Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC

img

Lời tác giả:

"Trong bài ký sự số 1 đã đăng, Sun Group được nhìn nhận như một thiết chế văn hóa -giáo dục không chính thức. Câu hỏi tôi muốn đặt ra tiếp theo là: Sun Group hướng những con người trong "vùng ảnh hưởng" của họ đi về đâu?". Trong một thế giới mà phát triển thường bị đồng nhất với tốc độ và lợi nhuận, quan niệm coi trọng hành trình của hạnh phúc gợi mở một hướng tiếp cận khác: phát triển như một tiến trình trưởng thành, nơi thành công không tách rời giá trị sống và đạo đức xã hội.

Ngày nay khi xã hội nước ta bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, tư duy quốc gia cũng trưởng thành hơn thì câu hỏi khác lại đặt ra: Phát triển có làm con người hạnh phúc hơn không? Và nếu có, hạnh phúc đó đến từ đâu?

Quá trình trưởng thành của Sun Group trong gần hai thập kỷ cho thấy quan niệm về "hành trình CỦA hạnh phúc" gợi mở một cách nhìn khác: Hạnh phúc không phải chỉ là đích đến, quan trọng là chất lượng của con đường mà con người và doanh nghiệp cùng đi!"

(Ảnh dưới: Tác giả tại Trung tâm thương mại Sun City ở Kharcov - tháng 8 /2007)

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 1.


Hành trình của hạnh phúc- một hành trình không khép lại

Thế nào là hạnh phúc? Quá nhiều triết gia đã tốn giấy mực để định nghĩa, dù nhiều thế kỷ qua đi cũng chưa đi đến được thống nhất. Triết gia cổ đại Aristotle coi eudaimonia (tạm hiểu: hạnh phúc) là trạng thái con người sống đúng (thỏa mãn) với bản chất tốt đẹp nhất của mình; Triết gia Epicurus lại xem hạnh phúc là sự vắng mặt của đau khổ hơn là sự hiện diện của khoái lạc; các triết gia khắc kỷ coi hạnh phúc là sự bình thản của nội tâm trước biến động ngoại cảnh; còn Phật giáo chỉ nói đến sự giải thoát khỏi khổ đau- nhưng cũng coi đó là sự thỏa mãn của đời người… 

Nhưng nếu ta lùi lại đủ xa và vượt lên cao hơn bằng siêu sức mạnh của thời gian sẽ nhận ra một điểm chung rất căn bản: hạnh phúc, dù được lý giải bằng đạo đức, lý trí hay tu tập, cuối cùng vẫn là cảm nhận/cảm xúc. Có nghĩa, hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc, nó đến từ trái tim! Nó hiện ra như một sắc thái rất tinh tế của cảm xúc, một trạng thái rung động khó gọi tên, chỉ có thể được nhận ra khi con người lắng lại đủ sâu để nghe thấy chính mình. 

Chính vì thế, hạnh phúc không nằm hoàn toàn trong đầu (lý trí) mà nằm phần lớn ở phía trái tim, nơi cảm xúc hình thành trước khi định hình tên gọi. Như vậy hạnh phúc chỉ thực sự tồn tại khi con người cảm nhận thấy mình đang sống đúng, sống đủ, và sống không phản bội lại phần thẳm sâu trong chính mình.

Hạnh phúc có thể là một giai đoạn, một thời điểm rung động bởi sự thăng hoa về tinh thần khi thành công, khi được hưởng thụ vật chất, khi được yêu, được tôn trọng, được ngưỡng mộ…Nhưng hạnh phúc được đọng lại, đóng vào tâm tưởng vẫn là cả quá trình vượt qua những gian khổ, mất mát, kể cả mất mát về tinh thần và mất mát xương máu để đạt được thành công. Những lúc đó người ta mới cảm nhận hạnh phúc là thứ cao quý vì nó được chưng cất từ khổ đau!

Người ta cũng thường nói về hạnh phúc như một điểm đến, một nơi chốn ở phía trước, nơi con người sẽ tới, sau khi đã đi đủ xa, tích lũy đủ nhiều, vượt qua đủ thử thách - có nghĩa là đủ trưởng thành. Mà trưởng thành là một hành trình không ngừng với những điểm mốc, những đỉnh cao và vực sâu, cùng những khúc cua nguy hiểm của từng con người, từng doanh nghiệp, rộng hơn là từng quốc gia. Không chịu trưởng thành thì có nghĩa sẽ không có hạnh phúc thực sự, dù chỉ là cảm nhận hạnh phúc giản dị như là được hưởng một món ăn mình thích. Trong cách nghĩ đó, hạnh phúc luôn nằm ở hiện tại rồi nó lại chạy đến thì tương lai: khi thành công, khi giàu có, khi hoàn tất một mục tiêu nào đó…

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 1.

Thượng cờ trên đình Fansipan

Có thể có người nào đó muốn hàng ngàn nhân viên và những người quan tâm biết về hành trình đi tìm hạnh phúc của Sun Group như một hiện tượng. Nhưng tôi, với tư cách người quan sát lại không kể câu chuyện ấy, mà muốn nói về hành trình của hạnh phúc của những người làm nên Sun Group, của chính Sun Group. Tôi thấy rằng quan điểm của mình cũng trùng với quan điểm của nhóm tinh hoa Sun Group: Hạnh phúc có hành trình của nó.

Sự khác biệt nằm ở chỗ hạnh phúc của Sun Group không "đặt" ở cuối con đường đi, mà được xem như một trạng thái đồng hành, nó hiện diện trong từng bước đi, trong từng lựa chọn, từng giới hạn được chạm tới và vượt qua. Với những người sáng lập và là CEO của Sun Group như Lê Viết Lam, Trần Minh Sơn, Đặng Minh Tường, Nguyễn Hương Lan..., có lẽ hạnh phúc không phải là phần thưởng, mà là nội dung cảm xúc bên trong của chính hành trình đi từ số không (0) đến thành công ở các cấp độ khác nhau. Vì thế, hạnh phúc với họ không ở phía trước, mà ở trong mỗi chuyển động!

