Còn đâu đôi mắt đen huyền...
16 tuổi, nàng có đôi mắt đen huyền lúng liếng, thăm thẳm. Lông mi nàng dài và cong vút. Mũi nàng thẳng, thanh tú. Đôi môi nàng mọng đỏ như bông hoa hé nở trong buổi sáng tinh khôi, thi thoảng thoáng nụ cười e thẹn...
Tan chảy trước đôi mắt nàng
Bọn con trai cùng lớp rất thích nhìn đôi mắt của nàng, cả nhìn thẳng và nhìn nghiêng, nhiều khi lén lút như kẻ trộm. Ban đầu chúng nhìn nàng như cách nhìn của nhà nhân chủng học, nhưng chỉ nửa phút sau lại trở nên ngẩn ngơ. Trái tim của bất cứ đứa con trai mới lớn nào cũng sẽ bị tan chảy khi nàng nhìn lại.
Lần đầu tiên mấy cậu con trai mới lớn hiểu thế nào là ... "cửa sổ tâm hồn" khi cố dũng cảm nhìn thẳng vào mắt nàng.
Khi nhìn lại bọn con trai, hàng mi của nàng hơi khẽ khép lại, ánh mắt thanh tao và trong trẻo nhẹ nhàng rơi qua má lúm đồng tiền, đi lạc vào... mênh mông.
Nàng cười e thẹn để lại một khoảng trống không có đường chân trời trong lòng những cậu con trai cùng lớp... Nhưng rồi không có chàng trai nào đủ dũng khí tỏ tình với nàng.
Đôi mắt đen lúng liếng, thăm thẳm, hàng mi dài và cong vút, ánh mắt rơi nhẹ nhàng qua má lúm đồng tiền và nụ cười e thẹn đó đã đi theo những cậu trai cùng lớp suốt nhiều năm tháng như một vẻ đẹp chuẩn mực vĩnh cửu, không bao giờ phai mờ.
Sau khi tốt nghiệp, không ai có thời gian để ngoái lại thời phổ thông ngoài cuốn sổ ghi lời chúc và yêu thương kiểu học trò ngây ngô về một thứ tình cảm tưởng rằng sẽ "trường tồn" với thời gian. Sự cuốn hút và vẫy gọi của tương lai làm mờ đi bản lề cánh cửa ngoái lại của những hoc trò chập chững bước vào đời.
Đi bộ đội, học đại học, đi nước ngoài, học sư phạm, học làm cô giáo mẫu giáo..., sau đó là tìm việc làm ở thành phố, vùng cao, biên giới, vào tận cùng phía Nam của đất nước. Ai cũng phải làm việc, tranh đấu. Dù chăm chỉ hay lười nhác, chấp nhận thực tế cơ cực hay chỉ mơ về giàu sang, bị đời vùi dập hay may mắn nhận những hạt mưa rơi từ bầu trời nắng chang chang..., ai cũng bị dòng đời cuốn đi.
Thời gian không ngừng trôi, nhưng ký ức thì đọng lại. Sau những lần họp lớp mà không thấy nàng có mặt, vào một ngày không hề đẹp trời như người ta thường nói, các chàng trai ngẩn ngơ năm nào bỗng nhớ về nàng. Họ nhớ đôi mắt đen lúng liếng và thăm thẳm, nhớ đôi môi mọng đỏ như bông hoa hé nở trong buổi sáng tinh khôi... Đôi mắt thăm thẳm ấy, hàng mi cong vút ấy, nụ cười e thẹn ấy..., tưởng đã bị quên lãng, nhưng bỗng thức dậy khi các chàng trai ngày xưa, bây giờ đã bước sang tuổi hoa niên.
Kết nối mạng xã hội khắp nơi, các chàng cố gắng bằng mọi phương tiện hiện đại để tìm được nàng. Ngày ấy, đứa nào cũng nhát như cáy không dám nói với nàng một lời về tình yêu ngoài những lần nhìn trộm và sau đó là mấy lời không chủ ngữ vị ngữ, thậm chí cáu bẳn để cố che giấu tình cảm khi nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
Ngày nay thì các chàng háo hức, sốt sắng tìm gặp lại. Gặp lại chẳng để làm gì. Chỉ là bạn học lâu ngày gặp nhau để tìm lại cho mình cảm giác ngày xưa khi nhìn một cánh hoa đẹp. Và có cả sự tò mò về một bạn gái cùng lớp đã để lại những phút giây thổn thức trong trái tim non nớt ngày nào, bây giờ nàng ra sao. Và gặp lại để tìm về vẻ đẹp tưởng như vĩnh cửu, đã lặng yên trong tâm tưởng của những người đàn ông trưởng thành.
Sau nhiều ngày kết nối, thông tin nhận được như sau:
Nàng học cao đẳng sư phạm, ra trường xin việc mãi ở thành phố không được đành chấp nhận làm giáo viên một trường tiểu học tít gần biên giới. Bông hoa thành thị dù không hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng biên giới nhưng vẫn lồ lộ, rực rỡ giữa sương mù giăng kín sớm chiều. Giữa nơi hoang vắng vậy mà đàn ông vây xung quanh nàng nhiều như cây rừng.
Một người đàn ông làm ngành y, "nhà có điều kiện" ở dưới thành phố, trong một lần đi y tế bản nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, đã sửng sốt và tan chảy trái tim. Thế là sau hơn một năm dạy học ở miền núi, nàng về miền xuôi theo chồng. Nàng tiếp tục dạy tiểu học vài năm.
Đất nước mở cửa, nàng bỏ nghề giáo viên, cùng chồng vào phía Nam kinh doanh. Từ một cửa hàng nhỏ đi thuê địa điểm, dần dần nàng mở công ty, rồi đi buôn đất. Từ đám đất 25 mét vuông đến khi có những đám đất cả ngàn mét vuông vào tay nàng, phải mất hai chục năm. Bây giờ công ty của nàng làm ăn phát đạt, có tiếng trong vùng.
Thế là đám con trai ngày xưa từng mơ về nàng, nay háo hức tổ chức chuyến du phương Nam chủ yếu chỉ để thăm nàng.
Còn đâu đôi mắt đen huyền, sâu thẳm...
Người đàn bà to béo ngồi trên chiếc sập to tướng, lưng quay lại phía cửa. Hồi hộp, mấy đứa con trai năm xưa hy vọng khi nàng quay lại sẽ thấy hàng mi cong vút, ánh mắt đen huyền thăm thẳm và nụ cười e thẹn nở trên đôi môi mọng đỏ như bông hoa hé nở năm nào.
Người đàn bà xoay người lại chào bạn học và mỉm cười, nụ cười khác lạ và già nua: "Chào các bạn. 40 năm rồi mới gặp lại các bạn. Các bạn ngồi đi. Mấy năm nay mình ốm quá..."
Lúc này thời gian đã ngừng trôi, nhưng vẻ đẹp của nàng đã biến mất. 40 năm sau, gặp lại nàng, chỉ thấy một đôi mắt mệt mỏi, tròng mắt đùng đục, mái tóc xoăn tự nhiên ngày xưa do tuổi tác và uốn sấy nhiều nay lưa thưa buông một cách cẩu thả.
Giời ạ, không còn nhìn thấy dù một chút phảng phất vẻ đẹp của nàng năm 16 tuổi... Đâu rồi đôi mắt đen huyền lúng liếng và sâu thăm thẳm? Đâu rồi hàng mi dài và cong vút? Đâu rồi chiếc mũi thẳng thanh tú? Đâu rồi đôi môi mọng đỏ như bông hoa hé nở trong buổi sáng tinh khôi và thoáng nụ cười e thẹn...?
Tràn ngập cảm giác thất vọng, tiếc nuối và... thương nàng.
Không phải lỗi của nàng. Vậy kẻ nào là thủ phạm?
Thời gian chính là thủ phạm. Thời gian là kẻ có sức tàn phá sắc đẹp khủng khiếp nhất!
Nhưng "thủ phạm" cũng là những chàng trai năm xưa. Chính họ cứ giữ mãi, nhốt mãi vẻ đẹp của người con gái 16 tuổi trong trí nhớ mà không chịu chấp nhận sự thay đổi bởi sự nghiệt ngã của thời gian. Lúc này, chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn đủ để cánh cửa quá khứ mở ra gần như cùng lúc với cánh cửa hiện tại đóng lại, nhưng kéo theo sau là hương thơm của làn gió ký ức và mùi vị của cảm giác tiếc nuối.
Thời gian không dành đặc quyền cho ai, nhưng vẫn dành đặc quyền cho ký ức. Vẻ đẹp năm xưa bị nhạt phai, nhưng trong ký ức của mỗi chúng ta, những hình ảnh ấy vẫn còn lưu giữ như mới hôm qua. Trong mỗi chàng trai năm xưa và trong mỗi người đàn ông tuổi đã xế chiều hôm nay, đôi mắt thăm thẳm trong veo, nụ cười e thẹn của nàng, không hề mất đi. Bởi vẻ đẹp tinh khiết đó đã khắc sâu vào ký ức của họ. Ký ức tồn tại theo cách riêng mà rất khó lý giải.
Vẻ đẹp vĩnh cửu không nằm ở hình thể bên ngoài vì sẽ bị tàn phai, mà nó tồn tại trong ký ức khi ta biết nâng niu, trân trọng những điều đẹp đẽ đã qua. Khi lắng nghe lòng mình, ta sẽ nhận ra rằng thời gian dù sẽ biến mọi thứ thành hư vô, nhưng với ký ức đẹp đẽ của mỗi người không dễ xóa nhòa.
Thất vọng, tiếc nuối ngày gặp lại sau 40 năm, nói cho cùng chỉ là cảm giác. Còn vẻ đẹp của cô bạn cùng lớp 16 tuổi 40 năm trước vẫn ở mãi trong ký ức bạn bè.
Như đã nói, chính các chàng trai cũng trở thành một trong hai "thủ phạm" của mất mát hiện tại chỉ vì đã nhớ, đã giữ vẻ đẹp thuấn khiết đã qua của người con gái. Nhưng ở đời, ai cũng có thể là "thủ phạm" của một cái gì đó đep đẽ một thời mà đến một ngày sẽ biến mất ngoài đời thưc!
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google