Thương nhớ Tết xưa

Ngô Hiển
10:33 - 04/02/2026

Đất nước bước ra khỏi cơ chế bao cấp, chuyển mình mạnh mẽ sang kinh tế thị trường; đời sống người dân ngày càng khởi sắc, hàng hóa phong phú, đủ đầy. Những hàng người xếp dài chờ mua sắm ngày Tết, những chuyến tàu chờ đợi thâu đêm trong giá rét dịp Xuân về đã trở thành ký ức của một thời xa vắng.

Thương nhớ Tết xưa - Ảnh 1.

Đầu những năm 80, khi đất nước vừa bước ra khỏi những năm tháng chiến tranh kéo dài, đời sống còn chồng chất khó khăn, hàng hóa khan hiếm, mọi nhu yếu phẩm đều phải mua bằng tem phiếu tại các cửa hàng mậu dịch.

Ngày thường, việc xếp hàng đã là nỗi nhọc nhằn quen thuộc; đến giáp Tết, mong muốn chuẩn bị chút quà mang về quê lại càng trở nên gian nan, có khi đứng chờ từ sáng đến tối, đến lượt thì hàng đã hết, đành lặng lẽ ra về tay không.

Những ký ức ấy, sau bốn thập niên, vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí PGS Nguyễn Văn Hàm (nguyên Chủ nhiệm khoa Lưu trữ và quản trị văn phòng, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội) mỗi khi nhớ lại cái Tết của một thời đã xa.

Thương nhớ Tết xưa - Ảnh 2.

PGS Nguyễn Văn Hàm, nguyên Chủ nhiệm khoa Lưu trữ và quản trị văn phòng, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội.

Sau rằm tháng Chạp, Hà Nội bước vào những ngày cuối năm đầy tất bật. Trong căn nhà nhỏ ở phố Lạc Trung, ông cùng vợ bắt đầu lo toan chuyện sắm sửa Tết để về quê Bắc Giang. Thời bao cấp, mọi sinh hoạt đều gắn chặt với tem phiếu, từ hạt gạo, cân thịt đến bánh kẹo, chất đốt... Bởi thế, chuẩn bị Tết không chỉ là niềm háo hức mà còn là cả một quá trình vất vả, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính toán chắt chiu.

Khi đó, những hàng người nối dài trước các cửa hàng mậu dịch. Người ta xếp hàng từ sáng sớm, có khi đứng chờ hàng giờ liền chỉ để mua được vài nhu yếu phẩm theo đúng tiêu chuẩn phân phối. Cảnh "rồng rắn" người xếp hàng xuất hiện khắp nơi, từ cửa hàng lương thực, thực phẩm, chất đốt... Giữa bối cảnh thiếu thốn ấy, việc có được một món quà Tết mang về quê không hề đơn giản.

Năm nào cũng vậy, ông đều cố gắng mang về quê hai món quà Tết quen thuộc: một là hộp mứt và bánh quy gai. Hộp mứt được đặt trang trọng trên bàn thờ tổ tiên, còn bánh quy dùng để tiếp khách ngày xuân. 

"Cả năm công tác ở Thủ đô, cuối năm về quê ăn Tết, mang theo chút quà Hà Nội cũng là mang theo tấm lòng", ông Hàm chia sẻ. Để có được món bánh quy gai - thứ quà Tết tưởng chừng giản dị nhưng lại rất "xa xỉ" thời bấy giờ phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước. 

Một ngày ông dậy sớm, mang theo hai cân bột mì, nửa cân đường và chục quả trứng đã mua sẵn bằng tem phiếu, rồi đạp xe đến một cửa hàng làm bánh trên phố Huế. Trời còn mờ sáng nhưng trước cửa hàng đã có hàng chục người xếp hàng chờ đến lượt. Gửi xe nhờ ở quán nước ven đường, ông nhanh chân nhập vào dòng người kiên nhẫn đứng đợi.

Gần trưa, ông mới được gọi tên để làm bánh, với khoản tiền công 5 đồng. Trước mắt ông là cả một quy trình thủ công công phu: bột mì được nhào cùng đường, trứng, nước và bột nở theo tỷ lệ nhất định, rồi cho vào chiếc máy ép bánh tự chế. Khi người thợ xoay vô lăng, khối bột từ từ bị ép xuống khuôn, tạo thành những chiếc bánh có viền gai hai bên, trông giống lưng con kỳ nhông. Bánh được xếp ngay ngắn vào các khay kim loại hình chữ nhật đã rắc sẵn bột mì để chống dính, mỗi khay chứa hàng chục chiếc bánh. 

Khâu nướng bánh đòi hỏi người thợ phải liên tục đảo khay, canh lửa đều tay để bánh chín vàng mà không bị cháy. Bánh ra lò, mùi thơm lan khắp cửa hàng - PGS Nguyễn Văn Hàm nhớ lại. Cầm túi bánh quy còn ấm trên tay, ông thấy mọi mệt nhọc tan biến.

Đó không chỉ là món quà Tết, mà còn là thành quả của cả buổi sáng kiên nhẫn chờ đợi. Nghĩ đến cảnh các con nhỏ ở nhà háo hức đón bố về, mong được chia nhau mỗi đứa một chiếc bánh nhỏ, ông lại thấy lòng mình đầy ắp niềm vui. Cẩn thận gói bánh trong nhiều lớp túi nilon để bánh không bị ỉu, ông cất vào hộc tủ quần áo ở nhà, coi đó như một "của để dành" quý giá cho chuyến về quê sum họp những ngày Tết sắp tới.

Những ngày giáp Tết, khi mọi thứ đều được phân phối theo tem phiếu, vất vả lớn nhất đối với gia đình ông là việc gom góp số tem còn lại trong nhà để lo đủ hàng Tết. Hai vợ chồng chia nhau mỗi người một việc. vợ xuống cửa hàng mậu dịch ở phố Định Công để mua những nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, thịt, nước mắm. Còn ông lại đạp xe ra cửa hàng mậu dịch trên phố Lò Đúc với hy vọng mua được chút bánh kẹo mang về quê.

Trời còn tờ mờ sáng, phố phường Hà Nội chưa kịp thức giấc, nhưng trước cửa hàng mậu dịch, dòng người đã xếp hàng dài dằng dặc. Người đi mua sắm ngày Tết mang theo tem phiếu, ai nấy đều cố giữ chỗ trong hàng. Có người mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu nên đặt tạm viên gạch, chiếc nón rách hay đôi dép cũ để "giữ chỗ". Chỉ cần vô tình viên gạch bị đá lệch khỏi hàng, lập tức nảy sinh tranh cãi. Những chuyện như thế diễn ra thường xuyên, trở thành cảnh quen thuộc của đời sống bao cấp. Muốn mua được hàng, không chỉ cần tem phiếu mà còn phải có sự kiên trì và nhẫn nại.

Gần bốn tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng ông Hàm cũng đến lượt. Tiêu chuẩn hàng Tết theo tem phiếu khi ấy gồm một hộp mứt Hà Nội, một bao thuốc lá, vài lạng chè và một ít kẹo. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì ông phát hiện hộp mứt mình nhận được đã bị méo mó do hàng hóa xếp chồng lên nhau. Ông dè dặt xin đổi thì bị mậu dịch viên gắt gỏng: "Ngày Tết mua được là tốt rồi, còn ý kiến gì nữa. Không lấy thì để lại". Những người xếp hàng phía sau cũng sốt ruột thúc giục. Trước sức ép ấy, ông đành lặng lẽ cầm hộp mứt ra về, trong lòng không khỏi chạnh buồn nhưng vẫn tự an ủi: có được hộp mứt mang về quê đã là điều may mắn.

Đến chiều 27 tháng Chạp, gia đình ông thu xếp đồ đạc từ căn nhà nhỏ ở khu Lạc Trung ra ga Hà Nội để bắt tàu về quê Bắc Giang. Ông cẩn thận sắp xếp mọi thứ vào chiếc túi xách, đặc biệt giữ gìn hộp mứt và gói bánh quy - những món quà Tết quý giá. Lũ trẻ được về quê cùng bố mẹ thì háo hức ra mặt. Tới ga, vợ ông ở lại trông đồ và ba con nhỏ, còn ông đi mua vé tàu và gửi xe đạp ở khoang cuối.

Tàu dừng ở thị xã Bắc Giang, gia đình ông lấy xe đạp về làng Đa Mai. Trong căn nhà cũ ở quê, bày hộp mứt Tết lên ban thờ, ông Hàm thắp nén hương cẩn cáo tổ tiên. Sau bao vất vả, giây phút sum họp ấy khiến mọi nhọc nhằn của hành trình Tết năm xưa như lắng lại, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp, thiêng liêng của đoàn viên.

Những ngày cuối năm trôi qua trong nhịp sống tất bật. Ông Hàm cùng bà con trong làng "đụng lợn" để chia thịt, chuẩn bị làm giò xào, gói bánh chưng. Vợ chồng ông dọn dẹp nhà cửa, còn lũ trẻ theo bà và mẹ ra chợ mua lá dong, đậu xanh, rau cỏ, lo bữa ăn cho ba ngày Tết. Trước hôm gói bánh, đứa nào cũng háo hức xin được gói riêng một chiếc bánh chưng nhỏ, coi đó là niềm vui giản dị của tuổi thơ trong những ngày xuân thiếu thốn mà ấm áp.

Nhớ lại những ngày Tết năm ấy, PGS Nguyễn Văn Hàm không giấu được xúc động. Ông bảo, dù đời sống còn nhiều thiếu thốn, vật chất chẳng đủ đầy, nhưng không khí Tết trong gia đình luôn rộn ràng, ấm áp và chan chứa yêu thương. Niềm vui đến từ những điều rất giản dị: một hộp mứt đặt trang trọng trên bàn thờ, nồi bánh chưng nghi ngút khói, tiếng cười trẻ nhỏ trong căn nhà quê yên bình. Hết kỳ nghỉ ngắn ngủi, chiều mùng 4 Tết, cả gia đình lại thu xếp hành lý trở về Hà Nội, bắt đầu một năm lao động mới với bao lo toan thường nhật.

Thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoắt đã hơn bốn thập niên. Đất nước bước ra khỏi cơ chế bao cấp, chuyển mình mạnh mẽ sang kinh tế thị trường; đời sống người dân ngày càng khởi sắc, hàng hóa phong phú, đủ đầy. Những hàng người xếp dài chờ mua sắm ngày Tết, những chuyến tàu chờ đợi thâu đêm trong giá rét đã trở thành ký ức của một thời xa vắng.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/thuong-nho-tet-xua-179260204103343825.htm