Lũ Rasuwa: băng, đá và bùn biến thành “bức tường tử thần” chỉ trong vài phút
Trận lũ quét dữ dội bất ngờ ập xuống khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc gây ra thảm họa chỉ trong vài phút ngắn ngủi khiến thế giới bàng hoàng. Dữ liệu vệ tinh mới cho thấy sự sụp đổ của băng và đá trên dãy Himalaya đã giải phóng một khối vật chất khổng lồ tạo ra dòng lũ bùn đá sức tàn phá ngang thuốc nổ.


Ảnh vệ tinh trước và sau thảm hoạ cho thấy đá nền và sông băng đã sụp đổ tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng, dẫn đến tình trạng lũ lụt trên các dòng sông. Ảnh: Vantor
Thảm họa vượt xa khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc
Tâm điểm của thảm họa nằm tại Rasuwagadhi, huyện Rasuwa, miền Bắc Nepal, sát cửa khẩu Gyirong của Trung Quốc. Đây là một trong những tuyến giao thương đường bộ quan trọng giữa Nepal và Tây Tạng, đồng thời là hành lang kết nối các khu vực miền núi với mạng lưới đường bộ phía nam Nepal.
Sáng 26/8, nước trên sông Bhotekoshi bất ngờ dâng với tốc độ cực nhanh. Dòng nước mang theo bùn, đá và đất đá tràn xuống khu vực Rasuwagadhi, Timure và Syafrubesi, cuốn phăng nhiều công trình, cầu đường, nhà cửa và cơ sở hạ tầng ven sông. Nhưng thảm họa không dừng lại ở khu vực biên giới.
Theo báo cáo kỹ thuật của Ban Dự báo Lũ lụt Nepal, một hồ nước hình thành sau khi dòng sông bị chặn ở khu vực Tây Tạng đã bị vỡ, giải phóng một lượng nước lớn xuống sông Bhotekoshi. Dòng lũ sau đó tiếp tục di chuyển qua hệ thống sông Trishuli và Narayani, kéo dài hành trình từ vùng biên giới xuống tận Devghat.
Các trạm quan trắc thủy văn trên tuyến sông cũng không thể ghi nhận đầy đủ diễn biến. Bốn trạm tự động tại Rasuwa Bhotekoshi, Rasuwa Syafrubesi, Nuwakot Betrabati và Dhading Malekhu đã bị lũ cuốn trôi cùng với cầu và các công trình liên quan. Tại khu vực Devghat, đánh giá sơ bộ cho thấy khoảng 20 triệu m³ nước lũ bổ sung đã đi qua trong thảm hoạ này.
Mức độ lan truyền của dòng lũ cho thấy đây không còn là một sự cố cục bộ tại Rasuwa. Nó đã trở thành một thảm họa trên quy mô lớn dọc toàn bộ hành lang Bhotekoshi - Trishuli - Narayani.

Hàng trăm người mất tích sau trận lũ bùn tràn qua khu vực biên giới Nepal -Trung Quốc.

Số người thiệt mạng do thảm hoạ lũ lụt vẫn đang tăng lên, chính quyền sở tại đang nỗ lực cứu trợ. Nguồn The Rising Nepal.
Hàng trăm người thiệt mạng, khoảng 1.400 người vẫn mất tích
Đến ngày 28/8, quy mô thương vong tiếp tục tăng mạnh.
Theo Republica, cảnh sát Nepal đã xác nhận 392 thi thể được tìm thấy tại nhiều huyện, trong đó có Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha, Tanahun, Chitwan, Nawalparasi East và Nawalparasi West. Riêng Chitwan ghi nhận 132 thi thể, Nawalparasi East 82 và Dhading 33.
Đáng lo ngại hơn, khoảng 1.400 người vẫn được báo cáo mất tích. Trong số những người mất liên lạc có nhiều công dân nước ngoài. Hội đồng Du lịch Nepal cho biết 517 du khách nước ngoài vẫn chưa liên lạc được với gia đình, trong đó có công dân Ấn Độ, Mỹ, Malaysia, Australia và Anh. Phía Trung Quốc cũng xác nhận ít nhất 100 công dân nước này mất tích tại Nepal.
Lực lượng cứu hộ đang phải tìm kiếm người mất tích trong lớp bùn đất và đống đổ nát dọc các con sông. Trực thăng được sử dụng để đưa người bị thương khỏi các khu vực bị cô lập. Tại Kathmandu, hàng chục người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.
Riêng lực lượng an ninh Nepal cũng chịu tổn thất nghiêm trọng. Những cập nhật trước đó cho thấy 44 quân nhân Nepal, 28 cảnh sát và 13 nhân viên lực lượng cảnh sát vũ trang được báo cáo mất tích trong thảm họa.
41 cây cầu bị cuốn trôi, hàng chục km đường bị phá hủy
Thiệt hại về cơ sở hạ tầng đang trở thành một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của trận lũ.
Khoảng 40 km tuyến đường kết nối Rasuwa đã bị phá hủy hoàn toàn. Tuyến Syafrubesi - Rasuwagadhi qua Betrawati - Mailung bị gián đoạn, trong khi khoảng 10 km tuyến Galchhi - Trishuli không thể lưu thông. Khoảng 13 km đường cao tốc Prithvi cũng bị phủ kín bởi bùn và đất đá.
Đáng chú ý, 41 cây cầu tại các khu vực trọng yếu kết nối Nepal với Trung Quốc đã bị phá hủy. Chính phủ Nepal đang tìm cách huy động cầu Bailey từ nguồn dự trữ trong nước, đồng thời đề nghị Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ cầu tạm để khôi phục kết nối.
20 thiết bị cơ giới hạng nặng đã được huy động để dọn đất đá. Tuy nhiên, việc khôi phục giao thông được dự báo sẽ mất thời gian do nhiều đoạn đường bị phá hủy hoàn toàn.

Cơ quan Điện lực Nepal (NEA) cho biết 6 nhà máy thủy điện và 1 nhà máy điện mặt trời đã bị hư hại trực tiếp do lũ lụt, trong khi điện năng sản xuất từ các dự án thủy điện bị ảnh hưởng khác đã bị ngắt khỏi lưới điện quốc gia. Nguồn: Repulica
Thiệt hại cũng lan rộng sang hệ thống năng lượng. Tờ Nepal News dẫn thông tin từ Nepal Electricity Authority cho biết ít nhất 6 cơ sở thủy điện và truyền tải điện lớn bị ảnh hưởng, gồm Rasuwagadhi, Chilime, Trishuli 3A, trạm biến áp Trishuli 3B Hub 220 kV, Trishuli Hydropower Station và Devghat Hydropower Station. Nhiều công trình phân phối điện khác cũng bị hư hỏng, gây gián đoạn nguồn cung tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Tuyến thương mại Nepal - Trung Quốc bị tê liệt
Rasuwagadhi không chỉ là một cửa khẩu vùng núi. Đây là tuyến thương mại quan trọng đưa hàng hóa từ Trung Quốc vào Nepal và là một trong những cửa ngõ đường bộ chính giữa hai nước.
Lũ đã phá hủy cầu và đường dẫn tới khu vực cửa khẩu, khiến hoạt động vận chuyển qua Rasuwagadhi-Kerung bị gián đoạn. Trước thảm họa, tuyến này vốn đã chịu ảnh hưởng bởi các đợt lũ và hư hỏng hạ tầng, khiến hàng trăm container bị mắc kẹt tại Kerung.
Vì vậy, trận lũ mới không chỉ tạo ra thiệt hại trực tiếp về người và tài sản mà còn giáng thêm một đòn vào hoạt động thương mại xuyên biên giới. Việc mất cầu, đường và các công trình cửa khẩu khiến việc vận chuyển hàng hóa giữa Tây Tạng và Nepal gặp khó khăn, đồng thời làm tăng nguy cơ thiếu hụt hàng hóa và chi phí logistics trong thời gian tới.
Ở phía Trung Quốc, khu vực cửa khẩu Gyirong cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Đại sứ Trung Quốc tại Nepal Zhang Maoming cho biết phía Trung Quốc đã ghi nhận tổn thất đáng kể tại khu vực biên giới và đang chuẩn bị hỗ trợ khẩn cấp cho Nepal.

Nhiều du khách đã được giải cứu và đưa đến nơi an toàn sau cơn bàng hoàng khi chứng kiến cơn lũ. Nguồn: myrepublica
Điều đáng sợ nhất: Nguy cơ lũ thứ cấp
Ngay cả khi nước đã rút ở nhiều khu vực hạ lưu, nguy cơ vẫn chưa chấm dứt.
Cơ quan Quốc gia về Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Thiên tai Nepal cảnh báo một hồ nước mới rộng khoảng 0,11 km² đã hình thành cách Rasuwagadhi khoảng 18 km về phía thượng nguồn sau khi dòng Lhende Khola bị chặn. Hồ này hình thành phía sau một đập chắn tự nhiên có độ ổn định chưa được xác định. Nếu cấu trúc đất đá bị phá vỡ, một lượng nước lớn có thể đổ xuống hạ lưu và tạo ra một trận lũ mới.
Báo cáo kỹ thuật cũng cho thấy tại một số thời điểm, mực nước trên các sông tăng với tốc độ đặc biệt nhanh. Tại Galchhi, mực nước sông Trishuli tăng tới khoảng 9m chỉ trong 30 phút; tại Malekhu, mực nước tăng khoảng 7m trong cùng khoảng thời gian.
Chính vì vậy, cơ quan chức năng Nepal tiếp tục duy trì cảnh báo cao đối với các cộng đồng sống dọc sông Bhotekoshi và sông Trishuli, đồng thời theo dõi các hồ nước và điểm tắc nghẽn ở thượng nguồn.

Các chuyên gia cảnh báo về dòng chảy bùn đá mới và lũ lụt thứ cấp. Nguồn: thehimalayantimes
Một thảm họa địa chất thủy văn phức tạp
Nguyên nhân chính xác của thảm họa vẫn đang được các nhà khoa học xác định. Tuy nhiên, bằng chứng vệ tinh và đánh giá sơ bộ của các cơ quan Nepal cho thấy một khối băng và đá lớn có thể đã sạt xuống khu vực thượng nguồn, chặn dòng sông Lhende, hình thành một đập tự nhiên tạm thời. Khi đập này bị phá vỡ, nước cùng bùn đá đã tạo thành dòng lũ cực mạnh đổ xuống Bhotekoshi.
Một trận động đất 4,4 độ được ghi nhận lúc 8h37 sáng 26/8, ngay trước khi lũ xuất hiện. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thể khẳng định trận động đất có phải nguyên nhân kích hoạt vụ sạt lở hay chỉ xảy ra đồng thời.
Điều đáng chú ý là Nepal đã từng trải qua một sự kiện tương tự tại khu vực sông Lhende vào tháng 7/2025, khi một trận lũ bất ngờ được xác định có liên quan tới sự vỡ của hồ băng. Điều này cho thấy khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đang là một điểm nóng về các rủi ro liên quan đến sông băng, hồ băng, sạt lở và lũ quét.
Thảm họa ngày 26/8 vì thế không chỉ là câu chuyện về một trận lũ bất ngờ. Nó cho thấy cách một biến động xảy ra ở vùng núi cao có thể nhanh chóng biến thành chuỗi thảm họa liên hoàn: băng và đá sụp đổ -> dòng sông bị chặn -> hồ nước hình thành -> đập tự nhiên vỡ -> lũ bùn đá lao xuống hạ lưu -> cơ sở hạ tầng và cộng đồng bị cuốn phăng.
Và trong khi lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang tìm kiếm hàng nghìn người mất tích, một câu hỏi khác đã xuất hiện: Liệu Himalaya có đang bước vào thời kỳ mà những "quả bom nước" tự nhiên có thể xuất hiện thường xuyên và khó dự báo hơn?
Lũ lụt Rasuwa: băng và đá đã tạo ra dòng nước cực mạnh
Điểm khiến các nhà khoa học đặc biệt quan tâm là cơ chế hình thành trận lũ.
Những hình ảnh vệ tinh được AP phân tích cho thấy khu vực thượng nguồn đã xảy ra một sự kiện địa chất lớn. Một phần sông băng cùng nền đá trên sườn núi đã sụp đổ, kéo theo một khối lượng lớn băng, đá và đất trượt xuống thung lũng.
Khi lượng vật chất khổng lồ này đổ vào hệ thống sông, nó không chỉ làm mực nước tăng mà còn tạo thành một dòng hỗn hợp gồm nước, bùn, đá tảng và vật liệu địa chất. Dòng chảy dạng này có mật độ và sức phá hủy lớn hơn nhiều so với lũ nước thông thường.
Nói cách khác, thứ tràn xuống thung lũng không đơn thuần là một "bức tường nước", mà giống một dòng lũ bùn đá khổng lồ, có thể cuốn theo gần như mọi thứ trên đường đi.
Đây cũng là lý do nhiều công trình kiên cố vẫn có thể bị phá hủy trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia lưu ý rằng tại Himalaya, những sự kiện như sạt lở sườn núi, sụp đổ sông băng và hồ băng tan có thể liên kết với nhau. Một khối băng hoặc đá rơi xuống sông có thể tạo ra sóng lũ; vật liệu tiếp tục bị cuốn theo dòng chảy lại làm tăng khối lượng và sức công phá của lũ ở phía hạ lưu.
Nguy cơ chưa dừng lại sau trận lũ đầu tiên. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là khu vực thượng nguồn vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Theo các nguồn tin Nepal và Reuters, một số hồ nước mới đã hình thành do đất đá chặn dòng ở khu vực phía trên Rasuwagadhi. Nếu các đập chắn tự nhiên này bị phá vỡ, lượng nước tích tụ có thể đổ xuống hạ lưu trong thời gian rất ngắn, tạo ra một đợt lũ mới.
Đây là một trong những đặc điểm nguy hiểm của các thảm họa liên quan đến sông băng và sạt lở ở vùng núi cao: Trận lũ đầu tiên có thể chưa phải là trận lũ cuối cùng. Một hồ nước hình thành phía sau khối đất đá có thể ban đầu trông tương đối ổn định. Nhưng khi mực nước tiếp tục dâng, áp lực lên đập chắn tự nhiên tăng lên. Nếu nước bắt đầu tràn qua hoặc thấm vào cấu trúc đất đá, quá trình phá vỡ có thể diễn ra rất nhanh.
Khi đó, nước được giải phóng đột ngột sẽ kéo theo bùn, đá và các vật liệu tích tụ phía sau đập, tạo thành một dòng lũ mới có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu vực hạ lưu.
Chính vì vậy, Nepal và Trung Quốc đều đang theo dõi sát các khu vực hồ nước và dòng sông ở thượng nguồn, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa những vùng có nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét hoặc sạt lở.
Himalaya đang đối mặt với một kiểu rủi ro mới?
Thảm họa tại biên giới Nepal - Trung Quốc cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn về sự ổn định của dãy Himalaya trong bối cảnh khí hậu ấm lên.
Himalaya là nơi tập trung một lượng băng khổng lồ và được ví như “tháp nước” của châu Á. Hàng trăm triệu người ở hạ lưu phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nguồn nước từ các hệ thống sông bắt nguồn từ khu vực này.
Nhưng khi nhiệt độ tăng, sông băng thu hẹp và lớp băng vĩnh cửu trong lòng núi suy yếu, địa hình có thể trở nên kém ổn định hơn. Các sườn núi chứa nhiều băng và đá có nguy cơ sạt lở, trong khi những hồ nước hình thành do băng tan có thể trở thành nguồn phát sinh lũ bất ngờ.
Điều đó không có nghĩa biến đổi khí hậu là nguyên nhân trực tiếp duy nhất của từng trận lũ. Để xác định chính xác nguyên nhân của thảm họa tại Rasuwa, các nhà khoa học vẫn cần phân tích thêm dữ liệu địa chất, khí tượng và vệ tinh.
Tuy nhiên, sự kiện lần này cho thấy một thực tế đáng chú ý: Rủi ro thiên tai ở Himalaya đang ngày càng mang tính liên kết. Một sự cố xảy ra trên sườn núi có thể nhanh chóng chuyển thành sạt lở, sau đó tạo hồ chắn, rồi biến thành lũ quét và cuối cùng tàn phá các khu dân cư, tuyến giao thông và công trình năng lượng ở rất xa điểm xuất phát.
Với Nepal, đây không chỉ là câu chuyện về một trận lũ. Đó còn là bài toán về khả năng cảnh báo sớm và ứng phó với những thảm họa có thể phát triển từ trên núi xuống đồng bằng chỉ trong vài phút.
Với toàn khu vực Himalaya, thảm họa tại Rasuwagadhi một lần nữa cho thấy những thay đổi tưởng như diễn ra âm thầm trên các sông băng và sườn núi có thể tạo ra hậu quả rất nhanh ở phía hạ lưu.
Khi băng và đá bắt đầu chuyển động, khoảng cách từ một biến động trên đỉnh Himalaya đến một thảm họa dưới thung lũng đôi khi chỉ được tính bằng vài phút.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/lu-rasuwa-bang-da-va-bun-bien-thanh-buc-tuong-tu-than-chi-trong-vai-phut-179260828132233047.htm