Hiểu hạnh phúc là quá trình cảm nhận mỗi bước thành công, và ở Sun Group, đương nhiên không có tinh thần lạc quan thô sơ, giản đơn. Nó đòi hỏi tư duy tỉnh táo, sáng suốt ở mức độ rất cao. Bởi chỉ khi người Sun Group không bị ám ảnh bởi đích đến, họ mới đủ khả năng dừng lại để bao quát, để cảm nhận quá trình. Và chỉ khi dám cảm nhận, họ mới nhận ra rằng thành công không đến như một cú nhảy vọt, mà được tích lũy bằng những chuyển động rất nhỏ, rất chậm, rất đời, chuyển động với ý chí kiên cường và khí chất không chịu lùi bước trước khó khăn.

Vì thế, đố với người Sun Group, hạnh phúc không nằm trong kết quả cuối cùng của một dự án, mà nằm trong cảm giác vượt qua từng giới hạn: giới hạn của tài chính, giới hạn của  địa hình, của công nghệ, của quản trị, của chính năng lực con người… Mỗi bước thành công, dù nhỏ, đều được xem là một khoảnh khắc đáng ghi nhận, không phải vì nó làm nên danh tiếng, mà vì nó xác nhận rằng họ - Sun Group, đang đi đúng hướng, đang làm những công việc có ích cho xã hội.

Hành trình của hạnh phúc đối với người Sun Group không phải là một đường thẳng hướng lên. Nó có khúc quanh, có chậm lại, có trả giá, thậm chí trả giá đắt. Nhưng hạnh phúc vẫn hiện diện, không phải trong sự dễ dàng, mà trong ý thức rằng mỗi sự nỗ lực, mỗi bước đi đều có ý nghĩa; và đương nhiên có cả yếu tố may mắn. Khi hạnh phúc được đặt vào quá trình, mỗi ngày vận hành của tổ chức (ở đây là Sun Group) đều là một phần của hành trình ấy.

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 2.

Hạnh phúc là hành trình của sự trả giá, đánh đổi

Hành trình của hạnh phúc không phải là hành trình né tránh những mất mát, bi kịch, hay né tránh xuất thân, điểm xuất phát. Sun Group không xây dựng triết lý của mình trên giả định rằng phát triển là con đường thẳng tắp, kiểu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ngược lại, chính việc thừa nhận cái giá của hạnh phúc, của sự trưởng thành mới làm cho hạnh phúc có được chiều sâu đạo đức và bền lâu. Hạnh phúc, nếu chỉ tồn tại trong những bối cảnh thuận lợi, sẽ rất mong manh. Nhưng khi nó vẫn được cảm nhận ngay cả trong những giai đoạn khó khăn, khi những người lãnh đạo Sun Group ý thức rõ ràng về trách nhiệm của mình trước xã hội và con người, thì hạnh phúc ấy không còn là cảm xúc cá nhân, mà trở thành ý thức trưởng thành của tổ chức.

Chính ở đây, Sun Group dù muốn hay không đã chạm tới một tầng triết lý sâu hơn: Hạnh phúc không phải là thứ để đạt được, mà là thứ để giữ được trong suốt quá trình phát triển giữa những biến động không ngừng nhiều khi không tìm/không nhìn thấy quy luật của đời sống vốn rất phức tạp và nhạy cảm.

Hành trình của hạnh phúc Sun Group, vì thế, không phải là câu chuyện kể về thành công, của sự lóe sáng.

Đó là câu chuyện khởi thủy không thể né tránh của một thế hệ sinh ra và lớn lên trong giai đoạn cuối thời bao cấp ở nước ta: Tìm đường có miếng ăn hàng ngày để không phải đói khát; coi những mô hình tổ chức xã hội ở Đông Âu như là thiên đường vốn chỉ trong truyện cổ tích!

Đó là câu chuyện của những con người từng được học hành tử tế ở các trường đại học danh giá của Liên Xô (có thể coi là những người tinh hoa), nhưng khi tốt nghiệp lại phải đi tranh nhau mua hàng gửi về quê giúp đỡ bố mẹ nghèo, giúp đỡ đàn em đang đói.

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 2.

Sun Group không chỉ là như một hình mẫu thành công, mà như một con người được định hình bởi ký ức, gian truân và lựa chọn đạo đức với những việc làm tử tế, tôn trọng luật pháp.

Có câu chuyện đẫm nước mắt. Nhóm thanh niên Việt Nam đi du học vừa đặt chân đến Liên Xô ra siêu thị thấy đầy ắp thực phẩm đã quá xúc cảm vì nghĩ thương  bố mẹ, các anh chị em đang đói ăn ở nhà. Rồi mấy chàng đi mua ngay một con gà to tướng về luộc, ngồi ăn vã cho đã đời! Nhưng miếng gà luộc ngọt lịm vừa tới cổ họng, gần như cùng lúc cả mấy chàng bật khóc: Tất cả cùng nghĩ thương vô cùng ông bà, bố mẹ, các anh chị em ở quê nhà cả năm trời mới được ăn miếng thịt gà vào ngày giỗ, tết, chẳng được ăn một bữa như thế này. Miếng thịt gà mắc nghẹn ở cổ họng. Khoảnh khắc hạnh phúc lần đầu tiên trong đời từ khi lớn lên nay mới được ăn vã thịt gà thả cửa vừa đến đã tắt lịm. Trái tim đau thắt! Hạnh phúc ở khoảnh khắc đó không hề thuần khiết trong cảm nhận, mà nó gào thét  dữ dội trong lòng, nó trĩu nặng mặc cảm và trách nhiệm với gia đình!

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 3.

Cổng Làng Thời đại ở Kharcov

Đó là câu chuyện của những chàng trai cô gái tốt nghiệp đại học phải sống chui sống lủi vì môi trường nguy hiểm ở Matxcova những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, kéo nhau chạy dạt về Kharcov (Ucraina) buôn bán từng bộ quần áo.

Đó là câu chuyện khi đã vượt qua được những hiểm nguy, họ trụ lại Kharcov, họ cố kết lại thành "hàng rào thép" tình người, tình đồng hương để tồn tại, để kiếm sống. Với nhiều người Việt rời quê hương sang Đông Âu dù đi học, đi xuất khẩu lao động cuối thế kỷ trước, hạnh phúc ban đầu không mang hình hài của lý tưởng hay khát vọng lớn lao - thực chất nó mang hình hài của sự mưu cầu cuộc sống đủ ăn đủ mặc cho bản thân họ và gia đình. Mưu cầu đó chẳng to tát gì khi đặt bên cạnh những triết luận này kia, nhưng lại vô cùng quan trọng, vô cùng thiết thực:  Được làm việc, được buôn bán, được trở về cái giường ngủ an toàn sau mỗi ngày dài dầm mình trong tuyết lạnh, không bị trấn lột, không bị đánh đập, không bị tước đoạt những thứ tối thiểu nhất của con người bình thường. 

Hạnh phúc chỉ có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng nhân văn, trong đó dù ý thức hay đương nhiên, doanh nghiệp phải bổi dưỡng kiến thức và quy tắc làm người cho người lao động, chứ không được chờ hệ thống đào tạo nhà nước làm điều đó.

Ở những thành phố như Kharcov, nơi trật tự cũ vừa sụp đổ mà trật tự mới chưa kịp hình thành, người Việt sống trong trạng thái lơ lửng và bất ổn. Ở đó pháp luật tồn tại nhưng không đủ sức bảo vệ con người. Tiền bạc có thể kiếm được, nhưng không chắc chắn giữ được. Ở đó, người Việt học rất nhanh một bài học nền tảng: Muốn tồn tại, phải dựa vào nhau. Họ không chỉ buôn bán. Họ tổ chức lại đời sống. Trung tâm thương mại Barabashova, Công ty Technocom, Công ty Sun City, Làng Thời đại…, gắn liền với tên tuổi nhóm hạt nhân (ngày nay người ta hay gọi là tinh hoa) như Phạm Nhật Vượng, Lê Viết Lam, Trần Minh Sơn, Phạm Thu Hương, Phạm Thúy Hằng, Nguyễn Hương Lan… Những tổ chức đó của người Việt không đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa, nơi kinh doanh, nơi giải quyết việc làm cho bà con, mà là một không gian trú ẩn như một cấu trúc xã hội thu nhỏ để bảo vệ nhau, để khẳng định phẩm chất người Việt Nam.

Như vậy, hạnh phúc, trong giai đoạn này, không phải là cảm xúc. Nó là cấu trúc an toàn mà con người dựng lên giữa một thế giới bất ổn và vô định.

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 4.

Trở về - khởi đầu của hạnh phúc trưởng thành

Khi đã đứng vững ở xứ người, khi cái ăn cái mặc không còn là mối đe dọa thường trực, một câu hỏi khác bắt đầu xuất hiện - lúc lặng lẽ, ầm thầm, lúc sôi réo trong tâm can một cách dai dẳng: Có nên trở về Việt Nam để đầu tư? Và sau những vật vã của những người tinh hoa trong nhóm, câu trả lời là: Rất nên!

Chính thời điểm này, hành trình của hạnh phúc của các bạn ấy bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Không còn là câu chuyện cá nhân, mà là câu chuyện của ý nghĩa mang tính cộng đồng, đất nước. Không còn là tự cứu mình, mà là tìm cách đặt đời sống của mình vào một không gian rộng hơn, không gian sống của cộng đồng trong nước.

Quyết định mang tiền về Việt Nam, nhìn từ bên ngoài, có thể được diễn giải bằng nhiều lý do: cơ hội thị trường, lợi thế đi trước, chiến lược đầu tư… Nhưng nếu hiểu đủ kỹ, người ta sẽ thấy lý do rất giản dị nhưng thiêng liêng: ở đó có hòa bình, có pháp luật, có gia đình, có cảm giác an toàn để sống như một con người bình thường. Đối với họ, sau nhiều năm phải tồn tại trong trạng thái phòng vệ, được sống bình thường, được kinh doanh trong môi trường lành mạnh là một hạnh phúc rất lớn.

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 5.

Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng do Sun Group tổ chức

Và thế là khi trưởng thành ở một cấp độ cần đủ, những người đứng đầu Technocom, Sun City…,chọn hướng quay về Việt Nam làm ăn

Đó là câu chuyện ra đi để tự cứu mình, tự lo cho mình, vì bản thân họ, nhưng quyết định trở về lại vì tình yêu quê hương, vì chế độ chính trị, xã hội ổn định, con người ở đó có tương lai. Ra đi vì cuộc sống của chính mình là điều bình thường, trở về vì tin vào tương lai của quốc gia, vì tình yêu với đất nước, thì đáng trân trọng hơn nhiều. 

Khi về Việt Nam, họ biết chọn bước đi, chọn điểm dừng, chọn tiến lên, chọn chỗ cua gấp hay đi chậm rãi mà không đánh mất cảm giác sống đúng với chính mình. Đó là hạnh phúc!

Hạnh phúc là chinh phục và chinh phục thành công

Hạnh phúc chinh phục là câu chuyện về chinh phục những vùng sâu, vùng xa, nơi rừng xanh núi đỏ bằng chính việc vượt qua giới hạn của chính họ về tài chính, công nghệ, kỹ thuật, năng lực quản trị. Đó là câu chuyện về gian khổ khi chinh phục các vùng đất xa xôi bị ngủ quên, bị bỏ quên, nhiều khi phải hy sinh xương máu, hy sinh tài chính khổng lồ. 

Đó là câu chuyện vượt qua tư duy truyền thống về kinh doanh, đầu tư, về tư duy nhận thức văn hóa và hưởng thụ văn hóa. Đó là câu chuyện về nhận thức hạnh phúc của mình chỉ có được khi đem lại niềm vui, lớn hơn nữa là đem lại hạnh phúc cho người khác, cho cộng đồng. Ở những câu chuyện có cả máu và nước mắt của Sun Group, hạnh phúc cũng chính là vượt qua được giới hạn của chính mình để trưởng thành.

