Chuyện về "Nó"

16:08 - 26/04/2023

Mẹ ốm, bố đi làm xa, chị gái học trên Hà Nội, bất đắc dĩ nó lại trở thành...người đàn ông duy nhất trong gia đình.

Chuyện về "NÓ" - Ảnh 1.

Khung cảnh bình yên trước nhà của "Nó". Ảnh: Nguyễn Nhạn

Nó phải dậy sớm hơn những ngày có mẹ, có chị ở nhà. Từ 5 giờ rưỡi sáng khi mà chẳng ai muốn chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp của mình, nó đã phải lóp ngóp bò dậy sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãi.

Nó vẫn còn đang mơ màng, sao lại phải dậy chứ? Nó mơ thấy mình đang cầm trong tay 2 bắp ngô nướng mà dù chị nó có xin thế nào, dứt khoát nó cũng không cho. Nhưng thôi, nếu chần chừ chỉ 5-10 phút nữa là nó có thể bị muộn học. Nó không muốn thế. Con trai đi học muộn thì xấu hổ lắm, lại bị mấy đứa con gái chòng ghẹo, chê bai.

Nghĩ được như vậy, nó mỉm cười và lật tung cái chăn ra dù trong lòng còn tiếc rẻ. Giá mà nằm thêm được 5 phút thôi thì hạnh phúc không còn gì hơn, kể cả việc dạ dày có kêu đói vì không kịp ăn gì. Ngày phải dài nhiều hơn 24 tiếng chứ... Nó thầm nghĩ.

Đánh răng, rửa mặt và đi cho gà ăn. À, phải soạn sách nữa. Sau một ngày đi học và hoạt động hết công suất, tối đến động đến sách vở là bàn học của nó lại như ổ chuột. Cái bàn học bừa bãi kinh khủng và giống một bãi chiến trường có quân với tướng đủ cả. Mà nó là tướng chứ ai. Ha ha ha... Nó cười khoái chí và ra chiều đắc thắng. Xong rồi, "lên đường nhập ngũ" thôi.

Việc thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông Quang Trung – ngôi trường mà chị gái nó đã học, nó thấy thật tự hào. Đó là ngôi trường mà tất cả những đứa khi còn học cấp 2 như nó ở khu Nam Thanh Miện này và bên Ninh Giang (Hải Dương) nữa đều mơ ước.

Nó nghe chị kể: Đây là trường công lập, đẹp lắm, có nhiều thầy cô dạy giỏi, rất nhiệt tình trong giảng dạy và quan tâm tới học trò. Tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt cao. Nghe đâu còn lọt vào top 200 trường trong số hàng nghìn trường trung học phổ thông trên cả nước có nhiều học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng... Có người còn đỗ thủ khoa, nhiều người đã đi du học.

Chẳng hạn như lớp cấp 3 của chị nó - 12A7, có 2 anh thi đỗ Học viên Hải Quân đã được cử sang Nga đào tạo những 6 năm... Kỷ luật của trường rất nghiêm nên một thành phần như nó không thể không sợ. Chẳng thế mà nó xem việc đến trường như mấy anh ở quê tham gia nghĩa vụ quân sự khi đã đủ tuổi. Tham gia vào đó sẽ giúp chúng ta rèn luyện tác phong, phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ. Và công việc đến trường hàng ngày sẽ giúp nó cần mẫn mang về cho mình từng chút kiến thức cho đến khi đủ để lên đường đi thi đại học như cá chép vượt vũ môn.

Những ngày này đang là cuối tháng 4 rồi. Trời không còn lạnh như đợt tháng 1, tháng 2 và buổi tối sẽ không còn quá "vất vả" để ngồi học bài. Mùa đông, ai cũng muốn được đi ngủ sớm để rồi đắm mình vào những giấc mộng ngọt ngào.

Nó kiên nhẫn ngồi lạnh lùng giải quyết mấy bài tập được thầy cô giao về, chỉ mong cho chóng xong để bầu bạn với cái chăn. Không đến nỗi vất vả, khó khăn gì vì nó mới đang học lớp 10. Nó có thoáng nghĩ đến việc ôn thi đại học của các anh chị lớp 12 như chị nó dạo trước đây.

Chị nó học rất khuya, thường là khi nó đã đi ngủ được 3-4 tiếng rồi (nó chỉ học đến khoảng 22 giờ rồi đi ngủ) và thức dậy cũng sớm nữa. Đợt chị nó ôn thi đại học cấp tốc, xã còn cắt điện luân phiên ở các thôn. Chị nó còn phải thắp đèn dầu lên học.

Buổi sáng chị nó đến trường, chiều về lại vào nhà trong học bài. Chị nó học từ lúc 13 giờ rưỡi cho đến khi muỗi bắt đầu vo ve và mọi nhà trong xóm đã lên đèn hết. Bố và mẹ gọi chị đi tắm rửa và chuẩn bị ăn cơm. Chị nó vẫn cố ngồi thêm chút nữa.

Chắc có khi chỉ là đọc thêm một bài văn phân tích thôi. Chị nó học khối D. Nó biết điều ấy. Lúc ấy nó chỉ mới là một cậu trò nhép cấp 2. Nó không chăm chỉ học hành lắm, vẫn thích đi bắn chim, câu cá, thả diều hay cầm đèn đi soi cua, soi ốc hơn.

Nó chưa hiểu lắm về chuyện thi cử của chị nó. Chỉ biết đơn giản là chắc chị nó quyết tâm thi đỗ trường đại học mà bản thân mơ ước. Vậy mà nhanh thật, giờ nó đã là học sinh trung học phổ thông. Nó sắp thi hết học kì 2 của năm lớp 10 rồi. Chuyện thật cứ như mơ!

Một tuần rồi hai tuần trôi qua... Cuối cùng mẹ cũng đã về sau nửa tháng chữa bệnh ở Bắc Ninh. Bệnh của mẹ nó mới giảm đôi chút. Nó lo lắng cho mẹ nhưng chẳng biết nói gì. Nó chỉ biết chăm chỉ học tập tốt và cố gắng để không cãi lời mẹ.

Nó cũng lớn rồi và sẽ trở thành một người đàn ông thực sự, có sự nghiệp và biết quan tâm, chăm sóc cho những người thân yêu của mình – bà, bố, mẹ và chị gái của nó. Những ngày khó khăn sẽ qua và tương lai tốt đẹp đang chờ nó ở phía trước. Nó sẽ cố gắng và cố gắng để rèn luyện bản thân mình tốt hơn.

Vài tia nắng xuân ấm áp rọi vào đầu giường làm nó bừng tỉnh. Phía góc bàn, con mèo đang ngủ khì trên đống sách bộn bề mà cái tai vẫn vểnh lên như nghe ngóng điều gì. Bộ lông của nó đẹp tuyệt và cái mũi nhỏ xíu đáng yêu làm sao. Đã 3 giờ chiều rồi. Nó ngủ quên béng cả giờ giấc. Mau mải gấp chăn và không quên trách mình là tên ham ngủ đến nỗi dậy muộn. Nó lao vào bàn học và bắt đầu sự nghiệp học hành. Đây mới đúng là nó chứ!

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/chuyen-ve-no-179230426152155757.htm