Nhìn và cảm nhận: Nhân cách chính là đạo đức
Nhân cách là một khái niệm khá phức tạp dùng để chỉ những đặc điểm tâm lý, hành vi, giá trị, thái độ và phẩm chất riêng biệt của một con người, thể hiện qua cách họ suy nghĩ, cảm xúc và hành động trong các mối quan hệ xã hội...
Dù nhiều định nghĩa thế nào thì tính thuyết phục nhất vẫn là quy nạp về hệ quy chiếu đơn giản, sát với đời sống nhất: Người có nhân cách tức là người có đạo đức – tức là chất CON NGƯỜI đúng nghĩa. Đạo đức của con người có được theo thời gian, chịu ảnh hưởng của môi trường sống, nền giáo dục, quá trình trải nghiệm và sự tự rèn luyện.
Con người hơn tất cả mọi loài là có nhân cách! Nhân cách là điều mà bất kỳ ai trong xã hội cũng mong muốn sở hữu và được người khác công nhận. Nhưng nhân cách không phải chỉ là những lời rao giảng hào nhoáng hay hành động bề nổi. Nó đòi hỏi sự chân thành, lòng tự trọng và một trái tim nhân ái, không phải là thứ đem ra làm màu, làm "phông bạt", và càng không phải là những thứ cám dỗ phù phiếm.
Có những người tự phong mình là biểu tượng của đạo đức, nhưng thực chất lại sống trái ngược hoàn toàn với những gì họ nói. Họ đem ánh sáng ra làm lóa mắt người khác, nhưng thực chất đó là thứ hào quang giả tạo.
Giả dối và chân thực - vẫn luôn hiện hữu ở ngay đời sống hàng ngày. Chính vì thế mà chúng ta không cần mất quá nhiều công sức để "định nghĩa lại" hay "định nghĩa thêm", mà làm một việc rất đơn giản và bình thường là nhìn vào chính mình, nhìn những người xung quanh để thấy NHÂN CÁCH là gì?
Nhìn và cảm nhận nhân cách... giả
1. Họ là những vị "Thánh" tự phong. Có người tự cho mình là hiện thân của đạo đức, liên tục giảng giải về nhân cách như thể đó là thứ mà chỉ họ mới hiểu và sở hữu. Những lời họ nói ám thị đầy tính răn dạy, nhằm để người khác phải ngưỡng mộ và tôn sùng họ.
Họ dùng vỏ bọc đạo đức để che giấu những hành vi bất chính. Và đương nhiên khi mọi người coi họ như vị thánh, cũng tức là họ đạt mục đích là được mọi người phục dịch. Thực ra những người đó là những kẻ dối trá.
Điển hình là một số nhà đạo đức học nửa mùa, một số nhà sư lợi dụng tín ngưỡng để lừa đảo, buôn thần bán thánh, làm ăn bất hợp pháp, hoặc học hành gian lận để có các bằng cấp tiến sĩ này nọ.
Những kẻ này, khi bị đưa ra soi với ánh sáng nhân cách thực sự thì điều họ nhận từ những người hôm trước tôn sùng họ là nỗi thất vọng và thái độ phẫn nộ.
2. Họ là những kẻ rao giảng đạo đức nhưng lòng đầy ganh tị. Có những người xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, trên diễn đàn nọ kia, lớn tiếng rao giảng về tình yêu thương đồng loại, nhưng trong đời sống thực, lòng họ chứa đầy sự ganh ghét và đố kỵ.
Họ ghen tức với đồng nghiệp vì một lời khen, một chút tiền thưởng hay thậm chí chỉ vì ai đó được mời họp mà mình không có tên. Họ ganh tị và lèm bèm với cả anh chị em ruột từng đồng tiền đóng góp giỗ chạp...
Những hành động nhỏ nhen ấy khiến hình ảnh "cao thượng" mà họ tự khoác bên ngoài trên truyền hình, trên các diễn đàn văn hóa ứng xử, trở nên méo mó và đáng xấu hổ. Tuy nhiên, đa phần họ không biết xấu hổ. Rất xác đáng khi cho rằng, nếu biết xấu hổ, họ đã không đi rao giảng nhố nhăng như thế.
3. Họ là người cả đời say mê khiếu kiện - dùng quyền khiếu kiện thành công cụ kiếm ăn. Có những người miệng luôn nói về tình đồng chí, tình đồng nghiệp, nhưng thực tế cả đời họ chỉ đi kiện tụng, dìm đồng chí đồng nghiệp ngập trong đống đơn kiện của họ. Họ kiện từ chuyện nhỏ nhặt như một cành cây xâm phạm ranh giới nhà mình, đến việc kiện cả thủ trưởng hay đồng nghiệp vì được tăng lương, hoặc chỉ vì... ngứa mắt. Họ luôn nhân danh công lý, công bằng xã hội đòi cho mình những quyền lợi "hợp pháp và chính đáng". Nhưng khi được giải quyết, họ không bao giờ bằng lòng mà càng đòi hỏi nhiều hơn, đòi cả những thứ không thuộc về họ.
Có những người kiện lãnh đạo ngành từ khi người lãnh đạo này được bổ nhiệm cho đến lúc chuyển 2-3 cơ quan khác nhau và đến tận ngày vị đó về hưu. Đáng buồn hơn, họ còn kiếm tiền bằng cách viết đơn kiện thuê, kích động, xúi bên bị, giục bên nguyên để vụ lợi. Cuộc đời của những kẻ này không phải là sự cống hiến, mà là chuỗi ngày dài đòi hỏi và phá hoại.
Có những người vì lòng tham mà lao vào đi kiện bạn thân như trường hợp một ca sĩ người Việt nổi tiếng về những phát ngôn về đạo lý gần đây. Sang Mỹ, được bạn rất thân mời đến dự lễ, anh ta tự tiện leo lên đài phun nước thì bị tai nạn mất mấy ngón chân. 8 tháng sau anh ta mới kiện đòi bồi thường 50 triệu USD vì chủ nhà ..."không bảo đảm an toàn cho khách mời".
Nếu chủ nhà là một người bình thường chỉ làm đủ ăn mà không là tỉ phú thì anh ta có kiện không? Không nói đến đặc điểm kiện tụng ở Mỹ, chỉ thấy rằng lòng tham có thể làm cho người nổi tiếng đến như vậy cũng bị lệch lạc về nhân cách.
4. Họ kêu gào rất to về tình yêu thương gia đình nhưng sẵn sàng chôn vùi tình thương đó để chiếm lợi ích vật chất. Có những người rao giảng về tình thân, về sự đùm bọc giữa cha mẹ và con cái, nhưng trong thực tế, họ không ngần ngại đấu đá chính người ruột thịt của mình. Vì một mảnh đất hay chút tài sản, họ kiện tụng, đưa lên báo chí bêu riếu cha mẹ, anh em, đẩy người thân vào cảnh khổ sở. Có kẻ còn nhẫn tâm cắt điện, cắt nước của mẹ già chỉ để ép bà nhượng lại phần tài sản nhỏ nhoi.
Có những người vì tranh chấp đất đai mà mang xăng đốt, mang súng đến lấy mạng người ruột thịt. Những hành động này không chỉ làm tổn thương gia đình mà còn phơi bày một sự thật đau lòng: họ đã đánh mất nhân cách để đổi lấy lợi ích vật chất.
5. Họ là những người yêu nước bằng mồm và "phông bạt". Họ cầm cờ ầm ào, sôi sục đi biểu tình trên các ngõ phố phản đổi việc nước láng giềng có hành động xâm phạm lãnh thổ. Họ phê phán nhà nước là hèn nhát vì không đem quân đội ra tiến hành ngay lập tức một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hoành tráng. Họ kêu gào phải trừng phạt thế này, thế kia những người đang chịu trách nhiệm gìn giữ sự bình yên của đất nước.
Bản chất là họ làm màu về lòng yêu nước và kích động chiến tranh. Thế nhưng đến kỳ nhập ngũ ở địa phương, họ tìm mọi cách, từ dùng mối quan hệ, nhờ vả, chạy chọt... để con cháu của họ không phải đi bộ đội. Nếu họ còn trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự thì trốn chui trốn lủi, bắt bố mẹ, ông bà phải "chạy" các cửa để họ không phải nhập ngũ... Đây là những người có loại nhân cách giả khoác áo chính trị rất nguy hiểm.
6. Họ lớn tiếng khinh bỉ đồng tiền và người có tiền nhưng lại quỵ lụy xin tiền. Có những người luôn tỏ ra coi thường tiền bạc, luôn lên án những người giàu có như là những kẻ trọc phú. Họ tự nhận mình là biểu tượng văn hóa, sống thanh cao, không màng vật chất. Nhưng khi đối mặt với thực tế, họ lại cầu cạnh chính những người mà họ từng khinh rẻ. Những lời họ nói và việc họ làm là hai thế giới hoàn toàn trái ngược.
Một ông chủ doanh nghiệp từng khốn khổ vì một ông A mắng té tát, gọi là "trọc phú" trước cả trăm người. Thế nhưng mấy tuần sau ông chủ doanh nghiệp bật mí với mọi người với giọng đượm màu sắc bi hài: "Cái lão A chửi tao là "trọc phú", hôm qua mò đến chỗ tao "xin hỗ trợ" mấy chục "củ" vì phải lo cho "phòng nhì " tốn kém quá. Tao đành phải thí cho một ít"... Cả hai, ông A và ông chủ doanh nghiệp trên, đều mất nhân cách. Nhưng cấp độ bi hài tăng lên cả chục lần khi cùng một duộc xấu xa lại chửi nhau là đồ... xấu xa.
7. Họ là những người có nhân cách giả đến như thật. Nguy hiểm nhất là những kẻ từ gương mặt, phong thái, lời nói, cách ứng xử đều toát ra "ánh sáng" của người có văn hóa, dễ gần, dễ yêu mến. Những lời nói, cử chỉ nhiều khi rất có sức thuyết phục người khác rằng họ là người không thể làm việc xấu. Vậy nên người ta tin tưởng, người ta gắn bó.
Nhưng mọi người có biết đâu người đó như những con lươn dưới bùn. Ngay cả khi người bị thiệt hại phát hiện ra việc gian dối, họ vẫn không hề có thái độ phản kháng, hay cố chứng minh, mà rất nhỏ nhẹ rằng "Anh/chị hiểu nhầm em rồi. Em không bao giờ như vậy ạ"... Rồi họ đổ lỗi cho "các anh em" cấp dưới!
Thứ nhân cách giả như thật luôn là thứ nguy hiểm mà ít người –nạn nhân - có thể tránh khỏi, vì nó ở ngay bên cạnh như người thân mà không hay biết.
8. Họ là những người đổi màu nhân cách như tắc kè hoa – nói cách khác là họ dùng nhân cách như công cụ để tồn tại và kiếm lời. Đây không phải là rối loạn đa nhân cách – một loại bệnh tâm thần, mà nói về những con người như tắc kè hoa, ở đâu họ cũng biểu hiện nhân cách phù hợp với những người ở đó. Tắc kè hoa là động vật có khả năng thay đổi nhanh chóng màu da thành màu bất kỳ.
Đó là cách tắc kè hoa "hòa mình" hoàn hảo với môi trường xung quanh. Tắc kè hoa cũng sử dụng kỹ thuật này để giao tiếp với các con tắc kè hoa khác. Đó là lẽ sinh tồn của loài vật. Còn với người dùng nhân cách như công cụ kiếm lời thì lại khác - có ý thức và có "tính tổ chức" hẳn hoi. Hành vi cố cố ý đổi màu nhân cách mà không ai có thể biết nhân cách thật của người đó, có thể gọi đó là hành vi coi nhân cách chỉ là cái mặt nạ nhiều kiểu dung nhan mà thôi.
Nhân cách thật - luôn lặng lẽ tỏa sáng
Giữa những hình ảnh giả tạo ấy, có những con người không hề nói một câu về nhân cách nhưng lại sống như một biểu tượng đẹp rất dung dị của nhân cách.
Tôi từng biết một người đàn ông như thế. Anh sống lặng lẽ, gương mặt khắc khổ, hiền lành và hơi nhẫn nhục, dường như không ai chú ý. Vợ anh đi nước ngoài lao động rồi rời bỏ chồng cùng hai đứa con nhỏ. Bằng đồng lương ít ỏi, anh chăm chỉ làm việc, âm thầm nuôi con. Anh không phàn nàn, không than trách số phận, cũng không tìm cách gây ấn tượng với ai, không xin xỏ ai...
Nhiều người coi anh là một người rất bình thường, thậm chí là tầm thường. Nhưng vào một ngày nào đó, những cuốn sách anh dịch từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt ra đời, mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn anh. Anh âm thầm tự học nâng cao trình độ tiếng Anh, âm thầm dịch sách để kiếm thêm thu nhập nuôi hai con nhỏ.
Khi những tác phẩm song ngữ đầu tiên của anh ra đời, người ta mới nhận ra tài năng và nghị lực của anh. Dù đạt được thành công, anh vẫn sống giản dị và khắc khổ. Hai đứa con của anh từng ngày lớn lên trong tình thương của cha. Các cháu học giỏi, biết yêu thương cha, yêu thương người thân hai bên nội ngoại.
Anh là minh chứng sống cho nhân cách đúng nghĩa: không cần lời nói hoa mỹ, không cần ánh hào quang, anh chỉ sống thật với mình, với trách nhiệm và lòng tự trọng của một con người.
Nhân cách không phải là những lời nói hay, không phải là danh vọng, tiền tài, mà được thể hiện qua hành động và cách sống mỗi ngày. Những người có nhân cách thật sự không cần ai công nhận, bởi giá trị của họ luôn làm ấm lòng những người xung quanh.
Giữa cuộc đời quá nhiều những lời hoa mỹ về nhân cách, thì nhân cách thực sự dù là ở chỗ này chỗ kia ít nhìn thấy nhưng không phải là thứ hiếm hoi. Trong các mối quan hệ dựa trên lợi ích, lấy lợi ích là mục tiêu ganh đua, đấu đá giữa tranh tối tranh sáng mờ mịt, thì những người như người đàn ông mà tôi vừa nói đến ở trên trở thành thứ ánh sáng dẫn đường.
Anh làm việc với trách nhiệm cao, luôn âm thầm học hỏi, âm thầm dịch sách, viết sách để nuôi con, cống hiến cho đời những cuốn sách quý. Anh đã giúp cho chúng ta thấy rằng: Nhân cách là thứ ánh sáng thật, không khoa trương, không mỹ miều, mà rất giản dị. Bởi vì, NHÂN CÁCH chính là ĐẠO ĐỨC làm người.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/nhin-va-cam-nhan-nhan-cach-chinh-la-dao-duc-179241203073823163.htm