Ngộ độc thực phẩm trong trường học: Lỗ hổng quản lý hay thiếu trách nhiệm?
40 học sinh ở Quảng Trị nhập viện sau bữa sáng tại trường, triệu chứng là đau bụng, nghi ngộ độc thực phẩm, mỗi sự việc xảy ra là một dấu hỏi lớn về trách nhiệm bảo vệ sức khỏe trẻ em.
Ngày 26-9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận và điều trị khẩn cấp cho 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Ngân Thủy) với triệu chứng đau bụng, khó chịu, nôn ói, đi ngoài... sau bữa ăn sáng tại trường. Vụ việc thêm phần gây hoang mang trong phụ huynh, lo lắng trong dư luận và đặt ra câu hỏi nhức nhối:
An toàn thực phẩm học đường đang được đảm bảo đến đâu?
Các em học sinh đều trong độ tuổi tiểu học, vốn thể trạng còn non yếu, khi xảy ra sự cố đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng nguy hiểm. Theo thông tin từ phía nhà trường, bữa sáng hôm đó được phục vụ món bánh tày, một loại bánh được làm bằng bột nếp và gói bằng lá chuối. Ngay sau khi ăn, nhiều em có dấu hiệu bất thường, đau bụng, khó chịu. Dù được nhân viên y tế sơ cứu nhưng tình trạng không thuyên giảm, các em phải chuyển đến bệnh viện để theo dõi.
Đại diện Sở Y tế Quảng Trị cho biết, các bác sĩ đã tiến hành chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Đến cuối ngày, hầu hết các em đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe dần ổn định. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm đã được gửi đi xét nghiệm để xác định rõ yếu tố gây ngộ độc.
Từ góc độ xã hội, vụ việc ở Quảng Trị không phải là cá biệt. Trong vài năm qua, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm học đường đã xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau, gây ra hậu quả nặng nề về sức khỏe, tinh thần, thậm chí có trường hợp tử vong. Dư luận đặc biệt quan tâm vì học sinh là đối tượng yếu thế, hoàn toàn phụ thuộc vào sự an toàn của bữa ăn mà nhà trường cung cấp.
Trách nhiệm không chỉ là bữa ăn, bài toán đạo đức của người lớn để không làm tổn thương trẻ
Câu hỏi đặt ra là: ai chịu trách nhiệm khi hàng chục trẻ em phải nhập viện chỉ sau một bữa ăn? Liệu công tác kiểm soát bếp ăn bán trú đã thực sự chặt chẽ? Tại sao tình trạng này vẫn lặp đi lặp lại, bất chấp nhiều văn bản chỉ đạo, thanh tra, giám sát của cơ quan chức năng?
Theo Luật An toàn thực phẩm 2010, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm học đường thuộc về cả nhà trường, cơ sở cung cấp suất ăn và cơ quan quản lý nhà nước. Luật quy định rõ: thực phẩm trong bếp ăn tập thể phải được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguồn gốc, chế biến, bảo quản đến vận chuyển. Thế nhưng, trên thực tế, vẫn còn nhiều lỗ hổng: nguồn nguyên liệu chưa được giám sát nghiêm ngặt, quy trình chế biến chưa đảm bảo vệ sinh, thậm chí có nơi để xảy ra tình trạng thực phẩm hư hỏng, quá hạn.
Ngộ độc thực phẩm học đường không chỉ là vấn đề y tế, mà còn là bài toán đạo đức và trách nhiệm xã hội. Mỗi sự cố đều để lại những tổn thương khó lường trong tâm lý phụ huynh và học sinh. Trẻ em có thể hoảng sợ khi phải ăn tại trường, phụ huynh thì mất niềm tin vào hệ thống bếp ăn bán trú. Đây chính là sự đổ vỡ niềm tin nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường giáo dục.
Một số chuyên gia giáo dục cho rằng, khi phụ huynh buộc phải gửi con ăn bán trú, thì nhà trường không chỉ có trách nhiệm giảng dạy, mà còn phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng. Bữa ăn an toàn không chỉ là vấn đề thể chất, mà còn là một phần trong đạo đức và văn hóa giáo dục. Trường học phải là nơi an toàn tuyệt đối cho trẻ, cả trong học tập lẫn sinh hoạt.
Giải pháp bảo đảm bữa ăn an toàn cho học sinh
Để giải quyết tận gốc vấn đề, cần nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết, công tác kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú phải được thực hiện thường xuyên, không theo kiểu “ra quân phong trào”. Các trường cần bắt buộc công khai minh bạch quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp suất ăn, nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến. Phụ huynh nên được tham gia vào ban giám sát, cùng đồng hành trong việc kiểm tra đột xuất.
Thứ hai, cơ quan quản lý cần siết chặt chế tài xử phạt. Theo Nghị định 115/2018/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có thể bị xử phạt hành chính đến 100 triệu đồng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc xử lý trên thực tế nhiều khi chỉ dừng ở mức phạt nhẹ, khiến các cơ sở vi phạm “nhờn luật”. Muốn răn đe hiệu quả, cần xử nghiêm, công khai danh tính đơn vị vi phạm để tạo sức ép dư luận.
Thứ ba, bản thân nhà trường cần thay đổi tư duy từ “đáp ứng nhu cầu” sang “bảo đảm chất lượng”. Không thể coi bữa ăn chỉ là một dịch vụ phụ trợ, mà phải đặt ngang hàng với nhiệm vụ giáo dục. Cần đầu tư cho cơ sở vật chất bếp ăn, áp dụng các quy chuẩn vệ sinh hiện đại, tập huấn kỹ năng cho nhân viên cấp dưỡng, và tuyệt đối không khoán trắng cho nhà thầu bên ngoài mà thiếu giám sát.
Thứ tư, giáo dục học sinh cũng là một giải pháp quan trọng. Ngay từ nhỏ, các em cần được hướng dẫn kỹ năng nhận biết thực phẩm an toàn, biết báo ngay cho thầy cô khi có biểu hiện bất thường sau bữa ăn. Song song đó, phụ huynh cũng nên trang bị kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm để đồng hành cùng nhà trường.
Không chỉ dừng lại ở những thông tin một chiều về chỗ này, chỗ kia học sinh phải nhập viện, chuyện xưa như... trái đất!. Vấn đề ở đây có thể là những lỗ hổng trong quản lý bữa ăn học đường? Những công việc đồng hành rất cần trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề giáo và sự nghiêm minh của pháp luật.
Trẻ em có quyền được ăn uống an toàn và được bảo vệ khỏi mọi nguy cơ gây hại. Bữa cơm học đường không thể trở thành nỗi ám ảnh của phụ huynh và học sinh. Đã đến lúc, các cơ quan chức năng, nhà trường và toàn xã hội cùng chung tay hành động quyết liệt, để những bữa ăn tại trường thực sự lành mạnh, an toàn và đúng nghĩa là nền tảng nuôi dưỡng thế hệ tương lai.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google