Công dân khuyến học

Nghỉ hè làm “công nhân thời vụ”, con tôi đã chắt chiu mua được chiếc xe đạp

Nghỉ hè làm “công nhân thời vụ”, con tôi đã chắt chiu mua được chiếc xe đạp

07:00 - 09/09/2026
Công dân & Khuyến học trên

Mấy ngày đầu, cậu bé tỏ ra khá oải, làm một lúc đã kêu mệt. Có hôm cháu nói thẳng: “Con không cần nhận lương nữa, con chỉ muốn đi chơi và ngủ thôi”.

BÀI DỰ THI GIÁO DỤC TÀI CHÍNH THÔNG MINH 

CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN VĂN CÔNG (HÀ NỘI)

Nghỉ hè làm “công nhân thời vụ”, con tôi đã chắt chiu mua được chiếc xe đạp - Ảnh 1.

Nghỉ hè làm “công nhân thời vụ”, con tôi đã chắt chiu mua được chiếc xe đạp.

Ba tháng nghỉ hè, điều khiến một người cha như tôi lo nhất không phải là con trai học lớp 3 sẽ quên kiến thức trường lớp; mà là cháu sẽ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, cho việc ngủ nướng và không biết coi trọng giá trị lao động cũng như cách chia sẻ việc nhà và quản lý đồng tiền.

Công việc đầu tiên trong đời của con trai tôi

Ở tuổi của con, tôi không thể bắt cháu đi làm kiếm tiền như một người trưởng thành. Nhưng mùa hè năm ấy, nhờ sự giúp đỡ của cô ruột, con trai tôi đã có một “công việc” đầu tiên trong đời. 

Và cũng từ những đồng tiền nhỏ kiếm được bằng việc dọn nhà, trông em, phụ bán chè, cháu bắt đầu hiểu rằng: Tiền không tự nhiên mà có, muốn mua gì cần nên xem xét kỹ và chia sẻ với những người khó khăn. Chỉ một mùa hè với những công việc vừa sức, con trai tôi đã thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ về tiền. 

Khi con nghĩ tiền chỉ đơn giản là… xin bố mẹ

Tôi là nhân viên của một trường học trên địa bàn Hà Nội. Công việc bận rộn khiến mỗi ngày tôi thường rời nhà từ 7 giờ 30 sáng và trở về khi đã 7 giờ 30 tối. Như vậy, thời gian để làm việc và bươn chải bên ngoài gần như đã chiếm hết quá nữa ngày. Mẹ cháu cũng không khá hơn, thậm chí có hôm còn về muộn hơn tôi. Vì vậy, trong dịp nghỉ hè, tôi gửi hai con sang nhà cô ruột ở gần nhà để nhờ trông nom.

Trước đó, điều khiến tôi khá lo lắng là con trai lớn gần như chưa có một khái niệm rõ ràng về giá trị của đồng tiền. Với cháu, tiền đơn giản là thứ bố mẹ, ông bà có thể cho và dùng để mua những món đồ mình thích. Muốn một món đồ, cháu chỉ cần xin bố mẹ, nếu xin một lần chưa được thì tiếp tục xin lần thứ hai, thứ ba. Nếu không được nữa thì tìm đến ông bà. Có những thứ cháu không thực sự cần, nhưng vì thích nên nhất định phải mua bằng được.

Điều khiến tôi băn khoăn hơn là mỗi khi được cho tiền, cháu thường muốn tiêu ngay. Tiền chưa kịp ở trong túi đã được đổi thành một món đồ chơi, một gói bim bim hay thứ gì đó cháu thích vào thời điểm ấy. Tiết kiệm gần như là một khái niệm xa lạ. Có lúc tôi nhờ con làm một việc gì đó, cháu còn hỏi ngay: “Con làm thì bố/mẹ cho con bao nhiêu tiền?”.

Tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, con có thể lớn lên với suy nghĩ rằng tiền luôn có sẵn và chỉ cần mở lời là sẽ có người đáp ứng. Nhưng dạy một đứa trẻ về tiền bằng những lời lý thuyết như “con phải tiết kiệm”, “con phải biết quý trọng đồng tiền” dường như không mang lại nhiều hiệu quả. Cháu cần một trải nghiệm thực tế. Và mùa hè năm nay, cô ruột của cháu đã giúp tôi thực hiện điều đó.

Nghỉ hè làm “công nhân thời vụ”, con tôi đã chắt chiu mua được chiếc xe đạp - Ảnh 2.
Nghỉ hè làm “công nhân thời vụ”, con tôi đã chắt chiu mua được chiếc xe đạp - Ảnh 3.

Cô ruột và con gái bán chè hằng ngày và có thêm một nhân công hỗ trợ là con trai tôi.

“Chàng nhân công” nhỏ tuổi của quán chè

Sau khi kết thúc năm học lớp 3, tôi nhờ cô ruột của cháu hỗ trợ trông nom và rèn cho cháu một số thói quen trong ba tháng hè. Cô cháu đã có gia đình riêng, làm nghề nấu chè và bán đồ ăn vặt trong làng. Công việc cũng khá bận rộn, nhưng cô nhận lời với một điều kiện: Nếu đã giao cháu cho cô thì bố mẹ phải thống nhất cách giáo dục và không can thiệp mỗi khi cháu than phiền và tôi đồng ý.

Trước khi bắt đầu mùa hè, tôi gửi cô 2 triệu đồng để làm một khoản “lương” và phần thưởng cho cháu trong suốt ba tháng. Nhưng số tiền đó không được đưa vô điều kiện. Cháu phải hoàn thành những công việc phù hợp với lứa tuổi của mình. Mỗi sáng, sau khi tôi chuẩn bị đồ ăn và đưa hai con sang nhà cô, “ca làm việc” của con trai lớn bắt đầu.

Những công việc của cháu không quá nặng nhọc chỉ là dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ chơi, phụ những việc vừa sức, trông em nhỏ khi có người lớn bên cạnh. Buổi chiều, khi cô dọn hàng chè, cháu phụ dọn đồ, bưng chè cho khách, chào hỏi và đôi khi hỗ trợ trả lại tiền thừa dưới sự quan sát của người lớn.

Mấy ngày đầu, cậu bé tỏ ra khá oải, làm một lúc đã kêu mệt. Có hôm cháu nói thẳng: “Con không cần nhận lương nữa, con chỉ muốn đi chơi và ngủ thôi”. Nhưng cô cháu khá nghiêm khắc, cô không quát mắng, nhưng cũng không dễ dàng cho qua. Việc nào cháu đã nhận thì phải cố gắng hoàn thành. Nếu làm chưa tốt thì được hướng dẫn làm lại. Dần dần, cháu bắt đầu quen với nhịp sinh hoạt mới của người “công nhân thời vụ”.

Công nhân "thời vụ" chăm chỉ và thân thiện

Cháu dậy sớm và dọn dẹp nhanh hơn. Khi ra quán, cháu biết chào khách, bưng đồ cẩn thận hơn. Cuối ngày, cô thường nhận xét những việc cháu đã làm tốt và chỉ ra những điều cần sửa vào hôm sau. 

Sau một ngày hoàn thành công việc, cháu nhận được 20.000 đồng. Lần đầu cầm tờ tiền ấy trên tay, cháu vui ra mặt. Điều thú vị là trước đó, 20.000 đồng với cháu chỉ tương đương một lần ăn sáng hoặc một món ăn vặt. Nhưng khi phải bỏ thời gian và công sức để có được nó, thái độ của cháu đã thay đổi.

Cháu cất tờ tiền cẩn thận và không còn coi 20.000 đồng là một khoản tiền “nhỏ đến mức chẳng đáng để ý”. 

Và tôi nhận ra, đôi khi trẻ không hiểu giá trị của tiền không phải vì chúng không được giải thích, mà vì chúng chưa từng trải nghiệm cảm giác tự mình làm một việc và nhận lại thành quả tương xứng.

10.000 đồng và bài học về “muốn” hay “cần”

Trước mùa hè, tôi đã mua cho con một con gấu đất và nói với cháu rằng mỗi khi có tiền, cháu không nhất thiết phải tiêu ngay. Có thể để dành một phần cho một mục tiêu lớn hơn. Nhưng nói thì dễ tiết kiệm đồng nghĩa với việc phải trì hoãn niềm vui trước mắt. 

Trong khi đó, mua ngay một món đồ mình thích luôn hấp dẫn hơn nhiều. Có lần, bà nội cho cháu 10.000 đồng sau khi bán ít đồ đồng nát. Vừa nhận tiền, cháu chạy ngay ra ngoài mua một gói bim bim.

Lúc ấy đã gần trưa.

Cô hỏi:

- Bây giờ con ăn bim bim, lát nữa đến bữa cơm thì sao?

Cháu trả lời rất hồn nhiên:

- Thì lúc nào đói con ăn sau.

Nhưng đến bữa trưa, cháu không đói nên bỏ bữa. Một lúc sau, khi bụng bắt đầu cồn cào, cháu mới hiểu rằng 10.000 đồng vừa tiêu đi không còn nữa, còn thứ mình thực sự cần lúc ấy lại là một bữa ăn.

Sau đó, cô ngồi phân tích với cháu: "Con vừa dùng hết 10.000 đồng vào một thứ con muốn ngay lúc đó. Nhưng nếu giữ lại, con có thể dành cho một thứ cần thiết hơn. Hoặc ít nhất, khi thật sự cần, con vẫn còn tiền để lựa chọn". 

Cô gợi ý cho cháu một mục tiêu lớn hơn: Chiếc xe đạp, cặp sách, quần áo mới cho năm học. Đó có lẽ là lần đầu tiên cháu bắt đầu phân biệt rõ hơn giữa hai khái niệm rất đơn giản nhưng không chỉ trẻ con mà nhiều người lớn cũng dễ nhầm lẫn: "cái mình muốn" và "cái mình thực sự cần", cháu bắt đầu phải tự đưa ra lựa chọn.

Chúng tôi cũng thống nhất một nguyên tắc rằng, con thỉnh thoảng vẫn được ông bà, bố mẹ thưởng tiền nếu có cố gắng hoặc thành tích học tập tốt nhưng không thể biến mọi việc làm của trẻ thành "giao dịch tài chính", tất cả phải đổi bằng sự chăm chỉ, sức lao động, giúp cháu có một mục tiêu tiết kiệm.

Bởi nếu chỉ nói với một đứa trẻ: "Con hãy tiết kiệm tiền", có lẽ rất khó để cháu kiên nhẫn. Nhưng nếu nói: “Con hãy để dành tiền để mua chiếc xe đạp mà con muốn”, câu chuyện lại hoàn toàn khác và chiếc xe đạp trở thành mục tiêu tiết kiệm tiền.

Mỗi tờ 10.000 đồng, 20.000 đồng được bỏ vào gấu đất không còn là một khoản tiền bị “cất đi”, mà là một bước nhỏ giúp cháu tiến gần hơn đến thứ mình mong muốn. 

Ba tháng hè trôi qua, số tiền cháu tích cóp được, cộng với khoản “thù lao” phục vụ quán chè đủ để cháu có chiếc xe đạp cho năm học mới.

Ngày mua xe, cháu vui hơn tôi tưởng. Có lẽ bởi lần này, chiếc xe không còn đơn thuần là món quà bố mẹ mua cho. Trong suy nghĩ của cháu, đó là món đồ mà mình đã góp tiền, góp công sức và chờ đợi để có được.

Khi đồng tiền còn là cách để sẻ chia

Một lần khác, tôi đưa con đi ngoài chợ trong ngày nắng nóng. Chúng tôi gặp một cụ bà đang ngồi xin tiền bên lề đường.

Tôi hỏi con:

- Con có thương cụ không?

Cậu bé nhìn cụ, có vẻ xúc động nhưng cũng lưỡng lự chia sẻ, tôi gợi ý:

- Nếu con muốn, con có thể lấy 10.000 đồng từ tiền của mình để giúp cụ.

Cháu đồng ý. Nhưng khi cháu chuẩn bị đưa tiền, tôi bảo:

- Trời hôm nay rất nóng. Con thử nghĩ xem, lúc này cụ cần điều gì nhất, liệu có phải là tiền không?

Cháu nhìn xung quanh rồi chạy vào một cửa hàng gần đó, mua một chai nước bí đao mang ra biếu cụ. Cụ nhận chai nước, mỉm cười và cảm ơn cháu. 

Trên đường về, tôi nói với con rằng, đồng tiền không chỉ có giá trị ở số tiền mình đang nắm giữ. Giá trị còn nằm ở cách mình sử dụng nó. 10.000 đồng có thể mua gói bim bim ăn chơi trong 3 phút. 

Nhưng cũng có thể mua một chai nước cho một người đang khát, để lại một ân tình sâu đậm. Cùng là 10.000 đồng, nhưng trong những hoàn cảnh khác nhau, cách sử dụng có thể tạo ra những giá trị khác nhau.

Khi trẻ biết về tình hình tài chính trong gia đình, thu nhập của bố mẹ, cháu có thể học cách sử dụng điện nước tiết kiệm hơn, biết cân nhắc trước khi đòi mua một món đồ và hiểu rằng không phải thứ gì bố mẹ cũng có thể mua ngay lập tức. 

Tôi không muốn con lớn lên chỉ biết cách tiêu tiền, ngay cả khi sau này cháu có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cuộc sống luôn có những biến cố mà không ai đoán trước như ốm đau, mất việc, khó khăn trong kinh doanh hay những giai đoạn bất ổn như đại dịch COVID-19.

Bài học không nằm ở giá trị 20.000 đồng tiền công hay 10.000 tiết kiệm mà nằm ở cách nhìn nhận về đồng tiền, dòng tiền. 

Trước khi mua một thứ gì đó, cháu có thể dừng lại và tự hỏi: “Mình có thực sự cần không?”. Nếu muốn một món đồ có giá trị lớn hơn, có thể phải chờ đợi, tiết kiệm và kiên trì. 

Bởi giáo dục tài chính cho trẻ, suy cho cùng, không phải để biến con thành một người chỉ biết kiếm thật nhiều tiền hay tiết kiệm được một khoản thật to mà là giúp con hiểu đồng tiền đến từ đâu, nên đi về đâu và làm thế nào để mỗi đồng tiền mình có đều được sử dụng một cách có trách nhiệm và giá trị.

Nghỉ hè làm “công nhân thời vụ”, con tôi đã chắt chiu mua được chiếc xe đạp - Ảnh 4.
Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon