Tại sao phải xếp nguyện vọng theo mức độ yêu thích thay vì khả năng trúng tuyển?
Việc sắp xếp nguyện vọng xét tuyển theo tâm lý ưu tiên tính an toàn và khả năng trúng tuyển cao hơn sở thích cá nhân vẫn là lựa chọn phổ biến của nhiều phụ huynh và học sinh cuối cấp. Tuy nhiên, dưới góc độ quy chế xét tuyển và định hướng nghề nghiệp dài hạn, cách lựa chọn này không còn phù hợp với thực tế tuyển sinh.

Phụ huynh, học sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học, tư vấn lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2026. Ảnh: HUST
Cơ chế ngừng xét duyệt tiếp khi thí sinh trúng tuyển nguyện vọng ưu tiên cao hơn
Việc phân bổ nguyện vọng xét tuyển đại học của nhiều phụ huynh hiện nay vẫn chịu ảnh hưởng từ tâm lý nhầm lẫn với quy chế tuyển sinh lớp 10 tại một số địa phương.
Đối với tuyển sinh lớp 10, việc đăng ký các nguyện vọng khác nhau thường áp dụng mức điểm chuẩn chênh lệch khác nhau, đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ năng lực để chọn thứ tự.
Ngược lại, theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành, mọi lựa chọn đăng ký vào cùng một ngành của một trường đều được xét tuyển bình đẳng về điểm số.
Hệ thống quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện xét tuyển theo điểm từ cao xuống thấp, không phân biệt thí sinh đó đặt ngành học ở nguyện vọng 1 hay nguyện vọng 10. Thí sinh có điểm xét tuyển cao hơn luôn được ưu tiên gọi trúng tuyển trước.
Hệ thống công nghệ thông tin sẽ quét dải đăng ký của từng thí sinh theo thứ tự tuần tự từ nguyện vọng 1 cho đến nguyện vọng cuối cùng.
Ngay khi thí sinh đạt đủ điều kiện trúng tuyển ở một nguyện vọng, hệ thống sẽ xác nhận trạng thái trúng tuyển duy nhất tại đó và lập tức dừng lại, tự động hủy bỏ tất cả các nguyện vọng có thứ tự thấp hơn phía sau.
Do đó, nếu thí sinh đảo ngược thứ tự - đặt ngành học có khả năng trúng tuyển cao nhưng không yêu thích lên nguyện vọng 1, và đẩy ngành học thực sự mong muốn xuống nguyện vọng 2 - hệ thống sẽ chốt trúng tuyển ngay ở nguyện vọng 1.
Cơ hội được xét tuyển ở ngành học yêu thích tại nguyện vọng 2 sẽ hoàn toàn bị đóng lại, ngay cả khi điểm số của thí sinh thừa sức đạt mức điểm chuẩn của ngành đó.
Vì vậy, việc xếp thứ tự nguyện vọng xét tuyển theo mức độ yêu thích giảm dần là yêu cầu bắt buộc để tối ưu hóa quyền lợi của thí sinh trên hệ thống.
Rủi ro biến động điểm chuẩn khi bỏ qua nguyện vọng xét tuyển yêu thích
Không chỉ tối ưu hóa về mặt kỹ thuật, việc đặt nguyện vọng xét tuyển theo đúng mức độ yêu thích còn là giải pháp giúp thí sinh chủ động ứng phó với sự biến động điểm chuẩn thực tế qua từng năm.
Điểm chuẩn trúng tuyển của các trường đại học không phải là một chỉ số cố định mà thay đổi theo từng năm.
Chỉ số này phụ thuộc vào nhiều biến số khách quan bao gồm: độ khó của đề thi, số lượng hồ sơ đăng ký vào từng ngành cụ thể, và xu hướng lựa chọn ngành nghề của thị trường lao động tại thời điểm đó.
Nếu thí sinh chủ động loại bỏ những ngành học mình yêu thích chỉ vì điểm chuẩn năm trước cao hơn điểm số hiện tại của bản thân, thí sinh sẽ tự đánh mất cơ hội trong trường hợp điểm chuẩn của ngành đó đột ngột giảm xuống.
Việc đặt ngành học yêu thích ở thứ tự ưu tiên cao hơn không gây ra rủi ro bị loại khỏi hệ thống, miễn là thí sinh có phương án bọc lót bằng các nguyện vọng xét tuyển an toàn ở phía dưới.
Nếu không đạt điểm chuẩn ở nguyện vọng cao, hệ thống chỉ đơn thuần chuyển tiếp sang xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo một cách bình thường.
Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, việc lựa chọn ngành học chỉ dựa trên xác suất trúng tuyển còn dẫn đến những hệ quả tiêu cực trong quá trình đào tạo dài hạn.
Thực tế tuyển sinh cho thấy, nhiều học sinh chấp nhận đăng ký vào các ngành học hoàn toàn không phù hợp với năng lực và sở thích cá nhân, chỉ nhằm mục đích có tên trong danh sách trúng tuyển của một trường đại học có danh tiếng.
Ngành học là lĩnh vực chuyên môn gắn liền với người học trong suốt thời gian đào tạo và là cơ sở để phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Khi học một chuyên ngành không có sự tương thích với năng lực và định hướng cá nhân, sinh viên rất dễ rơi vào tình trạng thiếu động lực học tập, dẫn đến kết quả học tập kém, học đối phó hoặc buộc phải bỏ học giữa chừng để chọn lại ngành nghề, gây lãng phí lớn về thời gian và chi phí.
Cách cấu trúc các nguyện vọng xét tuyển tối ưu
Đối với những học sinh chưa có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, việc ưu tiên lựa chọn một trường đại học có môi trường đào tạo đa dạng, cơ cấu ngành học linh hoạt và hỗ trợ hướng nghiệp tốt là một giải pháp phù hợp.
Môi trường đa dạng cung cấp các chương trình học đại cương, hoạt động ngoại khóa và cơ hội tiếp cận thực tế để sinh viên dần xác định năng lực cốt lõi trước khi chọn chuyên ngành sâu.
Để đảm bảo vừa an toàn về mặt kỹ thuật, vừa đạt được mục đích học tập đúng nguyện vọng, thí sinh cần phân chia danh mục đăng ký thành 3 nhóm rõ rệt:
Nhóm nguyện vọng ưu tiên: Đặt từ 1 đến 3 nguyện vọng xét tuyển vào các ngành học thực sự yêu thích, ngay cả khi điểm số của bản thân tương đương hoặc thấp hơn một chút so với điểm chuẩn năm trước.
Nhóm nguyện vọng vừa sức: Đặt các nguyện vọng xét tuyển vào những ngành học yêu thích tiếp theo tại các trường có mức điểm chuẩn những năm gần nhất nằm trong phạm vi điểm số thí sinh đạt được.
Nhóm nguyện vọng an toàn: Đặt từ 2 đến 3 nguyện vọng xét tuyển vào các ngành học hoặc trường học có điểm chuẩn thấp hơn hẳn năng lực thực tế của thí sinh, đảm bảo chắc chắn trúng tuyển để dự phòng rủi ro.
Một quyết định chọn trường, chọn ngành đúng đắn phải dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng các thông tin chính thức về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, học phí và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, thay vì lựa chọn cảm tính theo số đông.
Cân nhắc kỹ năng lực bản thân để phân bổ dải nguyện vọng, nhưng phải tôn trọng mức độ yêu thích khi xếp thứ tự ưu tiên là nguyên tắc cốt lõi của kỳ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/tai-sao-phai-xep-nguyen-vong-theo-muc-do-yeu-thich-thay-vi-kha-nang-trung-tuyen-179260705222330598.htm

