Ánh sáng của người tử tế!
Những người vừa từ giã cõi đời ấy không phải là vĩ nhân hay chính trị gia, không phải là những doanh nhân lẫy lừng, cũng chẳng phải là nhà khoa học vang danh quốc tế. Họ chỉ là những con người bình thường...

Đời người cứ thế qua đi: Vụt tắt và tỏa sáng!
Tháng Bảy năm 2025, một tháng mà bóng tối của tang thương diễn ra ở nhiều vùng của đất nước. Một con tàu lật nghiêng ở Hạ Long cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Một vụ tai nạn xe khách trên quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh khiến cả chục người không bao giờ trở về. Những con thuyền đánh cá chìm giữa lòng biển khơi. Lũ quét kinh hoàng tràn qua miền núi Nghệ An, vùng cao Sơn La… Hàng chục sinh mạng vụt tắt giữa sự khốc liệt của thiên nhiên.
Nỗi đau, tiếng khóc xé lòng, tang tóc bao trùm nhiều gia đình. Trước những thảm họa bất ngờ ấy - thiên tai, động đất, tai nạn... - mọi lý lẽ dường như bất lực. Người thân của những người bị nạn chỉ còn biết níu lấy một chỗ dựa mơ hồ: số phận! Chỉ có níu vào "số phận" mới giúp họ lý giải, giúp họ cân bằng lại cảm xúc, gắng gượng đứng lên tiếp tục sống.
Nhưng tháng Bảy năm 2025 không chỉ chứng kiến những mất mát do thiên tai, bão lũ. Cũng trong tháng Bảy này, có những sự ra đi lặng lẽ của những con người vốn bình thường lại khiến lòng người chấn động. Một cơn "địa chấn" lan trong cảm xúc nhiều người vì thương tiếc, vì cảm phục...
Báo chí viết về họ. Mạng xã hội nhắc đến họ. Không ồn ào nhưng đầy thương nhớ và trân trọng.
Những người vừa từ giã cõi đời ấy không phải là vĩ nhân hay chính trị gia, không phải là những doanh nhân lẫy lừng, cũng chẳng phải là nhà khoa học vang danh quốc tế. Họ chỉ là những con người bình thường giữa dòng chảy cuộc sống.
Nhưng hãy hình dung như thế này: Trong vũ trụ vô biên có vô số tầng lớp, có vô số thời không và có vô số hành tinh lớn nhỏ. Mỗi hành tinh khi đi hết một hành trình này sẽ bước vào một hành trình mới. Nhưng nếu hành tinh đó không có ánh sáng tự thân, hay không nhận được ánh sáng từ hành tinh khác, thì nó sẽ trôi qua vũ trụ vô biên một cách âm thầm, vô hình vô ảnh, không để lại dấu vết.
Con người cũng vậy. Mỗi người là một thế giới – một tiểu hành tinh trong không gian đời sống. Trong suốt hành trình sống, có những người để lại vệt sáng nhờ chính ánh sáng tự thân của họ và cả sự cộng hưởng, tiếp nhận ánh sáng từ người khác để tạo nên ánh sáng của mình. Những người ấy, dù hành trình sống ngắn hay dài, chậm hay nhanh, cũng đều để lại dấu ấn trong tâm hồn người khác. Còn lại, phần lớn chúng ta khi kết thúc hành trình sống sẽ lặng lẽ trôi đi, không dấu vết…

Nhà giáo Hoàng Nam Tiến và họa sĩ Lê Thiết Cương - hai người vừa ra đi trong tháng Bảy này - chính là những "hành tinh có ánh sáng". Khi hành trình trần thế của họ khép lại, họ để lại một vệt sáng rõ ràng trên bầu trời đời sống: vệt sáng của sự tử tế, vệt sáng của tiếc thương, vệt sáng của lòng người.
Nhà giáo Hoàng Nam Tiến đột ngột giã từ nhân thế vào ngày cuối tháng Bảy. Chỉ vài ngày trước đó, ông còn miệt mài trên diễn đàn, ký tặng sách, nói chuyện về cuộc đời, về học vấn, về tinh thần khởi nghiệp – tất cả đều được truyền tải bằng chất giọng nhiệt huyết, bằng ánh mắt trẻ trung của một người đàn ông dường như chỉ mới bước vào độ tuổi ba mươi đầy lý tưởng. Không ai ngờ được rằng, trái tim nhiệt huyết và khát khao làm việc đó lại đột ngột lặng im trong sự tĩnh lặng đáng sợ của định mệnh.
Ông Tiến không phải là một ngôi sao truyền thông, không phải chính trị gia, không phải một đại gia nổi tiếng. Nhưng khi ông ra đi, cả nghìn người tiếc thương ông như mất đi người thân. Có người còn nói, họ thấy như mất đi một ngọn đèn đã từng soi sáng những ngã rẽ trong đời mình.
Còn với họa sĩ Lê Thiết Cương, sự ra đi của ông không đến bất ngờ. Ông đã biết trước sự kết thúc bởi căn bệnh của mình. Cuộc đời con người kinh khủng nhất là lúc đếm giờ để đi đến kết thúc. Nhưng điều đáng nể nhất là cách ông sống những ngày cuối cùng. Ông không ngồi một chỗ đếm từng giờ cho đến phút cuối. Trái lại, ông vẽ, ông viết, ông giám tuyển cho các nghệ sĩ trẻ, ông trò chuyện, ông lan tỏa những suy tư nghệ thuật, ông nói về cái đẹp Việt – thứ cái đẹp giản dị, tối giản mà sâu lắng. Ông để lại một cuốn sách như một lời chào, một lời tạm biệt nhẹ nhàng không nước mắt. Ông không khóc, nhưng người ở lại thì không thể không khóc.
Và còn biết bao người tử tế khác như thế – âm thầm, lặng lẽ, không nổi tiếng, không ồn ào, nhưng khi họ ra đi đã để lại trong lòng người đời một khoảng trống khó có thể lấp đầy.

Họ là người thường - đúng vậy- nên đến với thế giới này một cách bình thường.Và khi họ từ giã thế giới này cũng là theo lẽ thường. Nhưng họ khác biệt ở chỗ: họ để lại một khoảng trống bất thường trong lòng người đang sống, chỉ vì một lẽ giản dị: Họ là người tử tế!
Sinh – lão – bệnh – tử là quy luật. Nhưng nỗi đau, thì không bị giới hạn trong một khuôn khổ nào. Nỗi đau không tuân theo định lý nào cả. Nó có hình hài riêng, có sức lan tỏa riêng, nhất là khi cái chết đến với người tử tế.
Khi đã trưởng thành, đã từng nếm đủ vị đắng, cay, ngọt, bùi của đời sống nhân thế, người ta thường thở dài: "Đời là vô thường". Về mặt y học, chết đơn thuần là sự ngừng lại của tuần hoàn cơ thể. Con người ai rồi cũng sẽ rời xa trần thế, chỉ có…thánh mới tồn tại lâu. Tuy nhiên, thánh nhân chỉ sống trong ký ức người đời. Nhưng thực tế thì ký ức cũng mỏng manh và phai nhòa theo thời gian. Cho nên, "thánh" cũng có thể chết. Vậy mà khi cái chết đến với những người như thầy Tiến, như họa sĩ Cương và nhiều người tử tế khác – nó khiến nỗi đau vượt qua cả khái niệm của "sự mất mát thông thường".
Người thân đau đớn là lẽ đương nhiên. Nhưng đến cả những người không quen biết, chỉ từng lướt qua họ một lần trên mạng xã hội, từng nghe họ nói chuyện trong một buổi tọa đàm, từng đọc vài dòng họ viết, từng uống với họ một chén trà… cũng cảm thấy trống vắng. Có điều gì đó rất thân quen vừa bị vỡ vụn. Một phần tinh thần quý báu vừa mất đi. Một vì sao trong vũ trụ rộng lớn đời sống vừa chợt sáng rồi vụt tắt.
Đó không chỉ là sự mất mát một con người, mà là sự vắng mặt của một nguồn cảm hứng sống – thứ cảm hứng từng tiếp năng lượng cho nhiều người khác, từng truyền đi hi vọng, từng giúp người khác sống tử tế hơn.
Vì vậy, không có gì lạ khi nhiều người, thậm chí chưa từng gặp mặt, vẫn bật khóc khi nghe tin họ mất. Khóc không chỉ vì buồn. Khóc vì một phần niềm tin, một phần ánh sáng, một phần hy vọng từng được họ khơi lên vừa mới vụt tắt.
Nhà thơ nào đó từng viết: Không ai tẻ nhạt trên đời! Mỗi người là một thế giới - một tiểu hành tinh có quỹ đạo riêng. Những người có thể truyền cảm hứng cho người khác, dù chỉ một lần, cũng là người rất đáng kính trọng. Bởi họ không sống chỉ cho riêng mình – họ sống cùng và sống vì người khác chứ không phải sống bên lề người khác. Và khi họ ra đi, sự trống vắng họ để lại không phải chỉ là một hố đen, mà còn là dư chấn lan sâu vào ký ức cộng đồng.
Có người từng viết: Khi người sống vì cộng đồng qua đời, họ mang theo một phần linh hồn của tập thể. Nhà giáo Hoàng Nam Tiến từng nói: "Người ta chỉ thực sự sống khi có ích cho người khác". Họa sĩ Lê Thiết Cương thì nhấn mạnh: "Nghệ thuật không phải là phô trương, mà là lặng lẽ dẫn người ta đến cái đẹp"
Và đúng như vậy, họ đã sống cuộc đời mình y như họ nói – một cách chân thành, tử tế, đầy ý nghĩa.
Họ sống không bên lề cộng đồng. Họ sống giữa mọi người, sống vì mọi người. Và vì thế, khi họ ra đi, đám tang của họ không chỉ diễn ra trên cõi vật lý, mà còn là đám tang trong lòng nhiều người.
Họ là những con người sống trọn vẹn theo nhiều chiều ngữ nghĩa của hai từ "tử tế". Chính vì sự tử tế đó, cách sống, cách làm việc, cách họ truyền cảm hứng tích cực cho người khác đã trở thành những hạt giống rơi xuống mảnh đất ký ức của cộng đồng. Và khi họ không còn trên cõi đời, những hạt giống ấy không hề chết đi, mà sẽ âm thầm nảy mầm, mọc thành những vườn cây đầy hoa trái trong lòng người ở lại.
Trong đời sống hiện đại, con người cứ hối hả lướt qua nhau, như những dòng xe vụt qua phố, như những dòng tin lướt qua màn hình. Gặp, rồi quên. Lướt, rồi tan. Người tử tế, chính vì họ nhiều khi khiêm nhường, nên khi còn sống, nhiều người không để ý. Ánh sáng của họ mong manh, dịu dàng nhưng dễ bị bỏ qua. Thế nhưng, chính ánh sáng mong manh ấy lại khiến người khác chợt nhớ khi nó vụt tắt.

Người tử tế, dù không phải là người thân ruột thịt, vẫn là một phần trong đời sống tinh thần của ta. Chính họ bằng một câu nói, một hành động nhỏ, một cuộc trò chuyện bất chợt đã khiến ta tin rằng: Đời sống này vẫn còn điều tử tế, vẫn còn cái đẹp, vẫn còn lý do để sống có trách nhiệm, sống nhân ái với nhau.
Khi người tử tế mất đi, điều ta nhớ nhất không chỉ là khuôn mặt họ, giọng nói họ, mà là ánh sáng của họ. Một đoạn clip từng xem, một bài phát biểu từng nghe, một lời khuyên từng nhận, một câu chữ từng đọc. Những điều tưởng nhỏ bé ấy có thể đã từng cứu rỗi ta trong một khoảnh khắc nào đó, hoặc đã từng kéo ta lên từ vực sâu hay đã từng mở ra cho ta một lối đi khác về phía ánh sáng…
Với mỗi người, ánh sáng đó mang theo một hình hài riêng, một ý nghĩa riêng. Nhưng tất cả đều có điểm chung: đó là ánh sáng của cái đẹp, cái thiện.
Dẫu vậy, ánh sáng ấy không hoàn toàn biến mất. Nó lưu lại như ánh sao xa vẫn còn lấp lánh trong vũ trụ vô biên. Nó sẽ sống tiếp qua những ký ức, những hạt giống mà họ từng gieo.
Khi nhịp tim ngừng đập, sự sống tinh thần vẫn tiếp diễn, sống bằng ánh sáng người tử tế để lại. Dù ánh sáng ấy đã tắt trong thực tại, nhưng trong tâm tưởng người ở lại, nó vẫn rọi sáng, vẫn tiếp sức, vẫn nâng đỡ.
Sự sống – như nó vốn vậy, vẫn tiếp tục diễn ra. Ánh sáng của người tử tế, dù chỉ là một vệt ngắn ngủi, vẫn đủ sức soi rọi một khoảng không gian, thắp lên hy vọng trong lòng người.
Và mỗi chúng ta, sống tử tế sẽ như một ngôi sao có ánh sáng trên hành trình sống của mình!
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google