Công dân khuyến học

Nhà vệ sinh học đường: Thực trạng nan giải và bài toán chưa có lời giải

Nhà vệ sinh học đường: Thực trạng nan giải và bài toán chưa có lời giải

Phan Huyền

Phan Huyền

22:18 - 25/08/2025
Công dân & Khuyến học trên

"Nhà vệ sinh bẩn, học sinh không dám dùng thì hiệu trưởng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ", phát biểu của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, đồng thời cho thấy tiêu chí vệ sinh học đường đã được đưa vào đánh giá năng lực quản lý.

Nhà vệ sinh học đường: Thực trạng nan giải và bài toán chưa có lời giải - Ảnh 1.

Tuy nhiên, ở Thành phố Hồ Chí Minh, với nguồn lực tài chính dồi dào hơn, việc thực hiện tiêu chí này có thể khả thi. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh nhiều địa phương còn khó khăn, nơi kinh phí dành cho vệ sinh trường học hầu như không có, biên chế nhân viên vệ sinh lại không được bố trí, thì yêu cầu "nhà vệ sinh phải sạch" trở thành một bài toán vô cùng nan giải.

Đây chính là thách thức không nhỏ đối với hiệu trưởng các trường vùng khó, khi mọi đầu ra đều bị siết chặt mà nguồn lực đầu vào lại hầu như không có.

3 "không" ở nhà vệ sinh trường học

Thực tế tại nhiều trường học hiện nay, đặc biệt là bậc tiểu học, bài toán vệ sinh rơi vào tình trạng "ba không". Đó là, không kinh phí – không nhân lực – không cơ chế thu.

Chính vì điều này, tình trạng nhà vệ sinh không ít trường học hiện nay bị phản ánh là hôi bẩn.

Nguyên nhân sâu xa là thiếu kinh phí ổn định. Hầu hết ngân sách chi thường xuyên của trường chỉ đủ trang trải cho hoạt động dạy và học. Việc thuê nhân viên vệ sinh không nằm trong định mức cấp phát.

Hiện nay, biên chế trong trường học vẫn có vị trí lao công với mức lưng vô cùng thấp (khoảng 2.340.000 đồng), nhưng công việc chủ yếu của lao công là quét dọn văn phòng, phòng hội đồng, lau dọn khu vực nhà vệ sinh ở khu hành chính và lo khánh tiết khi có khách.

Đã không có biên chế cho nhân viên dọn nhà vệ sinh mà còn bị ràng buộc pháp lý khi Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT cấm thu tiền vệ sinh từ phụ huynh, dẫn đến tình trạng "cấm cửa" một lối thoát vốn dĩ đã khó khăn.

Điểm b, Khoản 4, Điều 10, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT nêu rõ: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, như: vệ sinh lớp học, vệ sinh trường…

Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu, bảo vệ quyền lợi của phụ huynh. Tuy nhiên, trong thực tế lại khiến các trường rơi vào thế khó khi không có nguồn thu riêng để chi cho nhân viên vệ sinh, trong khi ngân sách nhà nước cũng không cấp khoản chi cố định cho hạng mục này.

Hậu quả là, nhà vệ sinh nơi lẽ ra cần được duy trì sạch sẽ thường xuyên lại trở thành "gánh nặng" không có đầu ra.

Ngoài ra, ý thức học sinh cũng là một nguyên nhân quan trọng. Ở bậc tiểu học, việc hướng dẫn, rèn thói quen vệ sinh cá nhân chưa đồng bộ, dẫn đến nhà vệ sinh dễ bị bẩn dù đã dọn dẹp.

Giải pháp nào để nhà vệ sinh học trò luôn sạch?

Không được thu tiền vệ sinh, trong khi ngân sách nhà nước lại không bố trí riêng cho hạng mục này. Một trường có đến cả ngàn học sinh, để đảm bảo vệ sinh tối thiểu, cần ít nhất 2 nhân viên túc trực thường xuyên với mức chi trả khoảng 20 triệu đồng/tháng mới thuê được người. Nhưng thực tế, con số này vượt xa khả năng của nhà trường.

Để gỡ khó, không ít trường phải xin phụ huynh tự nguyện đóng góp 30.000 – 50.000 đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí nước rửa, chổi, xô, đồ tẩy rửa, số tiền còn lại chỉ hỗ trợ được người lao công khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Thu nhập ít ỏi, nên họ chỉ có thể dọn dẹp theo giờ, ngày 2 lần, chứ không thể trực liên tục. Kết quả là nhà vệ sinh vẫn thường xuyên bẩn, chưa đáp ứng được kỳ vọng "sạch sẽ cả ngày".

Điều nan giải hơn là ý thức giữ gìn vệ sinh của học sinh, nhất là bậc tiểu học, còn hạn chế. Chuyện các em không dội nước, xả bậy, nghịch phá thiết bị vệ sinh diễn ra như cơm bữa. Người dọn đã ít, lại phải dọn nhiều lần hơn, khiến tình trạng càng khó xoay sở.

Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, cần có giải pháp đồng bộ từ cả phía quản lý lẫn nhà trường.

Thứ nhất, bổ sung ngân sách riêng cho vệ sinh học đường. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tham mưu Chính phủ bố trí khoản chi cố định cho nhân viên vệ sinh, coi đây là hạng mục thiết yếu như điện, nước.

Thứ hai, điều chỉnh quy định về thu – chi. Cần xem xét sửa đổi Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT theo hướng linh hoạt hơn, cho phép nhà trường và phụ huynh thỏa thuận trong khung minh bạch, công khai, có giám sát, để đảm bảo vừa tuân thủ pháp luật vừa đáp ứng thực tế.

Thứ ba, đưa nhân viên vệ sinh vào cơ cấu nhân sự. Khi đã coi vệ sinh trường học là tiêu chí đánh giá chất lượng, việc bố trí lao công chính thức cần được tính toán trong định mức nhân sự.

Thứ năm, gia đình và nhà trường cùng phối hợp tăng cường giáo dục ý thức học sinh. Song song với dọn dẹp, cần rèn cho học sinh thói quen giữ vệ sinh ngay từ tiểu học như dội nước sau khi đi vệ sinh, không vứt rác bừa bãi, giữ sạch cho người sau. Có thể lồng ghép vào tiết sinh hoạt, tổ chức thi đua lớp "nhà vệ sinh xanh – sạch – đẹp" để tạo động lực.

Thứ sáu, ứng dụng mô hình mới. Một số trường đã thử nghiệm nhà vệ sinh thông minh, hệ thống xả tự động, camera giám sát, hay phân công trực nhật theo nhóm. Đây là những cách làm sáng tạo có thể nhân rộng nếu phù hợp điều kiện từng nơi.

Nhà vệ sinh học đường sạch sẽ không chỉ là chuyện hình ảnh, mà còn là yếu tố liên quan đến sức khỏe, tâm lý và quyền được học trong môi trường an toàn của học sinh.

Đặt nặng trách nhiệm lên vai hiệu trưởng mà thiếu đi cơ chế, kinh phí và nhân lực chỉ khiến vấn đề thêm bế tắc. Muốn giải quyết tận gốc, cần một cách nhìn toàn diện như ngân sách rõ ràng, quy định linh hoạt, nhân sự hợp lý, giáo dục ý thức học sinh.

Chỉ khi đó, tiêu chí "nhà vệ sinh sạch" mới thực sự khả thi, thay vì chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon