PGS. TS Đỗ Ngọc Thống chia sẻ cách xây dựng đề kiểm tra Ngữ văn
Theo PGS.TS Đỗ Ngọc Thống (Tổng Chủ biên sách giáo khoa Ngữ văn bộ Cánh Diều), xây dựng đề kiểm tra cần hiểu đúng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Ngữ văn.
PGS. TS Đỗ Ngọc Thống chia sẻ với đội ngũ giáo viên rằng, cách tiếp cận của Chương trình Ngữ văn 2018 rất khác với Chương trình truyền thống (2006). Nhìn vào Chương trình truyền thống người ta thấy ngay là mỗi lớp dạy những tác phẩm, tác giả, những đơn vị tiếng Việt nào...
Trong khi nhìn vào Chương trình 2018, chỉ thấy nêu mỗi lớp cần đạt được yêu cầu nào về năng lực đọc hiểu, viết và nói - nghe; không thấy nêu tên các tác phẩm, tác giả cụ thể cần học cho mỗi lớp.
Chương trình truyền thống là chương trình nội dung (nêu nội dung học sinh cần học), Chương trình 2018 là Chương trình năng lực (nêu năng lực học sinh cần có)... Nếu không nghiên cứu và tiếp cận Chương trình các nước tiên tiến, sẽ thấy khó hiểu và vô lí.
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống cho biết, Chương trình 2018 đã triển khai được 5-6 năm, nhưng ông vẫn nhận được câu hỏi của giáo viên về Chương trình, liên quan đến việc làm ma trận đề kiểm tra môn Ngữ văn cuối kì, cuối năm, cuối cấp.
Băn khoăn chung của giáo viên là: ra đề cần dựa vào yêu cầu của Chương trình, nhưng đọc Chương trình thì lúng túng, chưa rõ mỗi lớp phải kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu qua những thể loại và kiểu văn bản nào.
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống xin làm rõ như sau:
Thứ nhất: Yêu cầu đọc hiểu trong Chương trình mỗi lớp với mỗi loại văn bản (văn học, nghị luận và thông tin) đều được nêu với 4 mục: a) đọc hiểu nội dung; b) đọc hiểu hình thức; c) liên hệ, so sánh, kết nối và d) đọc mở rộng.
Để làm ma trận cho bài kiểm tra cuối kì, cuối năm, trước hết giáo viên cần chú ý mục b) đọc hiểu hình thức. Vì chính mục này Chương trình quy định các thể loại và kiểu văn bản cần dạy cho học sinh cách đọc hiểu.
Ví dụ: với lớp 8 có yêu cầu: "Nhận biết được một số yếu tố của truyện cười, truyện lịch sử như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ." thì nghĩa là có thể kiểm tra về truyện cười, truyện lịch sử.
Thứ hai: Tuy nhiên cần lưu ý, về thể loại văn bản, Chương trình quy định: mỗi lớp đều phải học truyện và thơ nói chung ( không phân biệt thể loại, tiểu loại). Ngoài thơ và truyện nói chung, Chương trình mỗi lớp có thêm một số thể loại quen thuộc của văn học. Ví dụ với Chương trình lớp 8:
Về đọc truyện, bên cạnh truyện cười và truyện lịch sử như trên đã nêu, Chương trình còn có yêu cầu: "Nhận biết và phân tích được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến.". Đây chính là yêu cầu cho truyện nói chung, không phân biệt tiểu loại hay thời kì mà chỉ cần chú ý những văn bản có cốt truyện đơn tuyến và đa tuyến.
Về thơ, bên cạnh yêu cầu: "Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt luật Đường..." Chương trình còn có yêu cầu: "Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc.".
Yêu cầu sau chính là yêu cầu về thơ nói chung; không phân biệt tiểu loại hay thời kì, giai đoạn nào mà chỉ chú ý những bài thơ có từ ngữ, hình ảnh, bố cục và mạch cảm xúc rõ ràng, độc đáo... để dạy cho học sinh cách đọc thơ nói chung.
Thứ ba: Như thế khi làm ma trận đề kiểm tra, đánh giá cho một lớp nào đó, người ra đề cần chú ý cả 2 loại: truyện, thơ nói chung và thể loại truyện, thơ đặc thù được nêu rõ tên thể loại ở Chương trình mỗi lớp. Không phải chỉ có thể loại nêu rõ tên mới là thể loại cần kiểm tra.
Ví dụ với lớp 9, để xây dựng ma trận cho kì kiểm tra/kì thi cuối năm hoặc vào lớp 10, ngoài các thể loại đặc thù như truyện thơ Nôm, truyện truyền kì, truyện trinh thám,... còn cần chú ý cả truyện nói chung, trong đó có truyện hiện đại (truyện ngắn hoặc trích đoạn tiểu thuyết).
Tương tự như vậy, ngoài các thể loại như: thơ song thất lục bát, thơ tám chữ (do tích hợp với yêu cầu tập làm thơ 8 chữ ở phần viết) mà còn có thơ nói chung trong đó có thơ tự do hoặc các thể thơ khác nhau, miễn là tập trung làm rõ yêu cầu "Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ...".
Thứ tư: Cũng giống như các tác giả sách giáo khoa nêu các câu hỏi hướng dẫn học sinh đọc hiểu mỗi văn bản; sau khi xác định các thể loại cần kiểm tra trong từng lớp, giáo viên khi ra đề cần cài đặt các yêu cầu "đọc hiểu nội dung" và "liên hệ, kết nối, mở rộng" đã nêu trong Chương trình thành các câu hỏi kiểm tra năng lực đọc hiểu.
Ví dụ: đề lớp 8, sau khi đưa văn bản ngữ liệu là một đoạn/ bài thơ, thì nêu câu hỏi đọc hiểu xoay quanh yêu cầu: "Nhận biết và phân tích tình cảm, cảm xúc,... của người viết thể hiện qua văn bản".
Đây chính là một yêu cầu đọc hiểu nội dung; hoặc câu hỏi từ yêu cầu "liên hệ, kết nối, mở rộng" như: "Nêu những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc bài thơ."
Tóm lại, khi nêu các câu hỏi đọc hiểu văn bản văn học theo một thể loại nào đó, giáo viên cần chú ý cả 3 yêu cầu cần đạt nêu trong Chương trình, trừ yêu cầu đọc mở rộng. Yêu cầu này chỉ nhằm khuyến khích học sinh đọc thêm ở nhà. Văn bản nghị luận và văn bản thông tin cũng như vậy.
"Những điều tôi nêu trên không có gì khó hiểu, nếu giáo viên đã được giới thiệu, bồi dưỡng về Chương trình. Nhưng thực tế cho thấy, hình như nhiều giáo viên vẫn chưa hiểu đúng Chương trình Ngữ văn 2018. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm, vì Chương trình mới là cơ sở pháp lí quan trọng nhất để thực hiện dạy học, trong đó có kiểm tra, đánh giá", PGS.TS Đỗ Ngọc Thống nêu băn khoăn.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google