Kỳ thi đại học đẫm nước mắt!
"Suốt cả mùa thi năm ấy, con đã khóc bao nhiêu lần con không nhớ nữa, mẹ cũng đã thức cùng con những đêm dài trời làm cơn mưa".
"Con nhớ, kết thúc bài thi môn Toán của kỳ thi đại học, khi về con đã khóc thật nhiều. Con làm bài thi không tốt và ước chừng mình chỉ được khoảng 4 điểm. Với số điểm ấy, cùng dự đoán điểm hai môn Văn và Tiếng Anh có thể đạt được, con bị trượt đại học rồi mẹ ạ. Con chỉ còn biết khóc như là một cách duy nhất để cứu vớt linh hồn tội nghiệp của mình. Con không thiết ăn uống, cũng không muốn nói chuyện với ai… và cả với mẹ. Con nhắm mắt nằm im, vờ ngủ để tránh mọi câu hỏi của mẹ và anh chị về kỳ thi đại học.
Một đứa con gái đạt học sinh giỏi lớp 12, giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Văn của tỉnh và đỗ tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng giỏi cùng 3,5 điểm cộng đã mang lại cho bố mẹ biết bao tự hào. Vậy mà giờ con lại như thế. Nếu không vào được đại học, con có thể làm gì?
Trong đầu con chỉ biết có chuyện đi học và học cao lên nữa. Chưa bao giờ con nghĩ mình sẽ đi làm một việc gì đó khi học xong lớp 12. Con sẽ dành một năm nữa ôn thi đại học và quyết tâm thi cho được vào ngôi trường ấy hay là… con chọn ngã rẽ khác cho mình?
Con thấy mọi thứ xung quanh mình vô vị, chán chường và chẳng còn ý nghĩa. Tất cả những gì là rực rỡ, huy hoàng của thời cắp sách 12 năm ăn học như sụp đổ dưới chân con. Con nhìn thấy mình trong một tương lai tăm tối. Con đi lạc vào một khu rừng thiêng, tối lắm mẹ ạ mà chỉ có mình con trên con đường heo hút ấy. Con không có bố mẹ, không có bạn bè và thầy cô ở bên. Con sẽ đi đâu, về đâu bây giờ?
Có lúc con lại tưởng mình đang rơi xuống một vực sâu thăm thẳm. Con cố gắng tìm một lối thoát mà tuyệt nhiên không có. Suy nghĩ của con tiêu cực đến mức con ước rằng giá mà mình đừng được giải Văn của tỉnh, đừng là học sinh giỏi và chỉ đỗ tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng trung bình thì tốt hơn, con sẽ cảm thấy dễ chịu nếu thi trượt đại học. Bằng này, giải kia đối với con không còn ý nghĩa khi con bị thất bại trong kỳ thi đại học này. Có chăng, nó chỉ làm cho con thấy tủi thân, làm bố mẹ hổ thẹn với mọi người.
Nếu không có mẹ động viên, con đã có những hành động dại dột mà như một vài đứa hỏng thi đại học ở đâu đó đã làm. Có lúc con đã nghĩ đến cái chết vì thấy rằng bản thân mình vô dụng. Con đã mang lại cho bố mẹ biết bao đau buồn.
Mẹ không mắng hay trách con. Mẹ chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ con. Con vẫn nhớ từng câu từng lời mẹ nói: "Không được năm nay thì sang năm thi đại học lại con ạ. Còn nguyện vọng nữa, con cứ thử làm xem sao. Con đã cố gắng hết sức, lỗi ấy không phải tại con… Hay là con học trường cao đẳng?".
"Không!". Đấy là câu trả lời lạnh lùng và khô khan của con sau những lời nói dịu dàng của mẹ. "Con không muốn học cao đẳng. Con không muốn đâu mẹ ơi!" Rồi con ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Suốt cả mùa thi năm ấy, con đã khóc bao nhiêu lần con không nhớ nữa. Mẹ cũng đã thức cùng con những đêm dài trời làm cơn mưa. Mưa và lòng mẹ cùng tiếng thở dài của cha. Tất cả hòa trộn mang một nỗi buồn khôn tả trong con.
Hàng ngày, dù cho công việc đồng áng bận rộn mẹ vẫn cố gắng tranh thủ về sớm. Mẹ muốn tự tay mình nấu những món ăn ngon cho con. Mẹ bảo với bố rằng: "Nó đã vất vả suốt kỳ thi đại học. Giờ cần tẩm bổ và động viên con nó". Ai hỏi chuyện thi đại học của con, mẹ cũng đều trả lời: "Cháu nó đã cố hết sức mình. Chuyện đỗ trượt cũng khó nói lắm" như một cách để bảo vệ con trước bao ánh nhìn châm chọc, bao câu nói mỉa mai của người đời – Tưởng học giỏi như thế nào, vậy mà trượt đại học!
Mẹ đã luôn củng cố niềm tin cho con. Mẹ bảo rằng, khi con chưa biết điểm thì vẫn còn hy vọng. "Quan trọng là con phải có niềm tin, con gái ạ!" Câu nói này con sẽ mang theo mình như là hành trang suốt cuộc đời.
Mẹ cho con một niềm tin. Nó không là tuyệt đối. Mẹ biết nếu như vậy, khi mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu, con sẽ không thể chấp nhận. Con không thể tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Mẹ cho con niềm tin đủ lớn để con tin vào những gì tốt đẹp đang chờ mình ở phía trước. Và trên tất cả, mẹ dạy cho con lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đã bao lần con tự hỏi, sao mẹ không giận con? Mẹ hãy trách con vì con mà bố mẹ bị những người xung quanh chê cười? Con thấy có lỗi với bố mẹ nhiều lắm!
Con không phải là một đứa con gái ngoan, học giỏi mà bố mẹ vẫn tự hào. Con cố kiếm tìm và nhận ra câu trả lời thật đơn giản khi nhớ lại những vần thơ mẹ hát ru con ngày xưa: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con". Bố mẹ vẫn luôn ở bên con cho dù hoàn cảnh éo le hay khó khăn thế nào.
Con theo mẹ ra đồng làm cỏ cho lúa hè thu để quên đi bài thi hỏng. Chỉ sau vài tuần từ khi cây mạ được cắm xuống ruộng, thêm đôi trận mưa rào mà lúa lên xanh tươi mơn mởn. Khắp cánh đồng chỉ thuần một màu xanh mát mắt, tràn đầy sự sống: xanh của trời, xanh của lúa, xanh của cỏ cây. Con cảm nhận được hương thơm đâu đó của cỏ, của lúa đang lớn lên từng ngày. Những giọt sương đêm lung linh như những giọt ngọc trong buổi sớm tinh mơ ngày hè. Con đã tạm quên đi chuyện thi cử, quên cả nỗi lo việc mình đỗ hay trượt đại học. Tất cả rồi sẽ qua đi như một giấc mơ buồn.
Ngày 30 tháng 8 - vậy là đã sắp hết tháng 8 thật rồi. Chỉ còn một ngày cuối cùng cơ hội con nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, nhưng trong trái tim con mọi hy vọng đều đã hết. Con không đỗ đại học thật rồi mẹ ơi! Kết thúc niềm tin và những hi vọng mong manh còn sót lại. Con sẽ chấp nhận mình là người lính bại trận trong cuộc chiến thi vào đại học đầy cam go và quyết liệt ấy. Con không mơ mộng nữa. Con nhận ra rằng cánh cửa đại học của mình đã khép lại… Con giam mình trong nhà để tự bản thân gặm nhấm nỗi buồn của sự thất bại đầu đời.
Và điều kỳ diệu xảy ra. Tay con run run khi người đưa thư hỏi tên con có đúng với địa chỉ ghi ngoài bìa thư không rồi đưa nó cho con. Giấy gọi nhập học của Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cầm nó trong tay mà con không thể tin đó là sự thật. Con khóc. Con lại khóc nữa rồi mẹ ạ. Nước mắt ấy là niềm hạnh phúc vỡ òa trong con.
Niềm vui sướng khiến con không thể diễn tả hết bằng lời. Con chỉ biết chạy ra sau vườn tìm mẹ để rồi ôm chầm lấy mẹ thân yêu. Nước mắt con ướt đẫm trên vai áo mẹ hòa cùng với bao mồ hôi, nhọc nhằn những tháng ngày mẹ vất vả chăm sóc con từng bữa ăn, giấc ngủ để con có được như bây giờ. Mẹ không nói mà chỉ ôm con vào lòng. Mẹ cũng khóc vì niềm hạnh phúc của con. Đối với mẹ, con vẫn mãi là đứa con bé bỏng luôn cần mẹ chở che.
Kỳ thi đại học đối với con thật nhiều áp lực. Con tưởng rằng mình đã không đỗ và sẽ không thể vượt qua thất bại lớn ấy. Nhờ có sự động viên và niềm tin mẹ dành cho con, con mới có được thành quả như thế. Con hiểu rằng gia đình luôn luôn là điểm tựa vững chắc, là suối nguồn yêu thương của mỗi con người".
Hà Nội, tháng 8/2010
Mười ba năm đã trôi qua. Tôi không chỉ tốt nghiệp đại học mà giờ đã có một tổ ấm nho nhỏ và là mẹ của hai đứa trẻ con. Tôi lại chứng kiến cảnh những thế hệ học sinh lớp 12 nỗ lực ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông giống như tôi và các bạn của tôi năm nào. Có chăng sự khác biệt khi bây giờ đã giảm một kỳ thi, thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đó đăng ký nguyện vọng để xét tuyển Đại học, Cao đẳng. Sẽ có nhiều bạn đỗ được ngôi trường mà mình mơ ước với những ngành học mà mình đam mê. Và cũng sẽ có không ít bạn trượt nguyện vọng mình yêu thích. Mong rằng dù có thất bại trong kỳ thi, các bạn luôn giữ cho mình niềm tin vào con đường phía trước. Tương lai là do mỗi người tạo nên, dù bằng cách này hay cách khác. Thành công sẽ đến với những ai kiên trì, luôn nỗ lực phấn đấu và có niềm tin vào cuộc sống.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/ky-thi-dai-hoc-13-nam-truoc-cua-toi-179230801085759648.htm