"COVID ve sầu": Nỗi ám ảnh dịch bệnh bị đẩy thành xu hướng và bóp méo sự thật
Một cụm từ lạ tai: "COVID ve sầu" đang lan nhanh trên mạng xã hội, kéo theo những suy diễn về một "chu kỳ bùng phát" mới của dịch bệnh.
Biến thể BA.3.2 hiện được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xếp vào nhóm “đang theo dõi”, với mức nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng được đánh giá là thấp so với các biến thể Omicron đang lưu hành.
Dù có số lượng đột biến đáng chú ý và khả năng né miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.
Trước diễn biến biến thể này có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, duy trì hệ thống giám sát, phát hiện sớm và sẵn sàng ứng phó.

Hình ảnh: Tuổi trẻ Online
"COVID ve sầu" là gì mà khiến mạng xã hội dậy sóng?
Những ngày gần đây, không khó để bắt gặp các video, bài đăng phân tích về cái gọi là "COVID ve sầu" với giọng điệu cảnh báo. Nhiều nội dung cố gắng tạo liên hệ giữa vòng đời của ve sầu - loài côn trùng nổi tiếng với chu kỳ xuất hiện theo năm và khả năng "ngủ đông" rồi quay trở lại của virus SARS-CoV-2. Cách diễn giải này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tính hình tượng, dễ hiểu và đánh trúng tâm lý lo ngại hậu đại dịch.
Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn ấy lại là một cách hiểu sai bản chất khoa học. Virus không vận hành theo chu kỳ sinh học kiểu "đến hẹn lại lên", càng không có cơ chế ngủ đông rồi bùng phát theo năm như cách nhiều nội dung trên mạng đang mô tả. Những gì đang được lan truyền thực chất chỉ là một phép ví von thiếu kiểm chứng, nhưng lại được khoác lên vẻ ngoài "có vẻ khoa học".
Cần hiểu đúng về biến chủng virus theo dịch tễ học
Khi đặt trong bối cảnh hậu đại dịch, sự lan truyền của những khái niệm như "COVID ve sầu" không phải điều khó hiểu. Xã hội vẫn còn mang theo ký ức về những đợt bùng phát bất ngờ, những biến chủng liên tục xuất hiện và sự thay đổi khó lường của dịch bệnh. Chính điều đó khiến bất kỳ thông tin nào mang màu sắc cảnh báo đều dễ dàng kích hoạt tâm lý lo ngại.
Tuy vậy, về mặt dịch tễ học, các biến chủng của virus SARS-CoV-2 hình thành từ quá trình đột biến ngẫu nhiên trong quá trình virus lây lan, chịu ảnh hưởng của miễn dịch cộng đồng, môi trường và hành vi xã hội. Không tồn tại một "lịch trình cố định" nào cho sự xuất hiện của các đợt dịch. Việc gán ghép hình ảnh ve sầu vào cơ chế hoạt động của virus vì thế không chỉ thiếu cơ sở mà còn vô tình tạo ra một cách hiểu sai có hệ thống.
Trong môi trường mạng xã hội, nơi thông tin được ưu tiên theo tốc độ lan truyền hơn là độ chính xác, những cách diễn giải đơn giản nhưng sai lệch như vậy lại có lợi thế. Chỉ cần một hình ảnh trực quan, một lập luận nghe có vẻ hợp lý, thông tin có thể nhanh chóng được chia sẻ hàng nghìn lần trước khi được kiểm chứng.
Cần tỉnh táo trước thông tin đồn thổi về dịch bệnh
Điều đáng lo không nằm ở bản thân cụm từ "COVID ve sầu", mà ở những hệ quả mà nó có thể kéo theo. Khi tin vào một "chu kỳ bùng phát" tưởng tượng, một bộ phận người dân dễ rơi vào trạng thái hoang mang, phản ứng quá mức trước những nguy cơ chưa được xác thực. Ngược lại, cũng có những người hiểu sai theo hướng chủ quan, cho rằng dịch bệnh chỉ quay lại theo "chu kỳ", từ đó lơ là các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
Những phản ứng lệch pha này, dù theo hướng nào, đều làm gia tăng rủi ro cho cộng đồng. Đồng thời, chúng cũng đặt thêm áp lực lên hệ thống y tế và truyền thông chính thống, buộc các cơ quan chức năng phải liên tục đính chính, giải thích và xử lý hậu quả của thông tin sai lệch. Trong một chừng mực nào đó, đây chính là dạng "dịch bệnh thông tin" - nơi tốc độ lan truyền của tin đồn có thể vượt xa khả năng kiểm soát.
Thực tế cho thấy, "COVID ve sầu" không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, nhiều khái niệm giật gân liên quan đến COVID-19 cũng từng xuất hiện và nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, phần lớn đều dựa trên sự cắt ghép, suy diễn hoặc hiểu sai thông tin khoa học.
Điểm chung của các tin đồn này là khả năng đánh vào nỗi sợ và tận dụng tâm lý thích chia sẻ những nội dung gây sốc. Khi những thuật ngữ không chính thống được lặp lại đủ nhiều, chúng có thể tạo cảm giác quen thuộc và dần được chấp nhận như một phần của "sự thật", dù không có bất kỳ cơ sở khoa học nào đứng sau.
COVID-19 vẫn tồn tại, nhưng đã chuyển sang giai đoạn được kiểm soát với sự theo dõi chặt chẽ của các cơ quan y tế.
Hiện nay, Việt Nam vẫn phát hiện rải rác ca bệnh COVID-19.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google