Công dân khuyến học

Giữa biển thông tin, ai giữ ngọn hải đăng sự thật?

Giữa biển thông tin, ai giữ ngọn hải đăng sự thật?

Đỗ Tho

Đỗ Tho

10:00 - 21/06/2026
Công dân & Khuyến học trên

Ngày hôm nay, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào màn hình chiếc điện thoại thông minh, tôi có thể tiếp cận lượng thông tin khổng lồ, nhiều hơn tất cả những gì tôi từng đọc trong suốt cả tuổi thơ cộng lại.

Những trang báo tuổi thơ

Ngày còn nhỏ, tôi sống ở một vùng núi xa xôi, nơi Internet còn là một khái niệm nằm ngoài rìa của bản làng mờ sương. Thế giới bên ngoài khi ấy thu bé lại vừa bằng chiếc tivi cũ kỹ nơi góc nhà và chiếc điện thoại bàn thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng lạch cạch khô khốc. Mọi hình dung của tôi về cuộc đời ngoài kia đều được dệt nên từ vài kênh truyền hình ít ỏi và những trang báo hiếm hoi may mắn lọt vào tay.

Trong ký ức tuổi thơ tôi, Hoa Học Trò và Mực Tím không đơn thuần là những tập san giải trí, mà là những khoảng trời lấp lánh mở ra thế giới. Tôi nhớ như in những ngày lén mẹ nhịn ăn sáng, gom góp từng đồng tiền lẻ thấm đượm mồ hôi để chờ đợi ngày báo phát hành.

Để rồi đến hẹn, tôi lại tíu tít ngồi sau chiếc xe đạp cà tàng của mẹ, bám thật chặt vào vạt áo đẫm mồ hội để vượt qua con dốc dựng đứng, háo hức đứng chờ trước cửa bưu điện thị xã chỉ để mua bằng được tờ báo mới.

Tờ báo còn thơm nguyên mùi giấy mới, những sắc màu rực rỡ của bìa báo làm lòng trẻ thơ nôn nao. Tôi ngắm nhìn hình mẫu ảnh mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi và ao ước một ngày bản thân cũng được trở thành một thiếu nữ dịu dàng như vậy. 

Ôm tập san vào lòng, lật giở từng trang giấy còn nồng đượm mùi mực in là một niềm hạnh phúc khôn tả, thấm đẫm vào cả trong những giấc mơ hoang hoải của tuổi học trò.

Giữa biển thông tin, ai giữ ngọn hải đăng sự thật? - Ảnh 1.

Những trang báo "lấp lánh" tuổi thơ 9x.

Tôi đọc ngấu nghiến, không bỏ sót một chữ nào. Từ những câu chuyện tuổi hồng thơ ngây, những tấm gương vượt khó cho đến chuyên mục văn học hay góc tâm tình với màn tư vấn đi vào "huyền thoại" của anh Chánh Văn... 

Có những bài văn tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, có những câu chữ được nắn nót chép vào cuốn sổ tay nhỏ, và có cả những cái tên tác giả đã trở thành thần tượng, thành đức tin một thời. Ngày ấy, tôi từng mơ, biết đâu một ngày nào đó mình cũng viết được một điều gì đó ý nghĩa để gửi đi.

Có lẽ, cái gì càng thiếu thốn thì người ta càng biết nâng niu. Vì thiếu sách, tôi đọc bất cứ cuốn sách nào mượn được từ thư viện trường, nâng niu nó như một báu vật. Vì thiếu báo, một tờ báo cũ chuyền tay từ nhà hàng xóm cũng được tôi lật xem kỹ lưỡng, chậm rãi từ đầu đến cuối.

Tôi đã lớn lên trong sự "đói khát" chữ nghĩa lành mạnh như thế. Cái đói hoang hoải của một đứa trẻ vùng cao đã dạy tôi biết trân trọng từng trang sách, hiểu được giá trị thiêng liêng của tri thức, và nuôi dưỡng một giấc mơ được viết, được đi, được chạm vào thế giới rộng lớn phía sau những dãy núi mờ sương quanh mình.

...

Nhiều năm đã trôi qua, con đường mẹ đạp xe chở tôi tới bưu điện ngày nào giờ đã trải rộng hai làn đường phẳng lỳ. Sóng 5G phủ khắp đại ngàn, ngôi nhà dưới chân đồi tôi ở giờ cũng thành homestay, còn sau lưng là một khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Đứa trẻ năm ấy giờ đây đã trở thành một người viết. Thế nhưng, khi ngụp lặn giữa biển thông tin mênh mông với những con sóng dữ dội như muốn "nhấn chìm" báo chí truyền thống, tôi chợt cảm thấy bản thân bị choáng ngợp, bị phân tâm. Tôi chới với đi tìm một ngọn hải đăng để neo đậu, để giữ lấy sự thuần khiết của chữ nghĩa, và để tìm kiếm sự thật giữa bốn bề thực - giả khôn lường.

Ngày hôm nay, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào màn hình chiếc điện thoại thông minh, người ta có thể tiếp cận lượng thông tin khổng lồ, nhiều hơn tất cả những gì tôi từng đọc trong suốt cả tuổi thơ cộng lại.

Mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên mà chúng ta khua tay để tìm kiếm có lẽ là chiếc điện thoại. Khi màn hình vừa mở khóa, hàng nghìn tin tức dập dìu hiện lên. Tin từ mạng xã hội, tin từ các nền tảng video ngắn, lời của người nổi tiếng lẫn thanh âm của những nhân vật AI tưởng tượng.

Trong thế giới cuồn cuộn và vội vã ấy, tôi chợt thấy lòng mình chùng lại, nhớ về những buổi sáng năm nào ngồi nâng niu tờ báo giấy cũ. Sự nhớ nhung ấy không hẳn là lòng hoài niệm quá khứ thuần túy, mà là tôi nhớ cảm giác của sự tin tưởng. Tin rằng những điều được định hình rõ ràng trên mặt giấy đã phải trải qua một hành trình kiểm chứng nghiêm túc và khắt khe. Tin rằng phía sau mỗi dòng chữ là danh dự và trách nhiệm của người cầm bút. Và tin rằng, sự thật luôn là đích đến cuối cùng của một người làm báo.

Ngày nay, công nghệ trao cho mỗi cá nhân quyền được trở thành một người đưa tin. Một chiếc điện thoại có thể phát trực tiếp đến hàng triệu người, một tài khoản cá nhân có thể tạo ra làn sóng dư luận lớn hơn cả một cơ quan thông tấn.

Đó là sự tiến bộ của thời đại, nhưng công nghệ chỉ giúp thông tin lan truyền nhanh hơn chứ không tự động bảo chứng cho sự chân thực. Bởi vậy, giữa trùng khơi dữ liệu, xã hội lại càng cần hơn bao giờ hết những người đi tìm sự thật - những người không chỉ hỏi "điều gì đang xảy ra?" mà luôn đau đáu với câu hỏi "điều đó có đúng hay không?". 

Chúng ta cần những người chấp nhận đi chậm lại giữa thời đại mà ai cũng muốn nhanh, dành thời gian để xác minh từng chi tiết nhỏ, giữ cho mình sự kiên nhẫn và một cái đầu lạnh.

Giữa biển thông tin, ai giữ ngọn hải đăng sự thật? - Ảnh 2.

Chúng ta phó mặc cho thuật toán hay đặt trái tim vào lòng bàn tay để viết?

Lựa chọn những gì giữ lại cho con người, lựa chọn làm người

Tôi nghĩ, đó chính là giá trị bền vững và thiêng liêng nhất của báo chí. Không phải tốc độ đưa tin, không phải lượt xem hiển thị, cũng không phải những dòng tít câu khách gây sốc, mà chính là sự thật. Sự thật đôi khi đến chậm hơn tin đồn, ít lấp lánh và ly kỳ hơn những câu chuyện được thêu dệt, nhưng chỉ có sự thật mới là thứ duy nhất đủ sức đứng vững trước sự tàn nhẫn của thời gian.

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo có thể ngay lập tức hóa thân thành một nhà văn, một nhà báo, một người viết kịch bản hay một chuyên gia marketing lão luyện. Chỉ cần một câu lệnh đúng chuẩn, vài ba mã token chóng vánh trong cái chớp mắt, bất cứ người dùng nào cũng có thể được "thỏa mãn" ngay lập tức bởi những tác giả vô hình.

Nhưng đã bao giờ chúng ta dừng lại để tự hỏi: Thứ mà AI đang dung nạp rồi trả ngược lại cho người đọc thực chất là gì? Đó chẳng qua là những lớp phù sa dữ liệu cũ kỹ được con người, được các tác giả, các nhà xuất bản gom góp rồi đẩy lên đám mây công khai từ trước. Vậy thì, phải chăng người dùng công nghệ hôm nay thực chất đang trở thành những kẻ "tiêu thụ lần hai" những gì đã có? Bản chất của chúng không mới, và cay đắng thay, chưa chắc đã đúng với sự thật.

Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện trên giảng đường đại học. Một người học trò ngây thơ hỏi vị giáo sư đáng kính của mình rằng: "Thưa thầy, làm sao để em có được kho tàng kiến thức sâu rộng như thầy?".

Vị giáo sư không trả lời ngay. Ông thong thả cầm quả táo trên bàn lên ăn, rồi lặng lẽ đưa phần bã táo còn lại ra trước mặt người học trò và hỏi: "Liệu em có sẵn sàng ăn lại phần bã của quả táo này không?".

Câu hỏi ngược ấy của vị giáo sư như một gáo nước lạnh làm thức tỉnh những ai đang ảo tưởng về tri thức đi mượn. Là một người đọc giữa thời đại số, liệu chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận việc thu nhận thứ "bã táo" đã qua tiêu hóa mà AI trả lại, chấp nhận đốt cháy giai đoạn để lãng quên đi những trải nghiệm tự thân, những tháng ngày rèn luyện, những vấp ngã, sai và sửa sai để tạo nên vốn sống?

Và ở góc độ của một người cầm bút, liệu chúng ta có cam lòng dâng hiến cả trái tim, linh hồn lẫn bút lực của mình cho thuật toán, rồi thản nhiên đặt tên mình dưới những văn bản được nhào nặn vô tính chỉ qua vài dòng lệnh vô tri?

Ngày 21/6 hằng năm là dịp để tôn vinh nghề báo. Với riêng tôi, ngày này còn là một khoảng lặng để nhớ về đứa trẻ vùng cao năm ấy - đứa trẻ từng ngồi bên hiên nhà, hồi hộp đếm từng ngày chờ tờ tập san mới. Ngày ấy, đứa trẻ ấy chưa hiểu hết nghề báo là gì, nhưng đã sớm được sưởi ấm bởi sức mạnh của những con chữ chân thành. Những con chữ mở rộng chân trời, nuôi dưỡng ước mơ, giúp một tâm hồn non nớt bớt đi sự cô đơn vì biết ngoài kia có những cuộc đời đồng điệu. Và hơn hết, những con chữ trung thực đã trở thành ánh sáng dẫn đường cho tôi đi qua giông bão.

Biển thông tin của nhân loại sẽ còn mở rộng, công nghệ và trí tuệ nhân tạo sẽ còn tạo ra những bước ngoặt mà hôm nay chúng ta chưa thể dung nạp hết. Nhưng tôi tin rằng, dù thế giới có đổi thay đến thế nào, con người vẫn luôn cần những ngọn hải đăng - không phải chỉ để chỉ đường cho những con tàu trên biển, mà để giúp chúng ta nhận ra đâu là bờ bến của sự thật giữa vô vàn lớp sóng thông tin đang cuộn chảy mỗi ngày. Ngọn hải đăng soi sáng nghề báo trong kỷ nguyên máy móc này, chắc chắn không gì khác, chính là ngọn hải đăng của việc làm người.

Biết đâu, lúc này đây, ở một vùng núi xa xôi nào đó, vẫn có một đứa trẻ đang háo hức chờ đợi những dòng tin chân thật được viết từ sự lăn xả của những người đang bám trụ với nghề báo, bằng cảm xúc và cả giọt nước mắt khổ đau lẫn hạnh phúc của một con người bằng xương bằng thịt. Và cũng như tôi năm xưa, em chưa thể biết rằng những con chữ mình lật giở hôm nay, có thể âm thầm thay đổi cả cuộc đời mình sau này...

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon