Công dân khuyến học

Không nên xem bằng thạc sĩ là tấm vé duy nhất để trở thành giáo viên trung học phổ thông cao cấp

Không nên xem bằng thạc sĩ là tấm vé duy nhất để trở thành giáo viên trung học phổ thông cao cấp

Phan Thế Hoài

Phan Thế Hoài

11:13 - 29/10/2025
Công dân & Khuyến học trên

Bằng cấp cao là cần thiết đối với giáo viên trung học phổ thông nhưng không thể là thước đo duy nhất của năng lực nghề nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Đáng chú ý, Điều 15 dự thảo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông cao cấp như sau: "Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông."

Không thể đồng nhất bằng cấp với năng lực sư phạm

Một số ý kiến cho rằng yêu cầu giáo viên trung học phổ thông cao cấp phải có bằng thạc sĩ là "cần thiết và phù hợp" để nâng cao chất lượng đội ngũ. Tuy nhiên, từ thực tiễn dạy học, tôi nhận thấy quy định này dễ dẫn đến tình trạng "chuộng bằng hơn năng lực".

Theo dự thảo, giáo viên trung học phổ thông cao cấp ngoài học vị thạc sĩ còn phải có năng lực hướng dẫn đồng nghiệp, hỗ trợ học sinh phát triển năng lực, tham gia biên soạn tài liệu, thực hiện nghiên cứu khoa học và đổi mới phương pháp dạy học.

Những nhiệm vụ đó đòi hỏi năng lực nghề nghiệp thực chất, kỹ năng sư phạm linh hoạt và sự sáng tạo trong giảng dạy của giáo viên, những năng lực không chỉ lượng hoá bằng học vị.

Hơn nữa, bản chất của học vị thạc sĩ là nghiên cứu chuyên sâu trong một lĩnh vực hẹp. Chẳng hạn, giáo viên dạy môn Ngữ văn có thể học cao học về Lý luận văn học, Văn học phương Tây, Ngôn ngữ học,…

Trong khi đó, chương trình môn Ngữ văn bậc trung học phổ thông chỉ mang tính "phổ thông", đòi hỏi giáo viên giảng dạy kiến thức tổng hợp, gắn với kỹ năng sư phạm và phương pháp dạy học phù hợp với từng học sinh.

Do vậy, học vị thạc sĩ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc người thầy giảng dạy bậc trung học phổ thông hiệu quả hơn.

Điều kiện học thạc sĩ chưa phù hợp với mọi giáo viên

Thực tế, không phải giáo viên nào giảng dạy bậc trung học phổ thông cũng có điều kiện học tiếp lên thạc sĩ. Nhiều người vừa dạy, vừa làm công tác chủ nhiệm, kiêm nhiệm nhiều hoạt động phong trào và đoàn thể.

Giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn lại càng hạn chế về điều kiện học tập, kinh tế và thời gian. Nếu yêu cầu bắt buộc học vị thạc sĩ mà không có chính sách hỗ trợ cụ thể, quy định sẽ trở thành rào cản, làm giảm động lực phấn đấu của đội ngũ nhà giáo.

Bởi vậy, có ý kiến cho rằng, thay vì yêu cầu giáo viên trung học phổ thông cao cấp phải có học vị thạc sĩ thì cần có chính sách bồi dưỡng nghề nghiệp cho nhà giáo thực chất hơn. Cụ thể, cần mở lớp tập huấn, hỗ trợ kinh phí học tập, cho phép học từ xa, hoặc tổ chức các chương trình học tập tại chỗ. Khi đó, việc nâng chuẩn mới công bằng, khả thi và thực sự giúp nâng chất đội ngũ giáo viên.

Một số nhiệm vụ trong dự thảo chưa sát với thực tiễn dạy học

Theo dự thảo, giáo viên trung học phổ thông cao cấp phải "tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa", "huy động được cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và xã hội trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh",...

Tuy nhiên, bản thân tôi dù đã có bằng thạc sĩ và làm tổ trưởng chuyên môn nhiều năm vẫn chưa bao giờ thực hiện một số nhiệm vụ như vậy. Nếu không có minh chứng thì không được đăng ký xét thăng tiến nghề nghiệp vào chức danh giáo viên trung học phổ thông cao cấp.

Thực tế cho thấy, phần lớn giáo viên phổ thông hiện nay đang tập trung vào công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp, phối hợp giáo dục học sinh và tham gia hoạt động chuyên môn tại tổ, trường.

Nếu tiêu chí thăng hạng gắn chặt với các hoạt động mang tính nghiên cứu hàn lâm, sẽ khiến nhiều giáo viên giỏi nghề, tận tâm với học sinh bị "gạt ra ngoài" chỉ vì chưa có cơ hội tham gia các công việc đó.

Điều này cho thấy, một số nội dung trong dự thảo chưa thật sự sát với thực tiễn dạy học, nơi mà trọng tâm công việc của giáo viên vẫn cơ bản là dạy chữ, dạy người và dạy kỹ năng sống cho học sinh.

Cần xác định lại nhiệm vụ cốt lõi của người thầy

Nhiệm vụ chính của giáo viên là giảng dạy và giáo dục học sinh. Nghĩa là người thầy phải giỏi chuyên môn, ví dụ dạy Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn,… thật vững vàng; đồng thời giỏi nghiệp vụ sư phạm để biết ứng xử, khích lệ, định hướng phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Một giáo viên được học sinh yêu quý, phụ huynh tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng đó mới là thước đo đúng nhất của "giáo viên cao cấp".

Nâng chuẩn đội ngũ là cần thiết, nhưng phải dựa vào năng lực nghề nghiệp thực chất. Bằng thạc sĩ có thể là một tiêu chí khuyến khích, song không nên là điều kiện bắt buộc.

Công tác đánh giá, xét hạng nên đặt trọng tâm vào hiệu quả giảng dạy, khả năng đổi mới phương pháp, tinh thần học hỏi, và đóng góp tích cực cho tập thể sư phạm, thay vì dựa vào học vị.

Một nền giáo dục tiến bộ không thể chỉ dựa vào bằng cấp. Nếu muốn có đội ngũ giáo viên cao cấp đúng nghĩa, cần tôn vinh người thầy giỏi nghề, tận tâm, sáng tạo và truyền cảm hứng cho học sinh.

Thiết nghĩ, người thầy không cần nhiều danh xưng, chỉ cần được làm tốt công việc giảng dạy và giáo dục học sinh, đó mới là điều "cao cấp" nhất trong nghề giáo.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon