỆNH VIỆN HẾT MÁU.

Bác sĩ ra thông báo, mỗi bệnh nhi cần ít nhất 5 người đến cho máu. Tình hình dịch bệnh kéo dài khiến bệnh viện không thể tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện như mọi năm. Nhưng, tìm đâu ra người cho máu trong lúc gấp gáp thế này, trong khi nhiều bệnh nhi chỉ có một mình mẹ đi cùng và chẳng hề quen biết ai?

Tôi và chồng cùng viết trạng thái, đăng lên trang cá nhân facebook để xin máu cho con mình và các bé khác trong cùng đợt phẫu thuật. Dòng trạng thái chỉ chia sẻ ở danh sách bạn bè. Nhưng những ngày sau đó, các cuộc gọi liên tiếp tới chúng tôi. Để hỏi đường, hỏi cách, thông tin chi tiết cần ghi trong giấy tờ hiến máu.

Một em đồng nghiệp cũ của tôi, cũng là một KOL trong ngành làm đẹp nhắn tin riêng: “Chị ơi, cho em thông tin địa điểm nhận máu nhé! Em cho toàn bộ nhân viên công ty em đi hiến máu cho các cháu luôn”. Ngại những hình ảnh chia sẻ PR rầm rộ, tôi còn ái ngại nhắn em rằng: “Chị không thích nổi tiếng đâu nên em đừng chia sẻ rộng quá nhé!”. Hẳn nhiên, tôi đã hiểu sai ý của em. Em làm điều tốt vì lòng tốt và vì khả năng có thể. Chứ không phải để dựa trên cái mác “câu view”.

Một cô hơn 60 tuổi, là “bạn” trên facebook của chồng tôi, cũng lặn lội tới hiến máu. Cô ngồi cần mẫn điền đầy đủ thông tin cá nhân, nhóm máu, tình trạng sức khỏe…Nhưng đến khi nhân viên y tế nhìn vào tuổi của cô, bảo cô đi về vì không đủ điều kiện cho máu. Cô ngậm ngùi gọi cho anh nhà tôi và nói: “Cháu ơi, cô đến rồi mà tuổi cô cao quá, người ta không cho hiến máu cháu ạ.” Dù cô không cho được máu nhưng chúng tôi thực biết ơn cô quá đỗi. Vì tấm lòng của cô, đã tiếp thêm cho chúng tôi thật nhiều sức mạnh.

Và chị, một người bạn chung của cả gia đình, vận dụng tất cả các mối quan hệ chị có, quân nhân, công an, bạn bè,...từng đoàn, từng đoàn, nườm nượp tới, để các bé có đủ máu, được phẫu thuật bởi đoàn chuyên gia từ Mỹ sang.

Chị hỏi: “Thế đã đủ máu chưa, để chị đi huy động tiếp?” - Không chỉ đủ máu, mà còn đủ thêm cả tinh thần, nghị lực, can đảm, từ chị, từ biết bao người chúng tôi chưa từng gặp mặt, chưa từng có cơ hội để cúi đầu cảm ơn, vì những giọt máu hồng quý giá lúc đó, vì những sự sống xanh tươi của các con tôi, bây giờ.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, từ dòng trạng thái được chia sẻ trên mạng xã hội, bệnh viện đã có thêm máu để tiếp tục các ca phẫu thuật, để bệnh nhi có cơ hội được sống, được khỏe mạnh, được hạnh phúc; để chúng tôi - những người làm cha, làm mẹ, không chịu đớn đau vì mất mát.

Lời cảm ơn không thể thay cho những gì chúng tôi đã được nhận. Chỉ biết rằng, sự sống này, hạnh phúc này, bình an này, và tất thảy những gì chúng tôi đang có ở hiện tại, là rất nhiều trái tim, rất nhiều đôi tay, rất nhiều ân tình, của tất thảy mọi người, cùng góp lại.

Xin dành lời tri ân sâu sắc cho những giọt máu hồng của những ngày tháng ba năm ngoái. Và, chúng tôi sẽ sống, thật xứng đáng, với những gì đã được tặng trao.