Mạng xã hội – “liều thuốc mê” hay gánh nặng vô hình đối với học sinh?

Quang Minh
13:15 - 07/10/2025

Trong những ngày Hà Nội ngập lụt, học sinh trở lại nhịp học qua thiết bị số (online), phụ huynh lại ngập nỗi lo con học ít mà game/mạng xã hội thì nhiều.

Làm sao để con học thật trong thế giới ảo của mạng xã hội/game?

Làm sao để con học thật trong thế giới ảo của mạng xã hội/game?

Mạng xã hội, điện thoại thông minh “dính” học sinh 6‑8 giờ/ngày — nguy cơ giảm hiệu quả học tập. 

Mấy hôm nay, Hà Nội ngập lụt trở lại do ảnh hưởng của liên tiếp bão. Khi việc đến trường trở nên bất khả thi, và lớp học chuyển mình sang không gian số. Nhưng cùng với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, không ít phụ huynh lại thấy lòng mình nặng trĩu – bởi khi con học qua màn hình, nỗi lo “học ít, chat chit qua mạng xã hội và chơi game nhiều” lại dâng lên.

Trong một thời đại mà smartphone/điện thoại trở thành vật bất ly thân, thực tế cho thấy nhiều học sinh không chỉ dùng thiết bị số vài giờ mỗi ngày, mà còn hơn thế.

Ở một số trường nội thành, việc học sinh dùng điện thoại xuyên suốt cả ngày đã trở nên phổ biến đến mức... bình thường. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự an toàn.

Các nghiên cứu giáo dục hiện đại cho thấy: mỗi lần học sinh bị gián đoạn bởi thông báo, tin nhắn hay video, não bộ cần ít nhất 10–15 phút để lấy lại sự tập trung ban đầu. Nếu mỗi tiết học 45 phút bị gián đoạn 3–4 lần, phần lớn kiến thức quan trọng có thể đã “trôi đi” trước khi não kịp ghi nhận.

Mặc dù chưa có báo cáo quốc gia cụ thể cập nhật năm 2025 cho mức 6‑8 giờ/ngày, nhiều bài viết truyền thông và phản ánh từ trường học cho thấy tình trạng “sử dụng quá mức” đang không phải là hiếm. Ví dụ, trong các trường hợp quản lý chặt thiết bị số, giáo viên từng ghi nhận học sinh chỉ có thể tập trung tối đa 5 phút trong tiết học 45 phút, sau đó mất kiên nhẫn, bắt đầu lướt điện thoại bí mật

Ước chừng 90% trẻ truy cập và sử dụng Internet hàng ngày nhưng chỉ 35% biết cách quản lý thời gian dùng.

Việc dành hàng giờ liền cho mạng xã hội, game, video ngắn — đặc biệt khi không có mục tiêu học tập rõ ràng — khiến học sinh dễ rơi vào lối mòn “vừa học vừa lướt”, giảm khả năng duy trì tập trung, tiếp thu kiến thức bị gián đoạn. Mỗi lần bị một thông báo “kéo” chú ý, não cần thời gian để trở lại chủ đề. Nếu sự gián đoạn lặp đi lặp lại, năng suất học tập suy giảm nghiêm trọng.

Bất an khi không có điện thoại, không "lướt" mạng xã hội?

Một thực tế đáng sợ là, không ít em thừa nhận cảm giác lo sợ, bất an nếu rời xa màn hình — một triệu chứng “thế hệ gắn chặt với điện thoại” mà giáo dục và xã hội đang phải đối mặt.

Cảm giác bất an, lo lắng “mất kết nối” nếu không có điện thoại bên cạnh. Đối với một số học sinh, chiếc smartphone không chỉ là công cụ giải trí hay học tập phụ trợ — mà đã trở thành “mỏ neo tâm lý”.

Khi bị yêu cầu thu máy hoặc tắt máy trong lớp, nhiều em cảm giác bị “cô lập”, mất tính kết nối với bạn bè, mạng xã hội — điều mà trước đó xem như một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày.

Phụ huynh, giáo viên cũng ghi nhận: nhiều học sinh khi bị hỏi “nếu không có điện thoại, em sẽ làm gì?” thường trả lời không biết, hoặc cảm giác “trống rỗng”, tự nhiên bồn chồn. Tâm lý này báo động bởi nó cho thấy mối quan hệ “phụ thuộc” với thiết bị số đã ăn sâu.

Cấm đoán tuyệt đối đôi khi phản tác dụng nếu học sinh chưa được trang bị kỹ năng tự quản lý thiết bị số. Việc không có điện thoại không nên trở thành hình thức trừng phạt, mà phải đi kèm giáo dục về thiết lập thời gian sử dụng, nhận biết “cám dỗ công nghệ”, và tạo thói quen mở ranh giới lành mạnh giữa học tập — giải trí.

Làm sao để điện thoại "không làm phiền" học sinh và cha mẹ

Gia đình đóng vai trò rất quan trọng: cha mẹ cần làm gương trong việc sử dụng thiết bị, đặt ra quy tắc gia đình rõ ràng về thời gian dùng điện thoại, và cùng con lập kế hoạch “thời gian không màn hình”. Trong nhà trường, không chỉ thu máy — mà giáo viên cần đưa các tiết học tương tác, thảo luận, hoạt động trải nghiệm để giảm nhu cầu “lách” vào điện thoại.

Mặt khác, công nghệ cũng có thể được tận dụng: ứng dụng quản lý thời gian sử dụng thiết bị, chế độ “không làm phiền”, phần mềm giám sát học sinh trong lớp học, các nền tảng học tập tương tác để giữ học sinh “giữ tay trên màn hình nhưng dành cho học tập”.

Quan trọng nhất: mục tiêu không phải để loại bỏ điện thoại khỏi đời sống học sinh — mà khiến học sinh làm chủ thiết bị, không để thiết bị điều khiển mình.

Việc học sinh dùng điện thoại 6‑8 giờ/ngày và cảm giác bất an khi tách rời thiết bị là những dấu hiệu đáng báo động của một thế hệ bị “nghiện màn hình” ở độ tuổi đang hình thành bản thể, trí tuệ, thái độ học tập.

Giải pháp không thể là cấm đoán cứng nhắc, mà cần mềm dẻo kèm giáo dục kỹ năng tự quản lý và môi trường học đường hỗ trợ. Nhà trường — gia đình — xã hội cần đồng hành để biến chiếc điện thoại từ “kẻ cướp thời gian” thành công cụ hỗ trợ. Nếu không, con số, cảm giác lo âu, sự sa sút học tập hôm nay có thể là nền tảng cho một thế hệ khó tập trung, dễ lệ thuộc vào công nghệ — mà hệ lụy kéo dài hơn chúng ta tưởng.

Ở nhiều trường học Việt Nam hiện nay, một trong những “kẻ ngồi chung bàn” với học sinh không phải bạn học — mà là chiếc điện thoại thông minh. Nó có mặt trong giờ ra chơi, giờ học, thậm chí trong cả những khoảnh khắc lẽ ra các em cần đối thoại trực tiếp với bạn bè hay thầy cô. Điều đáng lo hơn là: không ít em học sinh thừa nhận dùng điện thoại 6 đến 8 tiếng mỗi ngày, và cảm thấy lo lắng, bất an nếu rời xa thiết bị chỉ vài chục phút.

Điện thoại, về bản chất, không có lỗi. Nhưng việc sử dụng quá mức, không kiểm soát, và đặc biệt là không có kỹ năng “ngắt kết nối đúng lúc”, đang khiến học sinh rơi vào trạng thái lệ thuộc — cả về thời gian lẫn cảm xúc.

Giống như việc một đứa trẻ ngày xưa bám lấy gấu bông khi ngủ, nhiều học sinh ngày nay gần như không rời điện thoại nửa bước — không chỉ để giải trí, mà để cảm thấy an toàn. Khi mất kết nối Internet hay bị thu điện thoại, một số em rơi vào trạng thái bồn chồn, mất ngủ, bực bội vô cớ. Có em thú nhận: “Em sợ bị bỏ lại, sợ không biết có chuyện gì đang xảy ra với bạn bè.”

Đây không còn là câu chuyện về quản lý thời gian nữa — mà là dấu hiệu rối loạn tâm lý mức nhẹ, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, hình thành thói quen học tập bền vững và cả sức khỏe tinh thần sau này.

Chúng ta đang sống trong một thế giới không thể không công nghệ. Smartphone không phải là “kẻ thù” — nó là công cụ. Nhưng nếu học sinh không được trang bị kỹ năng sử dụng đúng cách, công cụ sẽ trở thành xiềng xích.

Giải pháp không nằm ở việc kiểm soát bao nhiêu giờ sử dụng, mà là hiểu học sinh đang dùng để làm gì. Học một giờ nghiêm túc trên điện thoại tốt hơn là xem TikTok sáu giờ liên tục. 

Nếu không hành động từ bây giờ, thói quen xấu sẽ trở thành bản chất. Nhưng nếu làm đúng, chúng ta không chỉ giúp các em học tốt hơn — mà còn dạy các em sống chủ động, biết giữ ranh giới giữa “trực tuyến” và “thực tại”.

Bởi sau cùng, giáo dục không chỉ là dạy học sinh biết làm chủ bài kiểm tra — mà còn là dạy các em biết làm chủ chính mình.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/mang-xa-hoi-lieu-thuoc-me-hay-ganh-nang-vo-hinh-doi-voi-hoc-sinh-179251006162021286.htm