“Con muốn giữ tiền, hay muốn tiền sẽ đẻ ra tiền?”
Mẹ dạy tôi về tiền trước khi tôi biết thế nào là giáo dục tài chính. Những bài học đầu tiên của tôi.
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "GIÁO DỤC TÀI CHÍNH THÔNG MINH" CỦA TÁC GIẢ QUANG MINH - HỌC SINH LỚP 11D8, TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI, HÀ NỘI.
Tôi là Quang Minh - học sinh lớp 11D8, Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội.
Nếu có ai hỏi tôi: “Bạn bắt đầu học về tài chính từ khi nào?”, có lẽ trước đây tôi sẽ không biết trả lời. Tôi từng nghĩ những kiến thức về tiền bạc phải đến từ ngân hàng, những cuốn sách kinh tế hay những bài học trên lớp.
Nhưng bây giờ tôi nhận ra, bài học đầu tiên về tài chính của tôi không bắt đầu từ một cuốn sách. Nó bắt đầu từ mẹ.
Và thậm chí, trước cả mẹ, tôi còn có những bài học từ bà ngoại.
Bà ngoại thường nói với tôi:
“Không làm thì lấy gì ăn.”
Bà còn hay nhắc:
“Tay làm hàm nhai.”
Bà không thích sự lười biếng. Cả cuộc đời bà gắn với lao động. Bà bảo, muốn có tiền thì trước hết phải làm việc, phải tạo ra giá trị bằng chính đôi tay và sức lao động của mình.
Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất là câu chuyện bà kể về việc giữ tiền
Bà nói rằng cả đời bà lao động, nhưng muốn giữ được thành quả của mình thì bà thường mua và nắm giữ vàng. Đến khi cần, bà có thể bán vàng để mua nhà hoặc những tài sản cần thiết cho gia đình.
Khi còn nhỏ, tôi nghe những câu chuyện ấy khá đơn giản. Nhưng sau này, khi học về kinh tế và tài chính, tôi mới hiểu: bà đang dạy tôi về lao động, tích lũy, tài sản và cách bảo toàn thành quả của lao động.
Có những bài học chúng ta học bằng sách vở.
Cũng có những bài học được truyền lại bằng cả một cuộc đời.
Cánh cửa THPT và môn học khiến tôi tò mò
Tôi may mắn đỗ vào một trường THPT công lập ở Hà Nội. Cánh cửa cấp 3 mở ra với tôi một thế giới học tập mới, trong đó có một môn học khá thú vị: Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.
Đây là môn học tôi chưa từng được học ở cấp dưới theo cách hệ thống như vậy.
Tôi đặc biệt hào hứng với phần kinh tế vì trước đó tôi vốn rất thích môn Địa lý. Tôi từng ôn thi Chuyên Địa, đạt giải Nhì học sinh giỏi Địa lý cấp THCS và sau đó đạt Giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi môn Địa lý cấp cụm, thành phố Hà Nội. Em trai thường trêu gọi tôi là "Vua giải nhì"!

Một trang sách Kinh tế - Pháp luật - môn học yêu thích của tôi.
Tôi thích Địa lý một phần vì những con số.
Dân số, GDP, cơ cấu kinh tế, thu nhập, sản lượng, tốc độ tăng trưởng... Đằng sau những con số ấy là câu chuyện về con người, về sự phát triển của một vùng đất, một quốc gia và cả xã hội.
Vì thế, khi bước vào môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, tôi có cảm giác như mình đang mở thêm một cánh cửa từ những điều đã biết để bước vào một thế giới rộng hơn.
Tôi bắt đầu được làm quen với những khái niệm như thị trường, sản xuất, kinh doanh, tín dụng, ngân sách, thuế và đặc biệt là lập kế hoạch tài chính cá nhân.
Nhưng điều thú vị nhất không phải là tôi học được những khái niệm ấy.
Mà là tôi bắt đầu nhận ra: Hóa ra rất nhiều điều mẹ và bà đã dạy tôi ở nhà đều có thể tìm thấy trong những bài học kinh tế trên lớp.

“Con muốn giữ tiền hay muốn tiền đẻ ra tiền?”
Một trong những bài học tôi nhớ nhất bắt đầu từ tiền lì xì.
Mỗi dịp Tết, anh em tôi có một khoản tiền lì xì. Một lần, mẹ hỏi:
- Con muốn giữ tiền, hay muốn tiền sẽ đẻ ra tiền?
Tôi trả lời ngay:
- Đương nhiên là con muốn tiền đẻ ra tiền chứ ạ! Ý mẹ là tiền của con sẽ tăng lên đúng không?
Mẹ bảo:
- Vậy thì con hãy học cách đầu tư.
Tôi hỏi:
- Con có thể bắt đầu bằng cách nào hả mẹ?
Đầu năm 2026, khi giá vàng tăng rất cao, mẹ gợi ý anh em tôi có thể gom tiền để mua vàng và cất đi.
Tôi đồng ý ngay.
Mẹ chở tôi ra tiệm vàng. Tôi hí hửng mua hai chỉ vàng cho hai anh em, với mức giá lúc đó khoảng 18 triệu đồng một chỉ. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ khá đơn giản: giá vàng đang tăng thì chắc sẽ còn tăng nữa.
Nhưng rồi tôi nhận ra đầu tư không đơn giản như mình nghĩ.
Sau khi mua vàng, gần như ngày nào tôi cũng mở điện thoại xem giá. Và thật bất ngờ: giá vàng không tăng như tôi tưởng. Nó cứ giảm, rồi lại giảm.
Có những lúc tôi thấy hơi tiếc. Tôi đã có một bài học đầu tư đầu đời bằng chính số tiền của mình.
Mẹ động viên:
- Không sao. Đầu tư thì phải biết kiên nhẫn.
Tôi chợt hiểu thêm một điều:
Đầu tư không phải cứ bỏ tiền ra là tiền sẽ lập tức sinh lời. Muốn đầu tư, phải học. Phải hiểu mình đang làm gì. Phải biết rằng giá trị tài sản có thể tăng hoặc giảm. Và quan trọng hơn, phải biết chấp nhận rủi ro.
Tôi chưa thể trở thành một nhà đầu tư chỉ sau một lần mua vàng. Nhưng ít nhất, tôi đã có bài học đầu tiên:
Tiền bạc cần kiến thức, còn đầu tư cần cả sự kiên nhẫn.
20.000 đồng và bài học về tiết kiệm
Mẹ tôi còn có một cách dạy tài chính rất giản dị.
Mỗi sáng ngày thường, mẹ cho mỗi người trong anh em chúng tôi 20.000 đồng để ăn sáng. Cuối tuần, mẹ cho 50.000 đồng để ăn phở.
Nhưng nếu cuối tuần tôi đi ăn cùng bố mẹ thì tôi không phải trả tiền.
Mẹ bảo:
- Nếu hôm nay không phải dùng đến khoản tiền ấy thì con có thể để dành, làm một việc khác có ích.
Tôi bắt đầu nhận ra: tiền tiết kiệm không phải là tiền bị bỏ quên.
Nó là khoản tiền được dành cho một mục đích khác.

Mỗi lần cầm tiền đi mua một món mình thích, tôi lại nhớ lời mẹ: “Con thực sự cần hay chỉ muốn?”.
Một lần khác, mẹ nhờ tôi đi siêu thị mua một khay thịt băm để chuẩn bị bữa tối.
Tôi nhìn thấy một khay thịt đang được giảm giá 36% vì gần đến hạn sử dụng. Tôi gọi điện hỏi:
- Mẹ ơi, mua được không?
Mẹ trả lời:
- Nếu nhà mình dùng ngay thì mua được. Như vậy mình tiết kiệm được 36%.
Tôi mua khay thịt ấy.
Số tiền tiết kiệm được gần 20.000 đồng.
Nghe thì rất nhỏ.
Nhưng với tôi, 20.000 đồng ấy lại tương đương một bữa bánh cuốn sáng no nê trước khi đến trường.
Tôi chợt hiểu một điều mà mẹ vẫn thường nói theo cách rất đời thường: “Khéo nằm co thì ấm.”
Tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ.
Tiết kiệm là biết lựa chọn.
Nếu cùng một nhu cầu, cùng một giá trị sử dụng mà mình có thể chi ít tiền hơn, phần tiền còn lại có thể dành cho một mục tiêu khác.
Và quan trọng hơn, một học sinh như tôi cũng có thể học tiết kiệm, dù chưa có thu nhập riêng.
Không phải cứ giảm giá là tiết kiệm
Từ câu chuyện khay thịt, tôi lại nghĩ đến một điều khác.
Nếu một món đồ giá 300.000 đồng được giảm còn 200.000 đồng, chúng ta thường nói mình “tiết kiệm được 100.000 đồng”.
Nhưng nếu ngay từ đầu tôi không cần món đồ ấy thì sao?
Tôi thực chất vẫn vừa chi 200.000 đồng.
Từ đó, tôi bắt đầu tập cho mình một câu hỏi trước mỗi lần muốn mua một thứ gì đó:
“Mình thực sự cần hay chỉ muốn?”
Có những thứ tôi rất muốn nhưng chưa cần.
Có những thứ tôi tưởng là rẻ nhưng thực ra lại là một khoản chi không cần thiết.
Tôi bắt đầu hiểu rằng quản lý tài chính cá nhân không chỉ là biết kiếm tiền hay tiết kiệm tiền.
Nó còn là biết mình đang chi tiền vào đâu và vì sao mình chi khoản tiền ấy.

Nếu tôi dành quá nhiều thời gian cho những việc vô ích, tôi sẽ mất đi thời gian để học tập. Ảnh: Bác Tuấn.
Mẹ còn dạy tôi tiết kiệm cả thời gian và sức khỏe
Có một điều mẹ dạy mà ban đầu tôi không nghĩ đó là giáo dục tài chính.
Mẹ thường nhắc tôi phải biết tiết kiệm thời gian và giữ gìn sức khỏe.
Tôi từng nghĩ: Thời gian thì liên quan gì đến tiền?
Sau này tôi mới hiểu. Nếu tôi dành quá nhiều thời gian cho những việc vô ích, tôi sẽ mất đi thời gian để học tập, làm việc, đọc sách hay phát triển bản thân.
Nếu tôi không giữ sức khỏe, tôi có thể phải bỏ tiền cho những việc đáng lẽ có thể phòng tránh.
Mẹ thường nhắc tôi sử dụng thời gian cho những việc có ích. Tôi dần hiểu rằng thời gian cũng là một loại tài sản.
Tiền mất có thể kiếm lại. Nhưng thời gian đã mất thì không thể mua lại.
Vì vậy, với tôi, tài chính thông minh không chỉ là quản lý những đồng tiền mình đang có. Đó còn là biết quản lý thời gian, sức khỏe, năng lực và cơ hội của chính mình.
Từ những bài học của mẹ đến những bài học trong sách
Có lẽ điều thú vị nhất xảy ra với tôi khi học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 là tôi bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một cách khác.
Những điều mẹ nói ở nhà không còn là những lời dặn dò quen thuộc nữa. Tôi bắt đầu gọi tên được chúng.
Mẹ bảo tôi đừng tiêu hết tiền: đó là tiết kiệm.
Mẹ bảo tôi suy nghĩ trước khi mua: đó là tiêu dùng có trách nhiệm.
Mẹ bảo tôi dành tiền cho những mục tiêu trong tương lai: đó là lập kế hoạch tài chính cá nhân.
Mẹ nói “tiền có thể đẻ ra tiền”: đó là lúc tôi bắt đầu tìm hiểu về đầu tư.
Còn bà ngoại dạy tôi “tay làm hàm nhai”: đó là bài học về lao động và tạo ra thu nhập.
Bà dạy tôi biết giữ thành quả lao động bằng cách tích lũy tài sản.
Nhà trường giúp tôi hệ thống hóa những điều ấy thành kiến thức.
Còn cuộc sống cho tôi cơ hội kiểm chứng chúng. Tôi nhận ra giáo dục tài chính có lẽ không nên bắt đầu bằng những thuật ngữ quá khó.
Nó có thể bắt đầu bằng một câu hỏi rất đơn giản: “Hôm nay con sẽ sử dụng đồng tiền này như thế nào?”
Tôi muốn giáo dục tài chính bắt đầu từ những đồng tiền nhỏ
Tôi nghĩ những người trẻ như tôi không nhất thiết phải chờ đến khi có thật nhiều tiền mới học quản lý tài chính.
Ngược lại, càng ít tiền càng cần biết cách sử dụng nó.
Một học sinh có thể bắt đầu bằng việc ghi lại những khoản chi trong ngày.
Có thể chia tiền thành những khoản: cần thiết, tiết kiệm và mục tiêu cá nhân.
Có thể đặt một mục tiêu nhỏ, chẳng hạn tiết kiệm để mua một cuốn sách thay vì mua một món đồ theo cảm hứng.
Có thể tập hỏi “cần hay muốn?” trước khi mua.
Có thể học cách tìm hiểu trước khi đầu tư thay vì nghe theo lời rủ rê.
Và có thể bắt đầu bằng việc hiểu rằng không tiêu một khoản tiền cũng là một lựa chọn tài chính.
Tôi cũng nghĩ gia đình có một vai trò rất lớn.
Người trẻ không thể chỉ học tài chính bằng lý thuyết.
Các bạn cần được cha mẹ cho cơ hội cầm tiền, sử dụng tiền, mắc những sai lầm nhỏ và rút ra bài học.
Có lẽ một bạn trẻ sẽ nhớ lâu hơn khi được mẹ cho 20.000 đồng và tự quyết định cách sử dụng, thay vì chỉ nghe người lớn nói rằng “phải biết tiết kiệm”.
Tôi đã có một bài học như thế.
Và tôi vẫn đang học.
Nhưng giữ được tiền cũng là một kỹ năng: Đừng để mất tiền vì mất cảnh giác
Mẹ còn dạy tôi một bài học khác: tài chính thông minh cũng là biết tự bảo vệ mình trước những vụ lừa đảo. Có lần mẹ đi làm thủ tục đăng ký số tài khoản nhận lương hưu cho bà ngoại.
Tối hôm đó, một người gọi điện tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội Hoàn Kiếm, thậm chí nhắn đúng thông tin hồ sơ của bà. Mẹ gọi lại thì người này yêu cầu chuyển toàn bộ giấy tờ qua Zalo để “hỗ trợ xử lý”.
Mẹ từ chối vì hồ sơ đã nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm. Người đó lập tức chửi mắng rồi cúp máy. Mẹ dạy tôi: “Thông tin đúng chưa chắc người gọi là đúng. Cơ quan chức năng không làm việc kiểu đó vào buổi tối và yêu cầu gửi hồ sơ qua Zalo.”
Tôi hiểu rằng, trong thời đại số, giữ tiền còn phải đi cùng với giữ thông tin và sự tỉnh táo.
Tài chính thông minh cuối cùng để làm gì?
Có một câu hỏi mà càng học về tài chính, tôi càng thấy quan trọng:
Nếu có nhiều tiền hơn, thì để làm gì?
Tôi là người theo Đạo Thiên Chúa. Đức tin giúp tôi nhìn tiền bạc không chỉ như một thứ để sở hữu, mà còn như một phương tiện để phục vụ cuộc sống.
Tiền có thể giúp tôi học tập tốt hơn, chăm sóc gia đình, thực hiện những dự định chính đáng, giúp đỡ người khác và đóng góp cho cộng đồng.
Vì thế, với tôi, tài chính thông minh không phải là làm mọi cách để có thật nhiều tiền.
Tài chính thông minh là biết tạo ra tiền bằng lao động chân chính, biết sử dụng tiền có trách nhiệm, biết tiết kiệm cho tương lai, biết đầu tư một cách hiểu biết, biết tránh những rủi ro không cần thiết và quan trọng nhất là biết tiền phục vụ cho những giá trị nào trong cuộc sống.
Từ bà ngoại, tôi học được rằng: Muốn có tiền, phải lao động.
Từ mẹ, tôi học được rằng: Có tiền rồi phải biết sử dụng và tích lũy.
Từ nhà trường, tôi học được cách gọi tên và hiểu sâu hơn những bài học ấy.
Còn từ Đức tin, tôi học được rằng: Tiền không phải là đích đến cuối cùng.
Tôi vẫn còn rất trẻ. Hai chỉ vàng đầu tiên của tôi có thể tiếp tục tăng giá, cũng có thể giảm giá. Tôi chắc chắn sẽ còn những lần tính toán sai và những bài học mới.
Nhưng tôi tin mình đang có một khởi đầu tốt.
Bởi trước khi biết thế nào là “giáo dục tài chính thông minh”, tôi đã được mẹ dạy cách trân trọng từng đồng tiền.
Và trước khi biết thế nào là “đầu tư cho tương lai”, tôi đã được bà ngoại dạy rằng muốn có một tương lai tốt đẹp thì trước hết phải biết lao động, tích lũy và sống có trách nhiệm.
Có lẽ đó chính là bài học tài chính đầu tiên và cũng là bài học tôi muốn mang theo lâu nhất:
Biết quý đồng tiền, để biết quý công sức làm ra đồng tiền; biết sử dụng đồng tiền, để cuộc sống tốt đẹp hơn; và biết rằng cuối cùng, giá trị của tiền nằm ở những điều tốt đẹp mà nó có thể giúp chúng ta tạo ra cho hôm nay và cho tương lai.
Nguyễn Quang Minh.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google