Và khi Sun Group tự mình lĩnh ấn đi tiên phong trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng để góp phần vẽ lại bản đồ du lịch của đất nước, góp phần dẫn dắt một xu hướng du lịch nghỉ dường, thì đó lại là hạnh phúc.

Hạnh phúc, theo quan điểm của những người tinh hoa ở Sun Group, không có nghĩa là những khoảnh khắc rực rỡ. Thực ra nó không lóe sáng, nó không ồn ào. Nó xuất hiện lặng lẽ sau những lóe sáng, ồn ào của sự kiện. Phần lớn thời gian nó tồn tại như một trạng thái dung dị nhưng âm ỉ, kiên trì, chỉ được nhận ra khi con người đã đủ độ lùi để ngoái đầu nhìn lại.

Từ niềm tin ấy, những lựa chọn khó và rất khó bắt đầu xuất hiện trong tư duy ngắn hạn cũng như tư duy chiến lược của những người chủ chốt trong Hội đồng sáng lập, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Sun Ggoup. Họ không chọn nơi đã sẵn hạ tầng, không chọn những dự án đảm bảo lợi nhuận nhanh nhiều doanh nghiệp đang chen lấn.

Ở giai đoạn này, hạnh phúc không còn nằm ở kết quả cuối cùng như trước, mà nó nằm ở …quá trình chinh phục, ở cảm giác con người có thể làm được những điều mà trước đó chính họ cũng không dám tin. Nhưng chính ở đây, cái giá phải trả bắt đầu hiện rõ. Không có hành trình phát triển nào không để lại tổn thương. Có những công trình của Sun Group phải trả giá nhiều thứ, trong đó có cả trả giá bằng sinh mạng con người. 

Đây là phần mà nếu né tránh, câu chuyện về hạnh phúc sẽ trở nên giả tạo; nhưng nếu quá nhấn mạnh để cố chứng minh hạnh phúc có được rất đắt giá thì sẽ trở thành bất nhẫn vì cố tình lợi dụng nỗi đau để đạt được mục đích. Rất may, Sun Group không làm thế!

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 6.

Tôi còn nhớ, Bà Nà gần 20 năm trước chỉ là rừng và chênh vênh cao tít trên đỉnh núi xa mờ. Nó chỉ có cái tên xa lạ mà ngay cả người sống dưới chân núi cũng không mấy khi nhắc tới. Những chiếc taxi từ trung tâm Đà Nẵng chạy về hướng đó, thường phải dừng lại để tài xế hỏi đường. Không phải vì đường khó đi, mà vì không ai tin có một điểm đến ở đó. Fansipan là nơi dành cho những người sẵn sàng đánh đổi mạng sống để leo bộ cả tháng trời. Phú Quốc là một vùng gần như trống về hạ tầng…

Nhìn từ xa, Sun Group đầu tư vào đó là liều lĩnh. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, gần hơn, đó là một cách tự thử thách giới hạn của chính Sun Group. Hạnh phúc, ở thời điểm ấy, chưa xuất hiện trong câu chuyện này. Chỉ có sự hoài nghi của mọi người. Và  hầu như người ta dùng sự im lặng trước những khó khăn mọi bề mà Sun Group gặp phải để  tỏ thái độ.

Đà Nẵng - nơi Sun Group bắt đầu từ chỗ không có gì để kể. Không có ký ức du lịch; Không có thị trường sẵn;  Không có sự mong đợi của xã hội. Điểm xuất phát thực tế bằng 0 - thậm chí dưới 0. Thế nhưng Sun Group đã làm được. Fansipan cũng vậy. Phú Quốc cũng vậy, và nhiều nơi khác cũng vây!

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 7.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Quảng Ninh

Và khi tự mình lĩnh ấn đi tiên phong trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng để góp phần vẽ lại bản đồ du lịch của đất nước, góp phần dẫn dắt một xu hướng du lịch nghỉ dưỡn mới, Sun Group gọi đó là...hạnh phúc. Chinh phục đem lại hạnh phúc là thế!

Hạnh phúc là làm cho ngoại lệ thành thường nhật, đi từ chinh phục đến phụng sự!

Sun Group không phải là doanh nghiệp phát triển quá nhanh. Dù gì sau nhiều thành công rồi cũng đến thời điểm những gì từng được coi là kỳ tích bắt đầu trở nên quen thuộc, trở nên bình thường, không còn hấp dẫn nữa. Sau những màn cắt băng khánh thành, sau những tràng pháo tay và cả rừng lời khen, lái xe taxi không còn hỏi đường lên Bà Nà nữa, Fansipan không còn là hành trình sinh tử của những người leo núi mà trở thành trải nghiệm thú vi cho cả người già và trẻ nhỏ. Tỉ lệ người dân trong nước và du khách nước ngoài biết đến những khu du lịch ở nơi rừng thẳm do Sun Group đầu tư ngày càng nhiều. 

Điều đó nói gì? Có nghĩa là hạnh phúc chinh phục, lúc này, không còn gây phấn khích, nó trở thành bình thường. Người khác có thể xốc, nhưng tôi cho rằng Sun Group hiểu đó chính là thứ hạnh phúc ở đẳng cấp khác, có ý nghĩa và bền lâu: Sun Group đã làm những điều ngoại lệ trở thành đời sống thường nhật, đưa sự hưởng thụ văn hóa du lịch đến số đông người dân chứ không phải chỉ dành cho người có nhiều tiền.

Ý nghĩa hơn, Sun Group đã và đang đi từ hạnh phúc chinh phục đến hạnh phúc phụng sự!

Khi coi hạnh phúc là quá trình cảm nhận, Sun Group hiểu rằng hạnh phúc không thể đo lường bằng con số tuyệt đối. Nó không nằm trọn trong lợi nhuận, quy mô hay tốc độ tăng trưởng. Nó nằm trong sắc thái cảm xúc nảy sinh khi con người nhận ra mình vừa vượt qua một giới hạn bằng chính năng lực thật, bằng trí tuệ thật, bằng tầm nhìn xa, bằng một tổ chức mạnh, bằng sự lao động quyết liệt và miệt mài. Vì thế, hạnh phúc nhìn ở tầm tổng thể và xuyên suốt, đối với những người tinh hoa của Sun Group và cả tập đoàn không phải là trạng thái khoái cảm bộc phát, mà là một trạng thái nội tâm lắng sâu nhưng có độ lan tỏa xuất hiện khi trái tim rung động.

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 5.

Một xã hội trưởng thành là xã hội không quên cái giá của thành công. Việc thừa nhận và ghi nhớ những mất mát, hy sinh trong quá trình phát triển giúp con người hành xử khiêm nhường hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai.

Theo tôi hiểu, định nghĩa hạnh phúc của Sun Group không cổ vũ sự say men chiến thắng, mà ngược lại, yêu cầu một sự tỉnh táo - tâm thế của trí tuệ . Chỉ những tổ chức đủ kỷ luật nội tâm mới có thể dừng lại để cảm nhận từng bước thành công, thay vì bị cuốn đi bởi những réo gọi tiến nhanh hơn, quy mô lớn hơn. Lúc này hạnh phúc không phải là phần thưởng đến sau, mà là năng lượng nội sinh giúp Sun Group tiếp tục dồn đủ lực và quyết tâm đi tiếp.

Đến đây có thể nói quan niệm về hạnh phúc Sun Group gặp điểm chung của mọi triết gia: hạnh phúc không tồn tại ngoài con người, mà sinh ra từ bên trong, từ trái tim biết rung động đúng lúc trước mỗi bước tiến của đời sống, của chính mình. Không cảm nhận được quá trình, mọi thành công đều trở nên không có tính hệ thống. Nhưng khi mỗi bước đi đều được cảm nhận, ngay cả những đoạn đường khó khăn nhất cũng mang trong nó một dạng hạnh phúc có độ bền - hạnh phúc của sự trưởng thành!

Có đạo đức trong gian truân là có hạnh phúc

Hạnh phúc không chỉ tồn tại ở cấp độ cá nhân, mà được Sun Group chuyển hóa thành một kỷ luật tổ chức. Một tổ chức chỉ có thể "cảm nhận mỗi bước thành công" nếu nó không bị cuốn vào cơn say tăng trưởng, không đánh đồng quy mô với giá trị, không coi tốc độ là thước đo duy nhất của đúng/sai. Trong mô hình ấy, hạnh phúc không phải là cảm xúc bộc phát của chiến thắng, mà là trạng thái nội tâm ổn định, giúp thương hiệu Sun Group không đánh mất mình trong quá trình mở rộng, tăng quy mô.

Lẽ thường, con người hay doanh nghiệp khi đã trưởng thành nhanh, được ca tụng quá nhiều sẽ làm thay đổi nội tâm khiêm tốn, thay đổi  và đánh mất sự thủy chung với gốc rễ của mình - bởi lẽ, lời ca tụng đã bào mòn hình hài của quá khứ. Nhiều khi cái sự đánh mất đó chỉ là biểu hiện rất tế nhị mà chỉ những người nhạy cảm mới nhận ra. Chẳng hạn, khi thành công, người đứng đầu khi có quyền lực cứng và cả quyền lực mềm (kể cả cấp dưới, cộng sự cũng vậy) chỉ liên lạc, quan hệ với những người cùng đẳng cấp (kiểu mây tầng nào, gió tầng ấy), quan hệ với những người mang lại lợi ích cho họ. Trong khi đó, họ quên hoặc cố gạt đi những người họ từng năn nỉ và được giúp đỡ thưở hàn vị. Họ cũng không còn thương cảm với những người yếu thế. Cái sự "tự đánh mất mình" đó lan sang cả hệ thống nhân viên của họ nên nhân viên coi thường khách hàng - những người trả tiền mua dịch vụ... Hạnh phúc với những người đó có đến nhưng sẽ nhanh chóng rời đi, không phải bằng đôi chân, nhiều khi nó rời đi với tốc độ ánh sáng.

Ngày nay tình trạng như trên diễn ra khắp nơi, trong đời sống thường dân, trong hoạt động kinh tế, trong các cơ quan nhà nước các cấp. 

Nhóm tinh hoa của Sun Group đã trải qua đủ sắc màu của đắng cay, ngọt bùi nên hiểu thế nào là giá trị. Họ hiểu tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng có nhiều thứ dù có nhiều tiền cũng không thể mua được. Tôi cảm nhận họ ý thức rằng không bao giờ được phép quên quá khứ, quên những ơn huệ trong cuộc đời. Họ trân trọng, biết ơn những người từng kề vai sát cánh trong những ngày lặn lội ở Kharcov, trân trọng và biết ơn những người từng giúp đỡ họ những ngày đầu đặt chân về Việt Nam làm ăn. Họ trân trọng và biết ơn những thế hệ lao động trong tập đoàn đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, hơn nữa là đã đổ máu ở các công trường thực hiện các dự án ở rừng sâu núi đỏ...

Không được quên quá khứ, dù quá khứ đó có như thế nào, không được quên ơn con người và cuộc đời, dù mình đã luôn và rất thành công. Đó là đạo đức làm người, và đó là hạnh phúc - năng lượng nội sinh. Năng lượng nội sinh giúp Sun Group có thể đi qua những cơn sóng gió, đi qua những quãng đường rất khó. Và Sun Group có thể làm được những việc chưa ai làm, mà  không cần phải liên tục tự trấn an bằng những đại ngôn. Hạnh phúc là đạo đức nền tảng sống có trước có sau, là vậy!

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 8.

Cầu Vàng ở Bà Nà Hills

Hạnh phúc, nói cho văn vẻ thì không nằm ở đỉnh cao của chiến thắng, mà ở nhịp tim đều đặn trên suốt hành trình, như dòng máu bền bỉ và an lành, miệt mài không ngừng đi nuôi cơ thế khỏe mạnh. Khi nhịp tim ấy còn ổn định, con người, tổ chức đó còn có thể đi tiếp, ngay cả trong những giai đoạn khắc nghiệt nhất.

Và có lẽ, chính ở đây, định nghĩa của Sun Group gặp lại điểm chung sâu xa nhất của các triết gia: hạnh phúc không tồn tại ngoài con người, mà sinh ra từ bên trong, từ trái tim biết rung động đúng lúc trước mỗi bước tiến của đời sống. Không cảm nhận được quá trình, mọi thành công đều trở nên rỗng. Nhưng khi mỗi bước đi đều được cảm nhận, ngay cả những đoạn đường khó khăn nhất cũng mang trong nó một dạng hạnh phúc rất bền -hạnh phúc của sự trưởng thành.

Hạnh phúc không phải là thứ để khoe ồn ào

Hành trình của hạnh phúc của Sun Group không bắt đầu bằng những công trình lớn, mà bắt đầu từ những năm tháng rất khó khăn. Đó là ký ức của thời bao cấp, là những ngày đi học ở Liên Xô, là những tháng năm bươn chải ở xứ người với đôi bàn tay trắng, là những mất mát, hy sinh mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Khi trở về quê hương, gian truân không chấm dứt. Có những công trình ở núi cao, biển xa, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, và những thử thách mà không một "tổng công trình sư nào" lường hết.

Hạnh phúc hôm nay của Sun Group không phải là điều tự nhiên có được. Nó được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, và cả máu của những con người đã chọn đi cùng hành trình này. Vì hiểu điều đó, người Sun Group không ồn ào, không to tiếng nói về thành công. Họ chọn làm việc tử tế, họ sống khiêm nhường, và để công trình tự kể câu chuyện của mình. Với Sun Group, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một hành trình được đi cùng nhau, bằng trách nhiệm, nhân văn và lòng biết ơn. Và trên tất cả là đạo đức kinh doạnh.

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 9.

Một góc khuôn viên Làng Thời đại ở Kharcov- năm 2008

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 10.

Tác giả tại nhà máy Mivina ở Kharcov năm 2007

Như đã nói, phía sau những hình ảnh công trình đồ sộ, có đẳng cấp quốc tế của Sun Group là một tầng sâu khác, nơi hạnh phúc phải trả giá bằng gian truân, thậm chí bằng mất mát máu xương. Những mất mát đó không thể được "đóng gói" thành câu chuyện của thành công. Vì ở đây, đạo đức chính là đỉnh cao của hạnh phục, nó là phép thử nhân cách của nhà lãnh đạo và cả nhân cách (chất người) của doanh nghiệp.

Không phải mọi gian khổ đều nên được tô hồng. Không phải mọi hy sinh đều có thể biện minh bằng thành tựu. Việc Sun Group lựa chọn không phô trương những đau thương, nhưng cũng không phủ nhận, cho thấy độ chín chắn trong quá trình trưởng thành khi đối diện với lịch sử cũng như xuất thân của chính mình. Cái giá của hạnh phúc không nằm ở việc che giấu hay phơi bày những mất mát, những nỗi đau. 

Một con người, một doanh nghiệp, một tổ chức hay xã hội trưởng thành không phải không có bi kịch, mà là không xây hạnh phúc của mình trên sự quên lãng bi kịch đó!

Nếu hạnh phúc được xây dựng trên sự lãng quên đau khổ, thì đó là hạnh phúc mong manh. Ngược lại, nếu hạnh phúc được xây dựng trên sự thấu hiểu và trân trọng những gì đã trả giá, nó mới có chiều sâu và có độ bền!

Hạnh phúc, trong nghĩa này, không phải là quên đi gian truân, mà là ghi nhớ nó một cách trung thực. Chỉ khi thừa nhận cái giá của phát triển, không phô trương thành tích cũng như không phô trương mất mát, doanh nghiệp mới có thể trưởng thành về đạo đức.

Hạnh phúc là từ kiến tạo không gian đến kiến tạo con người

Doanh nghiệp thì phải làm kinh tế. Lẽ đương nhiên là thế. Ngày nay, một doanh nghiệp lớn có độ ảnh hưởng tới cộng đồng, nếu chỉ dừng lại ở việc tạo ra của cải vật chất, thì vẫn để lại những khoảng trống văn hóa, xã hội và môi trường.

Khi Sun Group không những thành công về kinh tế (sản xuất sản phẩm hay dịch vụ) mà còn tạo ra hệ giá trị, không gian sống, và chuẩn mực ứng xử có ảnh hưởng trong cộng đồng. Từ cách lựa chọn vùng đất, cách kiến tạo công trình và cách đối diện với khó khăn, cách vượt qua giới hạn, xây dựng những khu đô thị du lịch mang phong cách Tây Âu, đưa những giá trị văn hóa quốc tế vào Việt Nam, đưa giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới, Sun Group đã  thúc đẩy một hệ giá trị mới và nhất quán xuất hiện - đó là giá trị về du lịch nghỉ dưỡng khác với tư duy truyền thống!

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 11.

Toàn cảnh Trung tâm triển lãm và phục vụ APEC và nhà biểu diễn đa năng

Trong lựa chọn không gian phát triển, Sun Group thường tìm đến những vùng đất khó khắc nghiệt, nơi phát triển không thể dựa vào lối mòn. Những nơi ấy buộc doanh nghiệp phải học cách lắng nghe thiên nhiên, tôn trọng địa hình, và chấp nhận giới hạn. Chính cái sự "khó" ấy trở thành bộ lọc tự nhiên, buộc Sun Group và hệ thống nhân sự phải trưởng thành..

Cái đẹp trong các công trình của Sun Group được kiến tạo không hướng tới sự áp đảo, mà hướng tới sự hòa nhập.Từ Bà Nà đến Fansipan, từ Thị trấn Hoàng Hôn ở Phú Quốc đến nhiều vùng đất khác…, có thể nhận ra một không gian thẩm mỹ có độ tiết chế nhất định. Ở đó, công trình không cố gắng chiếm lĩnh thiên nhiên, mà tìm cách đối thoại với nó. Đây là một lựa chọn văn hóa, không chỉ là lựa chọn kỹ thuật dù cần có kết quả kinh tế.

Những dự án khó không chỉ thử thách kỹ thuật, mà thử thách nhân cách. Việc Sun Group thẳng thắn nhìn nhận cả những mất mát trong quá trình phát triển thay vì chỉ kể câu chuyện thành công, hay ứng xử với người dân bản địa, tôn trọng du khách, cho thấy thái độ đúng mực của một doanh nghiệp coi con người là trung tâm, chứ không phải duy nhất chi phí là cốt lõi .

Một dự án lớn không chỉ thay đổi cảnh quan, mà còn thay đổi đời sống cộng đồng địa phương. Du lịch phát triển mang lại cơ hội việc làm, thu nhập và hạ tầng, nhưng cũng đặt ra áp lực về môi trường, văn hóa và sự xáo trộn xã hội.

Triết lý "hành trình của hạnh phúc" buộc doanh nghiệp phải đối diện với bài toán này một cách nghiêm túc. Hạnh phúc của ai? Trong bao lâu? Và có bền vững hay không?

Không phải dự án nào cũng hoàn hảo, và không phải phản ứng nào của cộng đồng cũng tích cực ngay từ đầu. Nhưng điều quan trọng là doanh nghiệp có chấp nhận đối thoại, điều chỉnh và học hỏi hay không. Ở đây, hạnh phúc không còn là khẩu hiệu, mà trở thành một quá trình thương lượng liên tục giữa lợi ích kinh tế và giá trị xã hội.

Sun Group thấy những nỗ lực của mình có ý nghĩa, được xã hội ghi nhận và không đi ngược lại lương tri. Đó là hạnh phúc doanh nghiệp, hạnh phúc của doanh nhân.
Nhà báo Tô Phán

Khi lựa chọn kinh doanh để phát triển bằng những biện pháp mang tính đạo đức, Sun Group luôn đặt mình vào thế chịu trách nhiệm thay vì chỉ hưởng lợi; đầu tư, khai thác nhưng có trước- có sau, có quá khứ- có tương lai, có trách nhiệm với người dân bản địa. Từ góc nhìn công dân, doanh nghiệp không thể vô can trước các vấn đề nhạy cảm về đạo đức lao động, an sinh, môi trường và văn hóa ứng xử. Khi giải quyết được những vấn đề đó trong quá trình phát triển, Sun Group sẽ thấy mình hạnh phúc.

Hạnh phúc của người lao động là hạnh phúc của doanh nghiệp

Hạnh phúc của người lao động là nền móng hạnh phúc của doanh nghiệp. Trong mọi công trình lớn, người được nhắc đến nhiều nhất thường là nhà đầu tư, kiến trúc sư, nhà quản lý (cấp cao). Nhưng phía sau đó là hàng chục nghìn người lao động- những người ít khi xuất hiện trên truyền thông (họ ở cấp trung và cấp thấp). Sun Group, trong cách xây dựng văn hóa nội bộ, thường nhấn mạnh đến yếu tố con người: đào tạo bài bản, kỷ luật nghiêm ngặt, nhưng cũng đề cao sự tôn trọng và chăm lo đời sống tinh thần. Ở góc nhìn này, Sun Group như một trường học xã hội, nơi con người không chỉ học nghề, mà học cách chịu trách nhiệm, học cách làm việc trong những chuẩn mực hiện đại, và học cách tự hào về giá trị mình tạo ra.

Người ta thường nhầm lẫn giữa hạnh phúc và sự hài lòng. Hài lòng đến từ việc được đáp ứng. Hạnh phúc thì khác. Hạnh phúc đến khi con người được dẫn dắt đi qua một trải nghiệm mà họ chưa từng hình dung.

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 12.

Bản Mây ở Sapa

Sun Group không bán hạnh phúc. Họ không có quyền đó. Họ chỉ làm một việc nhưng lại khó hơn rất hơn nhiều: Tổ chức không gian, điều kiện để hạnh phúc có thể xảy ra! Điều đó đòi hỏi phải: kiên nhẫn với sự nghi ngờ; chấp nhận lỗ trong im lặng; và chịu đựng việc bị nhìn như một kẻ không biết mình đang làm gì! Việc làm đó của Sun Group mới đem lại hạnh phúc đỉnh cao của một doanh nghiệp văn hóa!

Hạnh phúc như một chỉ dấu của phát triển bền vững

Gần đây, thế giới bắt đầu nói nhiều hơn đến chỉ số hạnh phúc quốc gia, đến phát triển lấy con người làm trung tâm. Ở Việt Nam, thảo luận về vấn đề này mới chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu. Hành trình hạnh phúc của Sun Group đặt trong bối cảnh đó, có thể xem như một bước tiến trong tư duy, mở một hướng tiếp cận: phát triển không chỉ đo bằng cái tăng lên, mà còn bằng cái được giữ lại- đó là thiên nhiên, văn hóa, ký ức và phẩm chất con người.

Hành trình của hạnh phúc không phải là một khẩu hiệu có thể hoàn tất bằng vài dự án hay vài năm tăng trưởng. Nó là một con đường dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tự vấn và điều chỉnh liên tục của doanh nghiệp.

Với Sun Group, hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn, cùng với những vấn đề ngày càng khó hơn khi quy mô lớn dần. Nhưng chính việc dám đặt hạnh phúc trở thành thường trực trong hành trình trưởng thành đã cho thấy một sự chuyển dịch quan trọng trong tư duy doanh nghiệp Việt Nam: từ làm giàu sang làm giàu, làm đẹp có ý nghĩa, không chỉ cho chính doanh nghiệp mà  còn cho quốc gia, dân tộc!

Trong một xã hội đang tìm kiếm những giá trị bền vững, vấn đề đặt ra là: Không còn cần hiểu doanh nghiệp giàu đến đâu, mà là doanh nghiệp đi tiên phong góp phần làm giàu đẹp cho đất nước như thế nào? Doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt, định hướng xu hướng hưởng thụ kinh tế, văn hóa, du lịch, từ đó góp phần hình thành nên kiểu công dân nào trong thời kỳ lịch sử hiện nay? Và với nền tảng chính trị, kinh tế, văn hóa của quốc gia/dân tộc, cùng với sự đóng góp của các doanh nghiệp, công dân sẽ sống một đời bình yên ra sao?

Có lẽ, đó mới là thước đo phát triển dài hạn nhất, trong đó hạnh phúc của nhiều người cũng chính là hạnh phúc của doanh nghiệp. Dù hành trình có dài, có gian truân đến đâu, mỗi bước thành công hay bước ngoặt đi lên đều là những thời khắc hạnh phúc của doanh nghiệp nên chúng ta phải nâng niu và trân trọng.

Hạnh phúc từ phát triển: Vấn đề đạo đức công cộng

Một luận điểm then chốt của "hành trình của hạnh phúc" là: Hạnh phúc không phủ nhận cái giá của phát triển. Nhưng thừa nhận là chưa đủ. Vấn đề nằm ở cách xử lý cái giá đó.

Nếu hạnh phúc chỉ được cảm nhận trong nội bộ tổ chức, còn chi phí xã hội bị đẩy ra ngoài, thì đó là một dạng hạnh phúc cục bộ. Ngược lại, nếu hạnh phúc được hiểu như khả năng duy trì sự tỉnh táo đạo đức trong suốt quá trình phát triển, thì nó trở thành một tiêu chí đánh giá rất nghiêm khắc.

Bài 2: HÀNH TRÌNH CỦA HẠNH PHÚC - Ảnh 13.

Đỉnh Fansipan- nóc nhà Đông Dương, nhìn từ trên cao

Trong đời sống hiện đại, chữ "hạnh phúc" thường được người ta dùng nhiều nhưng nghĩ ít. Nó xuất hiện trong quảng cáo, diễn văn, khẩu hiệu, nhưng hiếm khi được đặt như một luận đề phát triển nghiêm túc. Người ta nói nhiều đến "chỉ số hạnh phúc", nhưng vẫn đo xã hội chủ yếu bằng tăng trưởng.

Chính vì vậy, việc một doanh nghiệp lớn như Sun Group đặt ra vấn đề lớn và nghiêm túc về hành trình của hạnh phúc là triết lý phát triển không thể chỉ đọc như một thông điệp truyền thông. Nó cần được hiểu như một nỗ lực tư duy, để góp phần trả lời câu hỏi rất căn bản và không dễ trả lời: phát triển rốt cuộc nhằm phục vụ điều gì?

Hạnh phúc, không phải là trạng thái hưởng thụ cuối cùng, mà là một quá trình có chiều sâu đạo đức. Nó bao hàm lao động, gian khó, kỷ luật, mất mát và cả sự trưởng thành nội tâm.

Hạnh phúc như một tiến trình làm người

Dù lớn đến đâu, dù tự nhận sứ mệnh cao cả và cố gắng thực hiện bằng sức lực và trái tim thì không doanh nghiệp nào có thể đảm bảo hạnh phúc cho tất cả. Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô, nguy cơ xa rời những giá trị ban đầu luôn hiện hữu. Triết lý, nếu không được tự vấn thường xuyên, có thể trở thành khẩu hiệu. Từ góc nhìn công dân, điều quan trọng là doanh nghiệp phải chấp nhận rằng hạnh phúc của cá nhân, hay của doanh nghiệp là sự cảm nhận chủ quan. Nhưng nói hạnh phúc của công dân, của cộng đồng xã hội trong không gian văn hoá do Sun Group tạo ra phải được đo bằng các tiêu chí cụ thể, nếu không sẽ chỉ là khẩu hiệu.

Mọi cái đều hữu hạn, chính việc doanh nghiệp thấy được và thừa nhận giới hạn của mình mới là biểu hiện của tư duy phát triển trưởng thành.

Hạnh phúc, nếu hiểu một cách nghiêm túc, không chỉ là trạng thái thỏa mãn, mà là tiến trình con người tự hoàn thiện trong mối quan hệ với người khác và với xã hội. Ở điểm này, triết lý phát triển của Sun Group gặp gỡ với một tư tưởng rộng hơn: phát triển không chỉ là đi lên, mà là đi sâu vào giá trị đạo đức, giá trị thẩm mỹ, vào ký ức (gốc rễ) và vào trách nhiệm.

Trong nghĩa đó, hạnh phúc không nằm ở khoảnh khắc hoàn thành, mà nằm trong chính quá trình dấn thân. Một doanh nghiệp chọn cái khó là doanh nghiệp chấp nhận trả giá – không chỉ bằng tiền, mà bằng thời gian, công sức và cả sự đánh đổi thầm lặng của con người.

Sun Group và cả nhóm tinh hoa của doanh nghiệp này không phải là hình mẫu để có thể sao chép nhằm tìm kiếm hạnh phúc. Bởi lẽ, dù hay đến đâu, mọi thứ có được sao chép nguyên mẫu mà không dùng trí tuệ để sáng tạo mới thì chẳng khác gì mang xăng đổ vào mái nhà mình!

Hành trình của hạnh phúc mà Sun Group lựa chọn gần hai chục năm qua rất đáng để nghiên cứu, giải mã và cả để học tập theo góc độ tham khảo. Hành trình của hạnh phúc mà họ chọn là một tín hiệu tư duy mà giới hoạch định chính sách không thể bỏ qua: phát triển bền vững không chỉ cần nguồn lực, mà cần nội lực tinh thần và kỷ luật đạo đức, trách nhiệm công dân ở cả ở phía doanh nghiệp lẫn phía Nhà nước.

              (Xem tiếp bài 3:  Luận về "tuyên ngôn" của Sun Group!)

icon icon