Đảng viên vi phạm quy định dạy thêm có thể bị cảnh cáo hoặc cách chức
Bước vào năm học mới 2026-2027, việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm đang được siết chặt hơn bao giờ hết. Sự chấn chỉnh này không chỉ đến từ các văn bản chuyên môn của ngành giáo dục, mà còn thể hiện tinh thần quyết liệt từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm hướng tới môi trường giáo dục minh bạch thực chất.

Giáo viên và học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn - Tây Ninh trong ngày khai giảng. Ảnh minh hoạ: Trần Văn Tâm
Những ranh giới cấm trong dạy thêm, học thêm
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT (hợp nhất Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT và Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT) ngày 24/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cụ thể hóa nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý dạy thêm.
Chẳng hạn, các khái niệm được làm rõ hơn, quy định về hoạt động ngoài nhà trường chi tiết hơn và các thuật ngữ cũng được điều chỉnh cho phù hợp với thẩm quyền của từng cấp quản lý.
Đáng chú ý, Điều 4 của văn bản đã khoanh vùng rất rõ các ranh giới mà giáo viên công lập tuyệt đối không được vượt qua.
Cụ thể: Không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học (chỉ trừ các trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống); Không được dạy thêm có thu tiền đối với chính học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy trên lớp; Chỉ được tham gia giảng dạy, tuyệt đối không được tham gia quản lý, điều hành các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường.
Bên cạnh đó, Điều 6 mở ra cơ chế giám minh bạch sát từ cộng đồng. Cơ sở dạy thêm bắt buộc phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trước khi tuyển sinh, cơ sở phải niêm yết công khai môn học, thời lượng, địa điểm, danh sách người dạy và mức thu tiền học phí ngay tại trụ sở hoặc trên trang thông tin điện tử.
Đặc biệt, để phòng ngừa xung đột lợi ích, giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải tuân thủ nghiêm quy tắc ứng xử. Giáo viên phải có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng mọi thông tin liên quan, từ môn học, địa điểm đến mối quan hệ với chủ cơ sở, và phải cập nhật kịp thời khi có thay đổi. Sự minh bạch này giúp bảo vệ chính người thầy và uy tín của nhà trường.
Khung xử lý từ hành chính đến kỷ luật Đảng
Một khi ranh giới đã rõ ràng, việc xử lý vi phạm cũng được hệ thống hóa. Điều 16 của Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và cả người đứng đầu. Nếu hiệu trưởng để xảy ra sai phạm, hoặc giáo viên vi phạm thì tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, mức phạt hành chính được chiếu theo Nghị định 04/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 127/2021/NĐ-CP) về xử phạt trong lĩnh vực giáo dục. Nếu là cán bộ, viên chức nhà nước, người vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 71/2023/NĐ-CP).
Nghiêm khắc hơn, đối với những nhà giáo là đảng viên, việc xử lý còn căn cứ theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Ban Chấp hành Trung ương. Điểm c, khoản 2, Điều 44 của quy định này chỉ ra những hành vi vi phạm: "Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật".
Chiếu theo quy định này, đảng viên vi phạm có thể nhận mức kỷ luật cảnh cáo, thậm chí là cách chức nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đây không còn là lời nhắc nhở chung chung. Mà nó là một thông điệp đanh thép: Không có vùng cấm với các hành vi lạm quyền, trục lợi trong môi trường học đường.
Sự vào cuộc đồng bộ từ Trung ương Đảng, Chính phủ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy một quyết tâm làm sạch môi trường giáo dục. Khi hành lang pháp lý đã khép kín, chế tài đã được quy định rõ ràng, thì đội ngũ nhà giáo cần nắm bắt và tuân thủ đúng quy định. Có như vậy, mục tiêu dạy thật, học thật, nhân tài thật của năm học 2026-2027 mới không chỉ nằm trên giấy.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google