Công dân khuyến học

Vì sao cần bỏ tên gọi "giáo viên", "giáo viên chính", "giáo viên cao cấp"?

Vì sao cần bỏ tên gọi "giáo viên", "giáo viên chính", "giáo viên cao cấp"?

Thế Ngọc

Thế Ngọc

12:55 - 24/09/2025
Công dân & Khuyến học trên

Việc duy trì các tên gọi "giáo viên", "giáo viên chính", "giáo viên cao cấp" trong dự thảo lương mới chẳng khác nào bình mới rượu cũ, tiếp tục duy trì sự bất công giữa các cấp học. Nhiều giáo viên lo ngại, thay vì khích lệ phấn đấu, cơ chế này sẽ triệt tiêu động lực nâng cao trình độ.

Vì sao cần bỏ tên gọi "giáo viên", "giáo viên chính", "giáo viên cao cấp"? - Ảnh 1.

Dự thảo về chế độ tiền lương và quy định chuyển đổi hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lấy ý kiến đã gây nhiều tranh luận. Nhiều thầy cô giáo cho rằng thay vì tạo động lực mới, dự thảo lại tiềm ẩn nguy cơ triệt tiêu ý chí phấn đấu.

"Bỏ hạng" nhưng thực chất là phân nhóm lại

Dự thảo cho biết bỏ chia giáo viên làm 3 hạng I, II, III, nhưng trên thực tế, ngành giáo dục lại đưa ra các nhóm mới: "giáo viên", "giáo viên chính", "giáo viên cao cấp"'.

Về bản chất, đây chẳng khác nào cơ chế cũ được khoác lớp áo mới. Giáo viên gọi đây là "bình mới rượu cũ" – thay đổi hình thức mà không giải quyết tận gốc những bất cập vốn tồn tại kéo dài từ năm 2021 đến nay.

Một cải cách đáng lẽ phải mang lại sự minh bạch, công bằng, khích lệ giáo viên làm việc và cống hiến thì nay lại gây thêm sự hoang mang, tạo tâm lý so bì trong đội ngũ nhà giáo.

Thực tế, tất cả giáo viên – từ mầm non, tiểu học đến trung học – đều cùng làm một nhiệm vụ chung là giảng dạy và giáo dục học sinh. Vậy tại sao lại đặt ra những tên gọi như "giáo viên chính", "giáo viên cao cấp" trong khi bản chất công việc không hề khác nhau?

Bất công trong xét hạng chức danh nghề nghiệp

Tại một số địa phương, kỳ thi và xét thăng hạng chỉ được tổ chức một đến hai lần kéo dài trong suốt gần 5 năm, nhưng nhiều giáo viên đã nghiễm nhiên trở thành "giáo viên chính" hoặc "cao cấp".

Trong khi đó, hàng loạt giáo viên ở tỉnh thành khác, dù đủ điều kiện, lại chưa từng có cơ hội được thi hay xét thăng hạng. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, những người được công nhận hạng cao liệu đã thực sự hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tương ứng chưa?

Và nếu dự thảo mặc định chuyển đổi, liệu có được đảm bảo được sự công bằng về chính sách tiền lương cho hơn một triệu giáo viên trên cả nước?

Thực tế còn có trường hợp giáo viên dù được thăng hạng nhưng không hề có thành tích nổi bật: không tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, không hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học,... Thế nhưng họ vẫn hưởng mức lương cao hơn đồng nghiệp, là một nghịch lý khó chấp nhận.

Chênh lương rõ rệt giữa các cấp học

Một bất hợp lý khác nằm ở sự chênh lệch mức lương giữa các bậc học. Theo đó, giáo viên mầm non công việc áp lực, trách nhiệm lớn nhưng chế độ lương thấp nhất. Còn giáo viên tiểu học, trung học cơ sở có mức lương khởi điểm ngang với trung học phổ thông nhưng mức trần lại thấp hơn nhiều (hệ số 4,00 – 6,38 so với 4,40 – 6,78).

Thực tế, công việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông về cơ bản là như nhau, đó là giảng dạy và giáo dục học sinh. Vậy tại sao chỉ vì sự phân bậc mà mức trần lương của giáo viên trung học cơ sở lại thấp hơn so với đồng nghiệp trung học phổ thông?

Điều đáng nói, ngay cả khi giáo viên mầm non phấn đấu học tập để đạt hạng I, thì mức lương ấy vẫn thấp hơn hạng II của giáo viên trung học phổ thông. Đây chính là nghịch lý lớn nhất cần được xem xét lại.

Trong hoàn cảnh như vậy, nhiều thầy cô sẽ tự hỏi: "Học thêm, nâng chuẩn để làm gì khi công sức bỏ ra không được ghi nhận bằng chế độ đãi ngộ xứng đáng?".

Cần cơ chế sàng lọc và luân chuyển hạng

Đội ngũ nhà giáo mong mỏi một cơ chế vận hành linh hoạt, tạo cơ hội thăng tiến cho người xứng đáng và sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Ai đủ năng lực thì được thăng hạng, ai không đáp ứng thì phải xuống hạng. Như vậy mới duy trì đội ngũ vừa đủ mạnh vừa đủ chất lượng.

Có thể thực hiện theo hai cách: Thứ nhất, xét thăng hạng dựa trên kinh nghiệm 10–15 năm, thành tích, công trình chuyên môn, có uy tín trong sự đánh giá của đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh. Thứ hai, tổ chức kỳ thi/xét công khai, minh bạch, đây là phương án dễ tạo sự đồng thuận vì đảm bảo khách quan.

Điều quan trọng là ngành giáo dục phải tổ chức sát hạch thường xuyên, để giáo viên được đánh giá đúng năng lực, ngăn ngừa việc "ngồi yên trên hạng", nhận lương cao nhưng không còn đóng góp tương xứng.

Có thể nhận thấy, chính sách tiền lương nhà giáo phải đạt hai tiêu chí: công bằng và tạo động lực. Nếu chỉ thay tên gọi, duy trì bất công giữa các cấp học và mặc định giữ nguyên hạng cao cho một nhóm nhỏ, thì đó không phải cải cách mà là bước lùi.

Điều mà đội ngũ giáo viên mong mỏi là có một bảng lương tham chiếu chung, công bằng, minh bạch, khuyến khích phấn đấu không ngừng. Chỉ khi ấy, chất lượng đội ngũ và hiệu quả giáo dục mới được nâng cao thực sự.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon