Cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ và quyết tâm học tập nuôi ước mơ thành bác sĩ trị bệnh cho anh trai

img

Chúng tôi gặp Dương Thị Huyền Linh một ngày đầu năm học mới tại ngôi trường em đang theo học trên mảnh đất chiến khu Việt Bắc: Trường TH&THCS Tân Quang (Sông Công, Thái Nguyên).

Linh nhỏ bé, xinh xắn, có đôi mắt to tròn, rất nhút nhát, rụt rè, ít nói.

Cô giáo chủ nhiệm Dương Thị Thanh Tuyền đưa em xuống văn phòng nhà trường gặp chúng tôi, em lí nhí chào, ngơ ngác buồn. Khi hỏi chuyện về em, giọng em nhỏ nhẹ, ngập ngừng, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước khi nhắc đến người mẹ, người bố đã khuất, đặc biệt là nhắc đến người anh trai hay bị động kinh, hàng ngày chỉ biết ở nhà chờ Linh tan học về.

Cô giáo Tuyền cho biết, 2 năm trước, khi chưa nhận chủ nhiệm Linh, cô đã biết đến em trong một hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường tới giúp đỡ, hỗ trợ gia đình các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ và quyết tâm học tập nuôi ước mơ thành bác sĩ trị bệnh cho anh trai - Ảnh 1.

Ngôi nhà chơ vơ, vắng đi hình bóng cha mẹ của hai anh em Linh.

"Ấn tượng của tôi lúc ấy là hoàn cảnh của cô học sinh quá tội nghiệp, tuổi còn rất nhỏ đã mất cả cha, cả mẹ, lại sống cùng người anh không được bình thường. Mặc dù em Linh được nhà trường và các cấp chính quyền phối hợp cùng họ hàng của em quan tâm, chăm sóc, nhưng tôi cứ ám ảnh mãi trước một ngôi nhà vắng, chỉ có 2 anh em vào ra, người anh thì ngờ nghệch, người em quá bé nhỏ. Không ngờ sau đó tôi lại làm giáo viên chủ nhiệm của em Linh, thực sự đó cũng là cái duyên, để tôi không chỉ giúp em học tập, mà còn được đồng hành cùng em trong cuộc sống, chỉ bảo cho em những việc sinh hoạt hàng ngày, các kỹ năng sống, cách đối nhân xử thế" – cô Tuyền nói.

Ở lớp, ngoài giờ học, cô Tuyền quan tâm sát sao, thường xuyên gần gụi Linh, hỏi han cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ở nhà của em, hướng dẫn em cách vệ sinh, tắm giặt, nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc người anh bệnh tật ở nhà… "Phải chỉ bảo từng li từng tí, vì Linh nhỏ tuổi, chưa biết được nhiều". Trong lớp, ngoài giờ học, hàng ngày cô giáo vẫn tranh thủ thời gian trò chuyện riêng với Linh, lắng nghe Linh chia sẻ mọi điều, chỉ bảo Linh những kỹ năng mềm để Linh chủ động, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ và quyết tâm học tập nuôi ước mơ thành bác sĩ trị bệnh cho anh trai - Ảnh 2.

Cô giáo như "Mẹ" hiền.

Không chỉ có cô Tuyền, ngay từ khi Linh mất mẹ, rồi mất bố, các thầy cô giáo trong trường đều coi Linh như con, cùng góp tiền nuôi Linh bữa trưa ở trường, các cô còn thay nhau hàng ngày tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho Linh vì cô học trò lúc ấy còn quá nhỏ, thời gian đầu khi mẹ mới mất Linh còn không biết tự tắm. Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuyết và cô Hiệu phó Nguyễn Thị Ánh Đào ngoài trách nhiệm của nhà trường luôn quan tâm giúp đỡ Linh còn dùng tiền cá nhân ủng hộ mua quần áo cho Linh suốt năm học. Hội phụ huynh học sinh cũng thường xuyên gửi quà và thực phẩm cho hai anh em Linh mỗi dịp lễ tết, nghỉ hè. Nhà trường luôn tìm những cơ hội để Linh được tiếp cận với các hoạt động hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các cá nhân, tổ chức, đoàn thể xã hội - để cuộc sống của em bớt nhọc nhằn hơn.

Cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ và quyết tâm học tập nuôi ước mơ thành bác sĩ trị bệnh cho anh trai - Ảnh 2.

Các cô giáo cùng nhiều nhà hảo tâm luôn giúp đỡ, hỗ trợ Linh từ dọn dẹp nhà cửa đến tặng đồ gia dụng, đồ ăn thức uống.

Biết đến Linh, ai cũng xót xa cho cô học trò bé nhỏ mất cha mẹ quá sớm. Mẹ Linh mất năm 2021 – khi Linh 8 tuổi, 1 năm sau bố em cũng qua đời, cả hai đều ra đi vì bệnh K quái ác. Nhà Linh vốn đã quá khó khăn khi trước đó cả gia đình 4 người chỉ trông chờ sức lao động làm việc kiếm sống từ người mẹ, bố Linh vốn khuyết tật không đi lại được, người anh trai thuở nhỏ bị ngã từ mái nhà xuống nên thần kinh không được bình thường, cứ trái gió trở trời lại lên cơn động kinh. Ngày bố mẹ Linh còn sống, những lần người anh lên cơn là bố mẹ lo chăm sóc cho anh, nhưng từ khi bố mẹ mất, một mình cô em gái bé nhỏ phải loay hoay quanh người anh to xác, tồ tệch.

Cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ và quyết tâm học tập nuôi ước mơ thành bác sĩ trị bệnh cho anh trai - Ảnh 4.

Linh trên con đường đồi từ nhà đến trường bằng chiếc xe đạp điện của nhà hảo tâm.

Trước đây khi mẹ Linh còn sống, hàng ngày em được mẹ chở xe đạp đến trường, cách nhà cả chục km đường đồi dốc. Từ khi không còn mẹ, người bố khuyết tật cũng không giúp được Linh, em phải tập đi xe đạp, một mình chon von trên chiếc xe tự đạp đến trường, chỗ nào dốc quá, khó đi thì dắt. Năm học 2023, một nhà hảo tâm đã tặng em chiếc xe đạp điện, con đường đến trường của Linh cũng đỡ vất vả hơn.

Cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ và quyết tâm học tập nuôi ước mơ thành bác sĩ trị bệnh cho anh trai - Ảnh 4.

Đôi bạn thân: Linh và Châu Giang.

Mặc dù cuộc sống thiệt thòi nhưng có lẽ ở độ tuổi còn nhỏ nên nỗi đau trong Linh cũng chưa cảm nhận hết được. 

Ở trường, lớp, các thầy cô quan tâm chỉ bảo, các bạn học vui vẻ, hòa đồng, cùng giúp Linh học tập, nên mỗi ngày đến trường của cô học trò nhỏ đều là ngày vui, ấm áp tình thầy trò, bè bạn. Bạn Vũ Thị Châu Giang ngồi cạnh Linh còn chia sẻ, rất thích ngồi cạnh Linh vì mỗi khi không nghe kỹ lời cô giảng là Linh nhắc lại cho, lỡ quên bút, quên thước là Linh sẵn lòng cho bạn dùng chung. "Bạn Linh học giỏi và rất tốt bụng" – Châu Giang vui vẻ.

Sau giờ tan học, ông Bùi Quốc Tuấn – Hội khuyến học Tân Quang (Sông Công, Thái Nguyên), đưa chúng tôi vượt con đường vắt qua mấy quả đồi tới nhà Linh. Mặc dù đã được ông Tuấn báo trước, nhưng chúng tôi không ít lần trượt bánh xe trên những đoạn đồi dốc nhấp nhô, ghồ ghề chưa rải nhựa, bị hằn lõm sâu các vết bánh xe sau mỗi trận mưa…

Cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ và quyết tâm học tập nuôi ước mơ thành bác sĩ trị bệnh cho anh trai - Ảnh 5.

Ông Bùi Quốc Tuấn - người đồng hành cùng Linh từ khi em mất mẹ, mất bố.

Ông Bùi Quốc Tuấn cho biết, thay mặt Hội khuyến học ở địa phương, ông là người đồng hành cùng Linh từ ngày hai bậc sinh thành của Linh mất, cố gắng hỗ trợ cô học trò nhỏ đến trường, động viên và khơi gợi niềm ham mê học tập, rèn luyện trong em, để sau này em tự lo được cho cuộc sống của mình, và lo cả cho người anh trai thiệt thòi.

Nhà của Linh nằm trên quả đồi rộng, chiếc cổng cao hẳn không dễ dàng mỗi khi cô trò nhỏ ngồi trên xe đạp đổ dốc đến trường. Ngôi nhà không có bàn tay chăm sóc thường xuyên nên tuyền toàng, rác từ cổng lên tới sân, vào đến trong nhà. Linh còn có quá nhỏ nên em chưa thể chăm sóc vườn tược, sân nhà gọn gàng, ngăn nắp được. Cô Tuyền giáo viên chủ nhiệm cho biết, mỗi dịp hè, Đoàn trường vẫn cử các đoàn viên vào nhà Linh dọn dẹp, phát quang cây cối, giặt giũ quần áo, sắp xếp đồ đạc giúp anh em Linh.

Nhà chỉ có 2 anh em sinh sống, hàng ngày có người bác ruột Dương Thị Huệ đáo qua lo đồ ăn thức uống, rồi bác lại về lo cho gia đình riêng vốn cũng rất neo người. Bác ruột Linh rơm rớm nước mắt tâm sự, khi bố Linh mất, cũng có ý kiến nói đưa Linh đến một trung tâm nuôi trẻ mồ côi, nhưng Linh nghe thấy giãy nảy không chịu, khóc lóc nói không thể bỏ anh trai một mình được. Có lúc, nhà ngoại của Linh cũng muốn đón Linh về chăm sóc, nhưng cô bé nhất quyết không rời khỏi ngôi nhà thân thuộc, nơi còn người anh trai ruột thịt "ngơ ngẩn" của mình. "Hôm đó có bác cán bộ đến đặt vấn đề đưa cháu nó đến trung tâm trẻ mồ côi, nó chạy trốn biệt ra vườn chuối. Lúc cán bộ về, nó chạy tới ôm chân tôi, năn nỉ tôi giúp nó được ở nhà, nó nói sẽ nhảy xuống ao nếu có ai bắt nó phải xa anh, cuối cùng, tôi phải làm đơn ra xã, nhận làm mẹ đỡ đầu bảo lãnh cho hai anh em nó".

Cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ và quyết tâm học tập nuôi ước mơ thành bác sĩ trị bệnh cho anh trai - Ảnh 7.

Linh và bác Huệ với ánh mắt còn vương vất nỗi buồn.

Người bác của Linh bộc bạch, bà là mẹ đơn thân nên cuộc sống cũng vất vả, bộn bề, tối ngày lo cày sâu cuốc bẫm nuôi con, nên ban đầu khi bố Linh mất, mỗi tối bác phải để con ở nhà, sang ngủ cùng Linh cho hai đứa cháu đỡ cô quạnh. "Hồi đầu, con bé khóc suốt ngày vì nhớ mẹ, nhớ bố, nhưng bây giờ cháu nó đã quen với cảnh nhà chỉ còn hai anh em dựa vào nhau, nó thương anh nó lắm!". 

Khi Linh đã hiểu chuyện hơn, người bác mới an tâm ngủ ở nhà, ngày ngày chỉ ghé qua nhà Linh lo đồ ăn thức uống cho hai đứa cháu tội nghiệp.

Cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ và quyết tâm học tập nuôi ước mơ thành bác sĩ trị bệnh cho anh trai - Ảnh 7.

Linh khi ở nhà cùng với người anh trai bị bệnh.

Linh được sinh ra khi người anh trai đã 18 tuổi, hai anh em cách tuổi nhau khá xa, nhưng Linh chẳng dựa được vào anh. Hiện người anh đã 29 tuổi, cao to, nhưng hậu quả của cú ngã lúc nhỏ đã khiến 1 chân và 1 tay rất yếu, hầu như không lao động, không đụng tay đụng chân được việc gì trong nhà. Hàng ngày, khi Linh đi học, người anh được bác giao cho đi chăn trâu cho đỡ buồn tay, buồn chân. Nhưng 10 bữa nó quên trâu ngoài đồng 9 bữa, người ta lại gọi tôi đến dắt trâu về. Nó nấu cơm xong còn quên không cả ăn. Tôi dặn nó ở nhà phát cỏ quanh nhà nhưng nó không chịu đụng chân, đụng tay bao giờ, còn biết vùng vằng cãi và hờn dỗi…" – bác Linh chia sẻ.

Cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ và quyết tâm học tập nuôi ước mơ thành bác sĩ trị bệnh cho anh trai - Ảnh 8.

Linh luôn luôn nhận được sự giúp đỡ từ tâm qua những món quà của nhà trường, Hội Khuyến học và nhiều tổ chức, cá nhân.

Lúc chúng tôi tới nhà Linh, cô bé chạy ra đồng gọi người anh về, nhìn hai anh em bên nhau từ chân đồi lên nhà cảm giác nhói trong lòng những người lớn: Cô em gái bé nhỏ hóa ra lại là chỗ dựa, là người che chở, lo lắng, đùm bọc cho người anh cao to, ngờ nghệch của mình.

Linh kể, mỗi khi tan trường là Linh lại muốn về nhà ngay với anh, xem anh thế nào. Hai anh em sẽ cùng nhau nấu cơm, Linh sẽ dỗ anh đi quét nhà, quét sân, chăn gà, Linh sẽ vui vẻ hỏi anh hôm nay chăn trâu thế nào, "anh con chỉ nghe và nói linh tinh thôi nhưng cũng vui…".

Khi Linh lo cho bữa ăn của hai anh em xong, Linh ngồi vào bàn học bài, người anh loanh quanh bên cạnh, Linh cũng dạy được cho anh biết nhớ mặt chữ, đếm số, gọi điện thoại… Linh động viên anh ở nhà "ngoan" để Linh an tâm học tốt.

Nhưng thỉnh thoảng, khi lên cơn động kinh, người anh lại lôi Linh ra đánh. Cô em gái bé nhỏ có lần bị đánh chảy cả máu, nhưng cũng chỉ biết khóc, và không hề giận anh, càng thấy thương anh hơn. Linh bảo, anh lên cơn co giật trợn hết mắt mũi, có lần còn nôn ói, kêu đau ầm ĩ, Linh lúc ấy chỉ biết bóp chân, bóp tay, xoa người cho anh, chờ anh hết cơn. "Bây giờ lúc anh gần lên cơn là anh biết được nên lại gọi con: Linh ơi anh sắp giật rồi, lúc đó con chạy đến kê gối cho anh nằm, con làm giống bố mẹ ngày trước, xoa bóp chân tay cho anh nóng cơ, đỡ đau, một lúc sau anh hết co giật, anh lại chẳng hề nhớ mình vừa đau như thế nào, đó là những lúc con ở nhà, còn những lúc con đi học, anh có giật thì anh tự chịu..." – cô em gái bé nhỏ lại rơm rớm.

Có lần, đang đêm say giấc ngủ, cô bé nghe đánh "uỳnh" một tiếng, chạy ra thì người anh đã đổ chỏng chơ xuống nền nhà, máu chảy từ miệng khiến cô bé sợ quá lao ra triền đồi gọi lạc giọng "bác ơi", cũng may, người bác ở gần, sang giúp hai anh em. "Anh con cũng biết nhớ bố đấy, có hôm, nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức con dậy đi học, anh ngủ ở phòng ngoài bật dậy ú ớ gọi ‘bố ơi có ai gọi điện cho bố’, thương lắm ạ!".

Cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ và quyết tâm học tập nuôi ước mơ thành bác sĩ trị bệnh cho anh trai - Ảnh 10.

Linh cùng bạn vui Trung thu ở lớp.

Linh chia sẻ, lúc mẹ mất, nhà nghèo, Linh không muốn đi học, nhưng bố của Linh nói: "Con cố gắng học tập để biết được nhiều thứ hơn, bố sẽ thay mẹ ở bên chăm sóc con". Trước lúc mất, bố lại dặn Linh: "Con cố gắng học nên người nhé, mẹ có để lại cho con lời dặn dò trong một cuốn sổ, 18 tuổi con hãy đọc nhé". Nhưng, cuốn sổ ấy, sau khi bố mất, Linh tìm mãi không thấy nữa, "con không biết mẹ dặn gì con…" – Linh khóc.

Nhìn hai anh em Linh ríu rít lo bữa cơm chiều, những người lớn tới thăm em ai nấy đều nặng trĩu trong lòng. Cô học trò quá bé nhỏ đã phải chịu nỗi mất mát lớn, phải gánh một trách nhiệm quá lớn. Nhưng khi cô bé ở bên anh trai mình, thấy rõ nét cười tỏa đầy lên trong ánh mắt. Linh thổ lộ với chúng tôi: "Con sẽ nỗ lực học thật tốt, sau này muốn trở thành bác sĩ, để lo cho sức khỏe của anh con".


Cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ và quyết tâm học tập nuôi ước mơ thành bác sĩ trị bệnh cho anh trai - Ảnh 10.