Nếu cứ mải miết dạy thêm thì sẽ ra sao?
Nếu cứ mải miết dạy thêm thì sẽ ra sao?" - câu hỏi của người đứng đầu ngành giáo dục giữa nghị trường một năm trước vẫn chưa tìm được lời giải thỏa đáng. Nó vừa phản ánh một thực trạng nhức nhối, vừa là lời cảnh báo công cuộc đổi mới giáo dục sẽ khó thành công nếu vẫn quẩn quanh với tư duy nhồi nhét kiến thức.

Học sinh Trường Tiểu học Phú Diễn trong buổi giao lưu mang tên: “Người lính Bộ đội Cụ Hồ - Niềm tự hào của chúng em”. Ảnh: Trường Tiểu học Phú Diễn
Một năm sau Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT ra đời, khi những quy định mới đang được đưa ra bàn cân sửa đổi, bài toán dạy thêm lại một lần nữa đứng trước yêu cầu phải giải quyết tận gốc rễ.
Xung đột giữa mô hình dạy thêm kiểu cũ và mục tiêu đổi mới giáo dục
Khi nhìn vào bản chất, dạy thêm không đơn thuần là việc tăng thời lượng học tập. Dạy thêm chính là một mảnh ghép trong hệ thống trang bị kiến thức kiểu cũ.
Đó là nơi kiến thức được "đóng gói" sẵn, thầy truyền thụ, trò tiếp nhận thụ động thông qua ôn luyện bài mẫu, toán mẹo để phục vụ các kỳ thi.
Nếu cứ mải miết dạy thêm, chúng ta đang vô tình bảo lưu lối dạy học ứng phó. Khi đó, người thầy không còn là người dẫn dắt, truyền cảm hứng mà trở thành những "cỗ máy luyện thi", biến học sinh thành những "kho chứa kiến thức" nhanh đầy nhưng chóng cạn.
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt trọng tâm vào việc phát triển năng lực và phẩm chất. Điều này đòi hỏi học sinh phải có thời gian để tự học, tự trải nghiệm và sai lầm.
Nhưng thực tế thì sao? Lịch học thêm dày đặc từ sáng đến tối mịt đã vắt kiệt sức sáng tạo của các em.
Một đứa trẻ dành 12-14 tiếng mỗi ngày chỉ để nghe giảng và làm bài tập áp đặt sẽ không còn tâm trí và năng lượng để đặt câu hỏi: "Tại sao?" hay "Làm thế nào để ứng dụng điều này vào cuộc sống?".
Khi học sinh dành quá nhiều thời gian để tiếp nhận thụ động các phương pháp giải có sẵn tại các lớp học thêm, khả năng tự học và tư duy độc lập - vốn là trọng tâm của đổi mới - sẽ khó có không gian để phát triển.
Áp lực dạy thêm bào mòn sự sáng tạo của thầy và trò
Mặt khác, ở góc nhìn khách quan, việc "mải miết" với dạy thêm và học thêm tạo ra áp lực về thời gian cho cả hai phía.
Đối với giáo viên, khi quỹ thời gian ngoài giờ bị lấp đầy bởi việc dạy thêm, việc nghiên cứu phương pháp giảng dạy mới, cập nhật tri thức và cá nhân hóa việc đánh giá học sinh theo tinh thần đổi mới sẽ bị hạn chế.
Đối với học sinh, việc theo đuổi các lớp học thêm có thể giúp củng cố kiến thức ngắn hạn để phục vụ điểm số, nhưng lại thiếu đi giá trị cho sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tế.
Trong thời đại tri thức bùng nổ, năng lực tự mở rộng kiến thức mới là chìa khóa, thay vì chỉ dừng lại ở việc học thuộc hay rèn luyện các dạng bài tập có sẵn.
Tác động của dạy thêm đến chất lượng nguồn nhân lực tương lai
Góc nhìn khách quan cũng cho thấy, dạy thêm có thể giúp học sinh đạt điểm cao trong ngắn hạn, nhưng ít mang lại giá trị cho sự phát triển con người toàn diện.
Trong bối cảnh thế giới đòi hỏi nhân lực có khả năng ứng phó với sự thay đổi, việc dành quá nhiều thời gian cho các "lò luyện" vô tình triệt tiêu thời gian trải nghiệm, hoạt động thể chất và kỹ năng sống của trẻ em.
Một thế hệ "mải miết học thêm" có nguy cơ trở thành một thế hệ giỏi lý thuyết nhưng yếu thực hành, giỏi giải đề nhưng lúng túng trước các vấn đề thực tiễn của cuộc sống.
Điều này đi ngược lại hoàn toàn với triết lý "học để làm người, học để chung sống" mà giáo dục hướng tới.
Quản lý dạy thêm và giải pháp chuyển mình đồng bộ của ngành
Mặc dù chương trình mới đã giảm tải và định hướng giảm bớt các bài tập đánh đố, nhưng thực tế việc dạy thêm vẫn tràn lan. Nguyên nhân cốt lõi không chỉ nằm ở chương trình mà còn ở kỳ vọng xã hội và áp lực thành tích.
Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT cho thấy một thực tế khách quan: Quản lý dạy thêm là một bài toán phức tạp và nhiều chiều.
Nếu siết quá chặt bằng biện pháp hành chính mà không giải quyết được bài toán thi cử và thu nhập giáo viên, dạy thêm sẽ biến tướng thành "dạy chui".
Nếu nới lỏng mà thiếu cơ chế kiểm soát chất lượng và đạo đức nghề nghiệp, môi trường học đường sẽ bị thương mại hóa, gây áp lực nặng nề lên tâm lý và tài chính của phụ huynh.
Lộ trình giải quyết căn cơ vấn đề dạy thêm dựa trên 3 nguyên tắc
- Cải cách thi cử: Chuyển dịch mạnh mẽ sang đánh giá năng lực, giảm thiểu các nội dung học thuật ít tính ứng dụng hoặc mang tính đánh đố.
- Nâng cao chất lượng chính khóa: Đảm bảo giáo viên hoàn thành trách nhiệm công vụ với phương pháp mới ngay trong giờ học tại trường.
- Thay đổi nhận thức xã hội: Giảm bớt áp lực thành tích để học sinh có không gian phát triển tư duy thay vì chỉ tập trung vào các lò luyện thi.
Câu trả lời cho câu hỏi "sẽ ra sao?" đã rất rõ ràng: Giáo dục sẽ đứng trước nguy cơ thất bại nếu không quyết liệt thay đổi. Tuy nhiên, thay đổi không thể chỉ đến từ các văn bản hành chính hay sự cấm đoán. Nó cần một lộ trình đồng bộ 3 nguyên tắc nêu trên.
Câu hỏi "Nếu cứ mải miết dạy thêm thì sẽ ra sao?" sau một năm nhìn lại vẫn là một bài toán hóc búa đối với ngành giáo dục. Nếu vẫn mải miết với lối dạy và học thêm theo kiểu cũ, chúng ta sẽ khó lòng bắt kịp sự thay đổi của thời đại.
Việc hoàn thiện các văn bản pháp lý như Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong tư duy dạy và học: chuyển từ việc "nhồi nhét" kiến thức sang bồi đắp năng lực tự thân cho mỗi học sinh.
Việc hoàn thiện các văn bản pháp lý như Thông tư 29 là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong tư duy: chuyển từ việc 'nhồi nhét' kiến thức sang bồi đắp năng lực tự thân cho mỗi học sinh.
Lời giải cho câu hỏi "dạy thêm để làm gì?" sẽ tự khắc xuất hiện khi mỗi tiết học tại trường thực sự mang lại giá trị và khơi gợi được cảm hứng học tập thực chất cho học sinh.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/neu-cu-mai-miet-day-them-thi-se-ra-sao-179260329143143645.htm


