Công dân khuyến học

"Thánh Chém" thời AI

"Thánh Chém" thời AI

Nhà thơ Hải Đường

Nhà thơ Hải Đường

13:24 - 26/06/2026
Công dân & Khuyến học trên

Ngày xưa dân gian đặt cho những người giỏi tán phét là "Ông biết tuốt", thời nay chúng ta có một phiên bản nâng cấp hơn: "Thánh chém" thời AI.

"Thánh Chém" thời AI - Ảnh 1.

Bên bàn cà phê, một anh bạn có bằng cấp về kinh tế vừa đặt tách đen đá xuống bàn đã phán một câu chắc như đinh đóng cột: "Tình hình Trung Đông bây giờ chỉ cần làm thế này là xong!". 

Năm phút sau, anh chuyển sang tư vấn cho ngành giáo dục. Mười phút tiếp theo, anh giải thích nguyên nhân suy giảm kinh tế toàn cầu. 

Chưa hết, trước khi đứng dậy thanh toán, anh còn kịp chỉ ra vài sai sót trong chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Tôi nhìn anh, thầm nghĩ, nếu lãnh đạo các quốc gia Liên hợp quốc biết đến anh, có lẽ nhiều cuộc họp căng thẳng ở mọi vấn đề, các lĩnh vực sẽ không cần tổ chức làm gì cho tốn kém.

Nhưng rồi tôi lại tự bật cười. Bởi "nhà khoa học" nọ không phải là cá biệt. Xung quanh chúng ta, trên Facebook, TikTok, YouTube hay các diễn đàn mạng xã hội, ngày nào chẳng nhấp nhô hàng trăm người như thế. 

Họ có thể bàn mọi chuyện trên đời với một sự tự tin khiến các nhà chuyên môn thực thụ phải ngượng ngùng, các chuyên gia phải dè dặt và các nhà khoa học đôi khi cũng phải ngả mũ về tinh thần... quả quyết.

Nếu ngày xưa dân gian có "Ông biết tuốt", thì thời nay chúng ta có một phiên bản nâng cấp: Thánh chém thời AI.

Nhớ thời bao cấp, gạo sổ, vải phiếu, những tay "chém gió" thường chỉ hoạt động trong làng, ngoài phố. 

Họ ngồi ở quán nước đầu làng, bên bàn cờ tướng hay dưới bóng cây đa. Chuyện trên trời dưới biển được mang ra bình luận như thật. Một làn gió heo may nhẹ thổi, câu chuyện cũng tan theo. Không ai kiểm chứng, cũng chẳng mấy ai bận tâm. Nhưng thời ấy, những chiếc loa mồm của họ chỉ vang được vài chục mét.

Còn bây giờ, công nghệ đã trao cho mỗi người một cái loa có công suất toàn cầu. Một dòng trạng thái trên mạng xã hội có thể tiếp cận hàng nghìn người. Một đoạn video có thể thu hút hàng triệu lượt xem. Một câu nói không căn cứ vẫn có thể được chia sẻ chóng mặt chỉ vì nó hợp cảm xúc đám đông. 

Từ đó, những cuộc "chém gió" vốn vô hại ngoài công sở bỗng trở thành hiện tượng xã hội.

Thực ra, nói cho công bằng, mạng xã hội không sinh ra "Thánh chém". Không ít người vốn có xu hướng, thói quen thích nói về những điều mình chưa hiểu thật sâu. 

Điều mới mẻ nằm ở chỗ công nghệ đã cung cấp cho sự tự tin ấy một sân khấu rộng chưa từng có. Có người từng nói vui rằng, internet giúp chúng ta tiếp cận toàn bộ tri thức nhân loại chỉ bằng một cú nhấp chuột. Đúng. Nhưng internet cũng khiến không ít người sau vài cú nhấp chuột đã ngộ nhận mình bỏ túi toàn bộ trí khôn của loài người.

Đó là một nghịch lý thú vị của thời đại số. Chưa bao giờ kiến thức dễ tiếp cận đến thế. Nhưng cũng chưa bao giờ ảo tưởng về kiến thức dễ lan truyền đến thế. Một đặc điểm dễ nhận thấy ở các "Thánh chém" là họ luôn có thuốc đặc trị cho mọi chứng bệnh. 

Trong thế giới của họ, mọi chuyện đều đơn giản. Kinh tế suy thoái? Chỉ cần làm thế này. Giáo dục bất cập? Chỉ cần làm thế kia. Bóng đá thất bại? Thay huấn luyện viên là xong. Doanh nghiệp phá sản? Đơn giản như đan rổ. Thất bại thì làm lại.

Nghe qua tưởng rất hợp lý. Nhưng đời sống chưa bao giờ đơn giản như những dòng bình luận trên mạng. Người từng khởi nghiệp mới hiểu một lần thất bại có thể cuốn theo bao nhiêu năm tích góp. Người từng thất nghiệp mới hiểu không phải cứ đứng dậy là tìm được việc ngay ngày hôm sau. Người từng chăm sóc người bệnh mới hiểu cuộc sống không vận hành bằng những câu khẩu hiệu truyền cảm hứng.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa người đang giải quyết vấn đề và người đang bình luận về vấn đề. Khi ta trong cuộc thường nhìn thấy vô số khó khăn, rủi ro và giới hạn. Trong khi đó nếu đứng ngoài thường chỉ nhìn thấy một đáp án tưởng tượng hoàn hảo. 

Bởi vậy mới có chuyện một kỹ sư cầu đường phải mất nhiều năm tính toán để xây một cây cầu, trong khi dưới bài báo về cây cầu ấy luôn có vài bình luận khẳng định: "Làm thế này đỡ phức tạp và tốn kém hơn nhiều!".

Điều đáng nói là những "Ông biết tuốt" thời AI thường thừa tự tin. Họ chỉ thiếu sự nghi ngờ đối với chính mình. Còn những người thực sự hiểu sâu về một lĩnh vực lại thường tỏ ra khá thận trọng. 

Càng học nhiều, biết nhiều người ta càng nhận ra thế giới phức tạp hơn tưởng tượng. Càng nghiên cứu sâu, người ta càng phát hiện những khoảng trống trong hiểu biết của bản thân.

Nhà khoa học thường nói: "Cần thêm dữ liệu". Bác sĩ thường nói: "Cần làm thêm xét nghiệm". Kỹ sư thường nói: "Cần khảo sát thêm". Nhà báo thường nói: "Thêm thông tin nguồn dữ liệum hỏi thêm cơ sở"... Chỉ có "Thánh chém" mới dễ dàng kết luận sau ba phút đọc tiêu đề và năm phút lướt bình luận.

Thế rồi một ngày đẹp trời AI xuất hiện. Nhiều người lo công cụ AI sẽ thay thế con người. Nhưng có lẽ trước khi thay thế con người, nó đã vô tình nâng cấp các "Thánh chém" lên một mức cao.

Ngày xưa muốn chém cũng phải tự viết. Bây giờ AI có thể giúp viết bài rất trôi chảy, tạo biểu đồ rất đẹp, trình bày rất thuyết phục. Một người hiểu mười phần có thể diễn đạt thành hai mươi phần. 

Nhưng đáng tiếc, một người hiểu một phần cũng có thể diễn đạt như đang hiểu hai mươi phần. Đó là thách thức mới của một "thế giới phẳng". Thông tin sai không còn xuất hiện dưới dạng thô sơ. Nó có thể được trình bày rất học thuật, rất mạch lạc, rất giống sự thật.

Người đọc vì thế cũng phải thông minh, tỉnh táo hơn trước. Thông minh không phải để biết hết mọi thứ, mà để biết đặt câu hỏi. Căn cứ ở đâu? Nguồn nào xác nhận, "phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông".

Xét cho cùng, xã hội không cần ít ý kiến hơn. Ngược lại, xã hội càng phát triển càng cần nhiều tiếng nói phản biện, nhiều sáng kiến mới và nhiều cuộc tranh luận công khai. Điều đáng quý không phải là sự im lặng. Điều đáng quý là một nền văn hóa tranh luận dựa trên lý lẽ và bằng chứng.

Một xã hội phát triển không phải không có người nói sai. Ai cũng có thể sai. Điều làm nên sự trưởng thành là khả năng sửa sai khi sự thật xuất hiện. Có lẽ vì thế, phẩm chất quan trọng nhất trong thời AI không phải là nói thật nhiều, cũng không phải là tỏ ra hiểu biết thật rộng. 

Thái độ đúng nhất là sự khiêm tốn trí tuệ; là khả năng thừa nhận rằng thế giới rộng lớn hơn những gì ta biết; là sự can đảm để nói một câu tưởng như đơn giản nhưng ngày càng hiếm gặp: "Tôi chưa biết".

Còn như tự tin đến mức "tôi còn lạ gì nữa" hình như đã chạm tới cái ngưỡng trì trệ của nhận thức.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon