Người ông nhân hậu của bé Mai
Thầy Đặng Thịnh Kích, nhà giáo đã nghỉ hưu, là Chủ tịch Hội Khuyến học Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bằng tình yêu thương, lòng nhân ái, thầy đã đem ánh sáng tri thức đến với mẹ con bé Mai.
Mẹ bé Mai vốn là một phụ nữ xinh đẹp, nết na ở Khu phố 7, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Chồng chị chẳng may bị tai nạn giao thông thảm khốc qua đời, khiến chị bị sốc mà ra điên, ra dại. Hai bên nội ngoại đều nghèo túng, chẳng thể hỗ trợ gì nhiều. Khu phố và các mạnh thường quân chỉ có thể giúp chị có chỗ ăn, chỗ ở tối thiểu. Khi đứa bé lớn lên, chị không cho đi học mà dắt theo mẹ đi lang thang.
Một ngày đầu tháng 10/2020, thầy Kích có công việc đến chỗ bác Trưởng Khu phố 7, nghe được câu chuyện buồn này, thầy nặng trĩu suy tư: Sao giữa nơi phố thị văn minh của thế kỷ XXI rồi mà vẫn còn những trẻ em chưa được đến trường. Thầy đề nghị bác Trưởng khu dẫn đến gặp mẹ con cháu Mai. Sự việc thật không hề đơn giản với một người tâm thần. Khi đặt vấn đề cho cháu Mai đi học, mẹ cháu đã kiên quyết cự tuyệt, với một lý do không đâu: “Em không cho nó đi học được, em đi đâu nó phải đi đó”. Tuy nhiên, thầy vẫn không bỏ cuộc khi biết rằng bé Mai rất háo hức được đến trường. Sau nhiều ngày kiên trì thuyết phục, bằng tấm lòng chân thành, cảm thông, độ lượng, thầy đã vận động được mẹ cháu đồng ý cho con đi học. Ngày cháu Mai đến trường cũng là Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thầy và các bác trong khu phố đã đến nhà tặng quà cho mẹ cháu để động viên, khích lệ. Dường như chị cũng cảm nhận được niềm yêu thương ấy mà bớt dần mặc cảm về thân phận khốn khổ của mình. Kể từ hôm đó, thầy Kích trở thành người đỡ đầu của bé Mai.
Những ngày đầu, sợ bé Mai không bảo đảm giờ giấc tới trường, thầy đã cùng với bác Trường khu đến tận nhà cháu từ trước 7 giờ để nhắc cháu đi học. Bé Mai được nhà trường tiếp nhận và xếp vào lớp 1B, Trường Tiểu học Lam Sơn 3, Thị xã Bỉm Sơn. Nhận bé Mai vào lớp, cô chủ nhiệm vẫn còn nhớ mãi câu nói trầm ấm và chân tình của thầy: “Cố gắng chăm lo cho bé Mai. Có việc gì, cứ liên lạc với chú nhé!”. Động viên, thuyết phục mẹ cháu cho con đi học đã khó, việc duy trì lại còn khó hơn. Khi Mai vào lớp 1 thì các bạn đã học được gần hai tháng, cô giáo chủ nhiệm Trịnh Thị Tâm phải dành nhiều thời gian để kèm cặp thêm. May sao cháu lại chịu khó và cũng sáng dạ nên chỉ sau hai tháng đã theo kịp các bạn và có phần vượt trội.
Nhiều ngày bé Mai không đến lớp, trời mưa bão, mẹ đi lang thang, không có người đón, thầy Kích đã kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tài trợ quần áo, giày dép, cặp sách, xe đạp... cho Mai. Mỗi lần có món đồ nào, thầy lại mang vào tận trường cho cháu. Bé Mai nhìn thấy thầy là hớn hở như gặp ông mình vậy. Chứng kiến những giây phút ấy, không ai nén được cảm xúc. Việc bé Mai đến lớp đã làm thay đổi tâm tính mẹ cháu. Từ khi Mai đi học, mẹ cháu không đi lang thang nữa. Cứ mỗi chiều, chị có mặt tại cổng trường như bao phụ huynh khác để đón con.
Năm học này bé Mai đã lên lớp 2, đã đọc thông, viết thạo, chững chạc và khá chăm chỉ khi được giao bài hoặc các công việc khác của lớp, của trường.
Bé Mai thật may mắn gặp được thầy Kích và cô chủ nhiệm Trịnh Thị Tâm, những người có tấm lòng nhân hậu vô bờ đã nâng đỡ, dìu dắt cháu những bước đi chập chững đầu đời. Cuộc đời đẹp biết bao khi vẫn có những tấm lòng nhân ái!
(Theo cô Trịnh Thị Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Lam Sơn 3, thị xã Bỉm Sơn)
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google