Hà Giang mùa hè cũng là mùa mưa, những con đường quanh co, khó tới...
Tối 15/6/2026, chúng tôi là nhóm tình nguyện viên quy tụ theo lời mời của các anh chị là cựu cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang (cũ) xuất phát từ Hà Nội, mang theo hành lý, giáo án, những phần quà nhỏ và cả sự háo hức của những người trẻ đang chờ đợi một mùa hè được chia sẻ kiến thức, niềm vui và những món quà nhỏ tới các bạn đồng trang lứa ở vùng cao.
Đây là năm thứ 4, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình làm các thầy cô giáo "bất đắc dĩ", mang kiến thức, tinh thần học tập và sự chia sẻ đến với các bạn học sinh vùng cao. Trong số chúng tôi cũng có những người cũ đã quen với 3 chuyến đi năm trước, nhưng cũng có những người mới toanh... đầy nhiệt huyết và háo hức.
Hai năm trở lại đây, chuyến xe lên Mèo Vạc luôn là thử thách không nhỏ đối với chúng tôi. Mỗi lần đi dường như lại say xe nặng hơn lần trước. Trước khi khởi hành, lúc nào cũng háo hức với những kế hoạch dày đặc, với hình ảnh những chiếc bánh áp chao vàng ruộm, bánh chuối và bánh ngô nóng hổi của vùng cao. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tinh thần phấn chấn. Thế nhưng những khúc cua liên tiếp khiến mọi háo hức nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác mệt mỏi đến kiệt sức. Trưởng đoàn của chúng tôi cũng "sập nguồn", nhìn mặt xanh lét, nhưng thế mà cuối cùng cũng tới bến bình an.
Đến Hà Giang, mùa mưa rừng vẫn đang ở những ngày cao điểm. Những cơn mưa kéo dài từ sáng tới đêm phủ kín các sườn núi, khiến cao nguyên đá chìm trong màn sương mờ ảo. Thi thoảng, mây tan để lộ vài khoảng nắng ngắn ngủi rồi nhanh chóng nhường chỗ cho những cơn mưa bất chợt. Người dân nơi đây đã quá quen với sự thất thường của thời tiết, đến mức chỉ cần ngửi mùi gió cũng có thể đoán được khi nào trời sẽ đổ mưa.
Từ trên cao nhìn xuống, những khung cảnh tuyệt đẹp của miền sơn cước hiện ra.
Đây không phải mùa du lịch. Trên những cung đường quanh co dẫn vào Mèo Vạc, chỉ lác đác vài du khách nước ngoài đội mưa khám phá vùng cao nguyên đá. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua vách núi và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ướt. Những quán xá từng đông đúc vào mùa cao điểm nay cũng thưa thớt khách hơn.
Nhưng với chúng tôi, mùa hè ở Mèo Vạc chưa bao giờ là hành trình để ngắm cảnh.
Sau thời gian sắp xếp vượt đèo, băng núi với rất nhiều háo hức nhưng cũng mệt nhoài, chúng tôi đã đến được nơi cần đến: Bản Pả Vi hiện ra thân thương, đầy nhung nhớ.
Chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ, chúng tôi lại bắt đầu công việc quen thuộc: khuân vác đồ dùng học tập, sắp xếp giáo án, phân chia quà tặng cho các em học sinh. Sau bốn mùa hè, cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên.
Năm nay, chúng tôi quyết định trở lại Pả Vi vì những vương vấn của lần gặp trước vẫn còn vẹn nguyên. Nơi đây không có những tiện nghi quen thuộc của thành phố, không có những quán cà phê đông đúc, không có những món ăn thời thượng mà nhiều bạn trẻ yêu thích. Bỏ Highland, KFC, Tobboki rồi mỳ Ý... Đổi lại là cuộc sống giản dị giữa núi rừng, với những bữa cơm từ ngô, rau bí, rau cải, dưa chuột vừa hái từ ruộng nương.
Đến với núi rừng, nhóm thiện nguyện chỉ có chút tấm lòng nho nhỏ gửi tặng các bạn vùng cao.
Những ngày đầu, không ít tình nguyện viên còn bỡ ngỡ, chưa quen với nhịp sống ấy. Nhưng rồi chỉ sau vài ngày, tất cả dần quen với sự mộc mạc của vùng cao. Nhiều bạn vốn không thích ăn rau lại bất ngờ nhận ra vị ngọt tự nhiên của những sản vật địa phương. Cuộc sống đơn giản khiến mọi người học cách chậm lại, lắng nghe và cảm nhận nhiều hơn.
Một "trip" tham quan nhỏ trước khi cả nhóm vào công việc chính.
Tinh thần hiếu học của người con núi rừng
Điều khiến chúng tôi xúc động nhất vẫn là tinh thần hiếu học của những bạn trẻ nơi đây.
Từ 6 giờ sáng, nhiều em đã có mặt ở trường. Có em đứng ở cổng chờ, có em ngồi lặng lẽ nhìn các anh chị tập thể dục. Thấy màu áo xanh tình nguyện, các em lập tức vẫy tay hoặc lễ phép cất tiếng chào. Những lời chào trong trẻo ấy trở thành món quà quý giá nhất của mỗi ngày.
Tiếng đọc bài vang lên giữa không gian núi rừng. Trong màn sương sớm còn bảng lảng trên các triền núi, âm thanh ấy như xua tan mây mù, đánh thức sức sống của bản làng. Nhiều em đến lớp sớm hơn cả tiếng đồng hồ chỉ để được gặp anh chị tình nguyện viên. Có những gương mặt đã quen thuộc qua nhiều mùa hè, cũng có những em nhỏ lần đầu tiên đến lớp với ánh mắt còn rụt rè và bỡ ngỡ.
Rồi chỉ sau vài ngày, khoảng cách dần được xóa nhòa.
Vẫn là những lớp học các học sinh và "thầy cô" cũng là học sinh.
Các em thuộc tên từng anh chị. Giờ ra chơi, sân trường lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Những trò chơi đơn giản, những câu chuyện nhỏ hay một cái nắm tay cũng đủ khiến cả người dạy lẫn người học cảm thấy gần gũi. Trong năm lớp học với gần 100 học sinh và 14 thầy cô, tình yêu thương đã trở thành ngôn ngữ chung kết nối tất cả.
Ba ngày học đầu tiên rồi một tuần học trôi qua nhanh đến không ngờ. Những “thầy cô giáo nhí” của chúng tôi dần quen với bục giảng. Ngoài những giờ học tiếng Anh, các bạn trẻ còn sáng tạo nhiều hoạt động ngoại khóa, trò chơi vận động và bài học kỹ năng để lớp học trở nên sinh động hơn. Những tiếng cười giòn tan vang vọng giữa núi đá chính là âm thanh đẹp nhất của mùa hè tình nguyện.





Những bỡ ngỡ ban đầu giờ đã nhường cho tinh thần học tập hiệu quả.
Có lẽ điều ý nghĩa nhất mà chương trình mang lại không chỉ là những kiến thức trong sách vở. Những người trẻ từ thành phố đến đây cũng nhận được những bài học quý giá cho chính mình. Đó là bài học về sự sẻ chia, về lòng biết ơn, về giá trị của những điều giản dị trong cuộc sống. Giữa vùng cao còn nhiều khó khăn, các bạn học cách sống trách nhiệm hơn, biết cho đi mà không cần nhận lại và hiểu rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi được cống hiến.
Mỗi mùa hè tình nguyện chỉ kéo dài vài tuần nhưng đủ để thay đổi cách nhìn của nhiều người về cuộc sống. Những ngày mưa nắng ở Pả Vi giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và biết trân trọng những gì mình đang có. Còn với các em học sinh, đó là những ngày hè đầy ắp niềm vui, những kỷ niệm đẹp và động lực để tiếp tục cố gắng trên con đường học tập.
Chỉ còn ít thời gian nữa thôi, chương trình sẽ khép lại. Thời gian trôi nhanh hơn tất cả những gì chúng tôi từng nghĩ. Và như mọi năm, khi rời Mèo Vạc, điều còn đọng lại không chỉ là những bài học đã dạy, mà còn là những ký ức đẹp về một mùa hè đầy yêu thương giữa cao nguyên đá.
Sẽ nhớ mãi về mùa hè 2026 trên cao nguyên...
Tin rằng các em sẽ nhớ những người anh, người chị áo xanh đã đồng hành cùng mình trong những ngày hè năm ấy. Và với chúng tôi, Pả Vi sẽ luôn là nơi cất giữ một phần tuổi trẻ – nơi mỗi mùa hè đi qua đều để lại những dấu ấn không thể nào quên./.






