BÀI 1: SUN GROUP- MỘT MÔ HÌNH "DOANH NGHIỆP/DOANH NHÂN VĂN HÓA"?
Hoàng hôn buông xuống một vùng đất từng yên tĩnh. Phát triển, nếu được dẫn dắt bởi thẩm mỹ và tiết độ, có thể trở thành một cách làm dịu không gian sống của con người.
LỜI TÁC GIẢ
Tôi viết loạt bài này không phải với tư cách một người quan sát đứng ngoài, mà là một ký giả đã có những năm tháng đồng hành, chứng kiến và trò chuyện cùng những con người làm nên Sun Group hôm nay từ những ngày còn ở Kharkov (Ucraina), cho đến khi họ trở về Việt Nam và in dấu ấn lên những vùng đất tưởng như đã ngủ quên.
Những cuộc gặp gỡ ấy không diễn ra trong phòng họp sang trọng, mà ở căn hộ nhỏ nơi xứ người, trong nhà máy, trên công trường vùng sâu vùng xa, hay giữa những khoảnh khắc rất đời thường. Chính từ những trải nghiệm ấy, tôi hiểu rằng phía sau các công trình lớn không chỉ là vốn liếng và công nghệ, mà đó là ký ức, là lựa chọn đạo đức công dân, là những đánh đổi thầm lặng của nhiều con người.
Loạt bài này không nhằm ca ngợi một doanh nghiệp, cũng không né tránh những câu hỏi nhạy cảm về phát triển. Tôi viết với mong muốn ghi lại một lát cắt trung thực của một hành trình: Hành trình của những người Việt xa xứ trở về, mang theo khát vọng với lòng nhiệt huyết muốn làm đẹp, làm giàu cho quê hương, nhưng cũng mang theo sự thận trọng, điềm tĩnh của những người đã từng đi qua thiếu thốn và mất mát.
Ở ý nghĩa đó, đây không chỉ là câu chuyện của Sun Group, mà gợi mở một số vấn đề về tư cách công dân của doanh nhân, về sự phát triển doanh nghiệp, về tăng trưởng,về định nghĩa hạnh phúc và trách nhiệm của doanh nhân với xã hội, với quốc gia ngày nay.
Tô Phán
Cảm xúc từ Cầu Hôn ở Thị trấn Hoàng Hôn
Hãy chứng kiến cảnh hoàng hôn buông xuống một vùng đất từng yên tĩnh như Phú Quốc - mà lại ở vịnh xanh Thị trấn Hoàng Hôn. Khi đó bạn có thể cảm nhận được sự dịu êm nhưng đầy hấp dẫn trong không gian sống của con người.
Hai nhịp Cầu Hôn vươn ra từ hai bờ vịnh, tiến về phía nhau nhưng dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ (không khép kín, không gối lên nhau), để lại một khoảng trống vài …cen ti mét như một cử chỉ lặng lẽ giữa biển trời. Cây cầu không chạm nhau để tình yêu có khoảng lặng. Bản nhạc nào chẳng có những dấu lặng- khoảng lặng. Tình yêu cũng vậy. Khoảng trống ấy, tưởng như là thiếu hụt, lại chính là nơi ánh sáng hoàng hôn trú ngụ và dẫn lối, nơi đôi uyên ương đi từ hai bên dừng lại để hôn nhau, để suy ngẫm về điều đã qua và điều sắp đến. Cây cầu không chỉ nối hai bờ đất, mà mở ra một không gian chiêm nghiệm, nơi thiên nhiên và con người cùng hiện diện trong trạng thái cân bằng hiếm hoi.
Ở đó, hoàng hôn không đơn thuần là thời khắc cuối của ngày, hoàng hôn là một lớp ánh sáng có chiều sâu của ký ức, của sự kiểm nghiệm. Nó có thể soi chiếu những gì đã đi qua, không để phán xét mà để thấu hiểu. Và chính trong ánh sáng ấy, mầm của bình minh đã âm thầm hình thành. Hoàng hôn không đối lập với ban mai - nó là điều kiện cần và đủ để ban mai xuất hiện.
Cầu Hôn, vì thế, mang trong mình một triết luận lặng lẽ về hạnh phúc. Hạnh phúc không nằm ở sự khép kín trọn vẹn, mà ở khả năng mở ra - mở ra với thiên nhiên, với thời gian, với người khác và với chính mình. Đó là sự giao thoa giữa truyền thuyết và hiện đại, giữa cái đẹp nguyên sơ của đất trời và khát vọng/cũng như năng lực kiến tạo của con người - cụ thể là những người Sun Group: một kiến trúc không áp đặt ý chí lên cảnh quan, mà lùi lại một bước để ánh sáng, gió biển và nhịp thở của thời gian tự lên tiếng.
Tôi có cảm nhận rằng ánh sáng hoàng hôn sẽ tắt trên mặt biển, nhưng nó không mất đi. Nó ở lại trong tâm trí tôi như một lớp trầm tích tinh thần, nhắc nhớ về những gì đã sống, đã yêu, đã lựa chọn, và âm thầm thúc đẩy khát khao đi tiếp. Trong khoảnh khắc giao mùa ấy, tôi học được cách hiểu rằng: Hạnh phúc không phải là điểm đến, mà là chất lượng của hành trình - một hành trình có những nhịp dừng lại để lắng nghe, để biết hướng về tương lai với tâm thế vui sướng nhưng cũng đủ sự điềm tĩnh, tự tin. Cái hay, cái đẹp, cái ý nghĩa mà người kiến tạo những công trình đem lại cho xã hội, cho con người, là ở chỗ đó!
Thị trấn Hoàng Hôn với kiến trúc Địa Trung Hải đã góp phần đánh thức vùng đất ngủ yên nhiều năm. Và những khách sạn mang thương hiệu đẳng cấp quốc tế, Sân bay Phú Quốc mở rộng (tiêu chuẩn 4E ICAO), Quần thể khách sạn, hội trường hiện đại, dịch vụ nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế trong nhóm các dự án PPP tại Đặc khu Phú Quốc phục vụ APEC 2027...,do Sun Group đầu tư thực sự đã góp phần làm đẹp lên rất nhiều cho hòn đảo Ngọc.
Từ cảm xúc tại buổi hoàng hôn ở Cầu Hôn,Thị trấn Hoàng Hôn, tôi nhìn lại thấy hàng loạt những công trình, dự án nổi tiếng của Sun Group đã và đang làm đẹp, làm giàu những vùng sâu, vùng xa nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đó là Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) nổi bật với Cầu Vàng, hệ thống cáp treo hiện đại; Công viên Asia Park tại Đà Nẵng; là Sun World Hon Thom Nature Park (Phú Quốc) với các tuyến cáp treo biển tuyến lớn; là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - khu nghỉ dưỡng sang trọng tại bán đảo Sơn Trà; Premier Village Danang Resort và các khu villa biển hạng sang; là các công trình, dự án du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế ở Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thanh Hóa; là Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không đầu tiên mang tên một địa danh ở Việt Nam, với mục tiêu kết nối và góp sức nâng cánh cho hòn đảo Phú Quốc bay cao hơn trong tương lai...
Người ta có thể có những ý kiến khác nhau, nhưng không thể phủ nhận những công trình của Sun Group không đơn thuần chỉ là các dự án kinh tế - bất động sản thuần túy. Thực tế, những công trình của Sun Group còn đóng vai trò nhất định trong chiến lược phát triển không gian du lịch đẳng cấp quốc tế, ít nhiều cũng định hướng xu hướng du lịch của khách quốc tế và người Việt đến với những vùng đất xa xôi của đất nước nhưng được đánh thức bởi một doanh nghiệp có tầm và có tâm! Khi kinh doanh (nói dân dã là làm ăn), doanh nghiệp nào cũng hướng đến lợi ích vật chất - lợi nhuận. Và rõ ràng đích đến là lợi nhuận luôn chiếm tỉ lệ cực lớn, thậm chí là tuyệt đối trên mặt bằng hoạt động các doanh nghiệp. Nhưng để có ảnh hưởng đến mức có thể định hướng, dẫn dắt một xu hướng du lịch của khách quốc tế và trong nước (và có thể cả xu hướng làm việc, sinh sống của một tầng lớp, một phạm vi cộng đồng) lại là đẳng cấp khác hoàn toàn. Đó là vị trí ở một khoảng cách vừa rộng vừa xa vừa cao mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể ...chạm đến được. Sự kiến tạo thông minh để có các không gian du lịch hiện đại lại có chiều sâu của văn hóa, đó không chỉ là tiền của, công nghệ, tính hệ thống của quản trị, mà là ...trái tim - đạo đức doanh nghiệp. Các sản phẩm của Sun Group không chỉ phục vụ du lịch mà còn góp phần kiến tạo điểm đến đa trải nghiệm từ vui chơi giải trí, lưu trú, nghỉ dưỡng đến không gian thương mại - dịch vụ cao cấp.
Tản mạn về những vùng đất thức dậy!
Trong một thời đại mà định nghĩa phát triển thường được đo bằng chiều cao công trình, bằng tốc độ thi công và bằng những con số tăng trưởng ngắn hạn, lại có những doanh nghiệp chọn một con đường khác: Làm chậm lại để đi sâu hơn, xa hơn. Ngạn ngữ người Việt có câu "Trâu chậm uống nước đục". Thế nhưng Sun Group là một trong số doanh nghiệp tự nguyện chậm lại để đi xa, và rất thành công.
Tôi không nói đến sự thành công của Sun Group theo lối tuyến tính, ở thời điểm, mà nhìn ở một góc độ khó nắm bắt hơn. Đó là nhìn ở tiêu chí tinh cốt của cả hành trình, nơi kinh doanh, thẩm mỹ và triết lý về đạo đức con người đan cài, giao thoa vào nhau, tạo nên một hiện tượng đáng suy ngẫm của kinh tế - văn hóa Việt Nam đương đại.
Mỗi thời đều quan niệm về cái đẹp khác nhau. Lẽ thường người ta cho rằng cái đẹp luôn ở vị thế trên cao và tất nhiên sẽ chiến thắng. Nhưng thực tế nhiều khi cái đẹp không cần chiến thắng. Hoàng hôn ở Thị trấn Hoàng Hôn vốn không phải khoảnh khắc chiến thắng trong ngày. Nó không huy hoàng như bình minh, không hứa hẹn tương lai, cũng không phô trương quyền lực của ánh sáng. Hoàng hôn chỉ lặng lẽ khe khẽ, dịu dàng khép lại một ngày, để lại dư âm cho những ai đủ kiên nhẫn dừng lại, tạo tiền đề cho một ngày mới.
Cầu Hôn, Thị trấn Hoàng Hôn, đảo ngọc Phú Quốc.
Thị trấn Hoàng Hôn ở Phú Quốc được đặt vào không gian ấy, như một công trình muốn ghi dấu ấn, nhưng cũng như một khoảng lặng có chủ ý của nhà kiến tạo không gian mới - Sun Group.
Trong bối cảnh du lịch ngày càng thiên về khai thác tối đa, khung cảnh "hoàng hôn" ở Thị trấn Hoàng Hôn do Sun Group góp phần với thiên nhiên kiến tạ ra đã gây ấn tượng bởi sự tự kiềm chế xen lẫn khí chất kiêu hãnh của cô gái đẹp được hưởng sự giáo dục đầy đủ và tử tế!
Trong mạch suy ngẫm về kiến tạo và tăng trưởng của Sun Group, từ Thị trấn Hoàng hôn, tôi đặt ra một câu hỏi mang tính triết luận hơn là kỹ thuật: Liệu phát triển có nhất thiết phải chiếm lĩnh chiều cao và sự đồ sộ của không gian? Cái đẹp chỉ thật sự đẹp phải chăng phải ý nhị và khiêm tốn để biết dừng đúng lúc ở chỗ này, để tiến bước ở chỗ khác?
Thị trấn Hoàng Hôn và cầu Hôn là một không gian đặc biệt của những cảm xúc của du khách
Không phải ngẫu nhiên Sun Group thường xuất hiện ở những nơi "khó"- vùng sâu vùng xa khuất nẻo - khó về khí hậu, khó về giao thông. Nhưng chính sự đánh đổi để đánh thức những giấc ngủ dài và sâu trong rừng, mới tạo nên những nàng công chúa đẹp khác thường. Sun Group đánh thức các vùng đất đã ngủ hàng trăm năm không phải bằng tuyên bố, mà bằng những công trình đặt con người trước giới hạn của chính mình: địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, yêu cầu an toàn và bảo tồn khắt khe.
Mà công việc đánh thức bao giờ cũng khó. Nó đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều về tài chính, đòi hỏi phải hiểu biết sâu sắc về tự nhiên, về văn hóa địa phương, về giới hạn của con người trước thiên nhiên, nhưng cũng biết giao hòa với văn hóa bản địa.
Tuy nhiên, dù có nhiều tiền nhưng tư duy dễ dãi, tâm không minh bạch, tầm nhìn không vượt qua được lợi ích ngắn hạn thì không thể có những công trình đồ sộ ở độ cao hàng nghìn mét so với mặt biển, hay ở trong rừng sâu hoặc giữa biển lớn. Chính ở đó, qua khó khăn, gian khổ thực sự mà tiền không thể giải quyết hoàn toàn, Sun Group buộc phải trưởng thành: về công nghệ, về quản trị rủi ro, và đặc biệt là về đạo đức phát triển.
Sun Group chọn đi vào những vùng đất khó không phải để chỉ chứng minh năng lực vượt trội (tất nhiên năng lực nhiều mặt vượt trội mới làm được), mà vì ở đó, mọi tư duy dễ dãi, ham muốn dễ dãi đều bị loại bỏ. Chỉ khi đối thoại nghiêm túc với thiên nhiên, với cộng đồng địa phương và với chính mình, với chuẩn đạo đức thì doanh nghiệp mới có thể minh định chỗ đứng và mới tồn tại lâu dài. Và chính vì thế mà Sun Group mới kiến tạo được các công trình mang tính biểu tượng vừa có chất Việt vừa có tính toàn cầu.
Việc nhiều vùng đất thức dậy bởi những doanh nghiệp như Sun Group cũng đồng thời đánh thức một nhận thức khác về phát triển: Phát triển không chỉ là tăng trưởng về kinh tế, mà là nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.
Khu du lịch Bà Nà (Đà Nẵng) do Sun Group nhìn từ trên cao. Ảnh: Sun Group
Luận về hạnh phúc của đời doanh nhân
Như đã nói ở trên, hoàng hôn là khoảnh khắc có ánh sáng cuối cùng của mặt trời trong một ngày 24 giờ. Thực ra đó không phải là sự kết thúc, mà đó là thời điểm đẹp nhất của ánh sáng vì nó là thời điểm lắng lại và uyển chuyển chuyển giao sang thời khắc mới. Thị trấn Hoàng Hôn ở Phú Quốc được kiến tạo từ triết lý ấy. Sun Group không xây dựng khu đô thị du lịch ở nơi nhìn thấy mặt trời mọc - nơi của khởi đầu mà chọn nơi mặt trời lặn - nơi của tổng kết, chiêm nghiệm và thăng hoa. Thị trấn Hoàng Hôn, ngoài ý nghĩa đầu tư kinh doanh du lịch đẳng cấp quốc tế, còn có triết lý sâu xa đó!
Một đời người đã đi qua đủ dài, đủ các sắc thái cảm nhận cay đắng, ngọt, bùi, hanh, chua, người ta mới hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở lúc bắt đầu, mà ở những trải nghiệm và cách ta khép lại một hành trình để đi tiếp một hành trình khác.
Trên nền suy ngẫm đó, tôi cho rằng thành công không còn là đích đến như lâu nay nhiều người vẫn định vị nó như vậy. Khi mới khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công, doanh nhân trẻ thường đo thành công bằng tốc độ với bao nhiêu dự án, bao nhiêu lợi nhuận, bao nhiêu thị phần... Tất cả những cái đó đều được đong đếm bằng con số cụ thể. Nhưng khi đã đi đủ xa trong hành trình đời doanh nghiệp và đời doanh nhân thì chúng ta sẽ phải đặt ra những câu hỏi khác: Ta để lại điều gì cho vùng đất này? Con người ở đó có hạnh phúc hơn sau khi ta đến? Có nghĩa là tâm thế lúc này là phụng sự chứ không phải tranh đấu để chinh phục! Và những điều này không thể đong đếm bằng con số. Sun Group đang ở đâu trong thời gian này?
Sun Group - từ một doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp nơi xứ người (Ucraina) đã bước qua giai đoạn chinh phục và đang ở giai đoạn phụng sự. Cho nên, ngẫm sâu xa thì Thị trấn Hoàng Hôn và nhiều công trình khác của Sun Group đã thực sự làm đẹp cho đời đúng nghĩa. Nói có chất điện ảnh thì hoàng hôn vốn đã có từ khi vũ trụ có mặt trời nên không thể nói Sun Group "tạo" ra hoàng hôn. Đơn giản nhưng lại rất hữu ích là Sun Group chỉ tạo ra không gian để con người đứng trong đó, ngồi trong đó, nhận ra và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng hôn mà thôi. Hoàng hôn mỗi ngày đều khác nhau, nhưng cảm giác bình yên thì ở lại với mỗi người. Giá trị Sun Group để lại cho vùng đất này và con người không chỉ là công trình, mà là một cách nhìn khác về sự phát triển sâu xa hơn, bền đẹp hơn.
Như vậy Sun Group không chỉ xây dựng nhiều hơn mà quan trọng là xây dựng sao cho con người thấy mình sống hòa mình với thiên nhiên tốt hơn.
Sun Group được sinh ra xứ người và từ khát vọng làm giàu cho chính mình, nhưng trưởng thành bằng tình yêu quê hương, bằng những công trình đánh thức các vùng đất. Vì thế mà Sun Group đã trưởng thành từ thương mại sang kiến tạo, từ lợi nhuận sang giá trị dài lâu cho cộng đồng.
Những vùng đất Sun Group chọn đến thường là nơi bị khuất nẻo và bị ngủ quên, xa trung tâm, thiếu hệ thống giao thông, thiếu cơ hội phát triển. Khi Sun Group rời đi khi, vùng đất ấy bừng sáng vì có hạ tầng, người dân có sinh kế, có niềm tin vào tương lai… Đó chính là hạnh phúc của NGƯỜI ĐI XÂY DỰNG, không chỉ đo bằng con số tài sản mà bằng sự hồi sinh của những vùng đất lâu quá rồi vốn lặng lẽ.
Cầu Hôn và Thị trấn Hoàng Hôn nhìn từ phía biển
Có tác gia nào đó đã nói đại ý rằng: Không phải ai cũng nhớ bạn đã xây gì, nhưng người ta sẽ nhớ cảm xúc của chính họ khi đứng giữa những công trình của bạn. Người ta cũng triết lý rằng, hạnh phúc là khi thành công đủ lớn để quay về, và đủ sâu để làm cho đời sống con người trở nên đẹp hơn. Khi đã đi nhiều nơi và nếm trải đủ vinh quang thì con người ta sáng suốt nhất là chọn cách ở lại bằng những giá trị bền lâu. Vậy nhưng không phải ai cũng hiểu và chọn cách đó.
Hành trình qua gần 2 thập kỷ (tính từ năm 2007), qua tuyến đường khấp khuỷu, gập ghềnh, nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm, từ khi đặt những viên gạch đầu tiên cho "công trình" Sun Group Việt Nam, Sun Group đã có triết lý nhất quán: Phát triển bền vững, gắn kết cộng đồng, và nâng tầm những vùng đất.
Sun Group hiểu rằng mỗi vùng đất đều có một vẻ đẹp riêng, còn nhiệm vụ của mình là không phải là chinh phục thiên nhiên, mà là đánh thức vẻ đẹp ấy bằng sự tôn trọng và thấu hiểu. Giá trị lớn nhất không nằm ở nơi đã phồn hoa, mà ở nơi được một cú hích để thức dậy.
Băng qua núi đá gập ghềnh, đi vào rừng sâu núi đỏ và để lại cho đời những vùng đô thị mới có giá trị xứng đáng, Sun Group gọi đó là kiến tạo hạnh phúc.
"Doanh nghiệp/doanh nhân văn hóa"- một khái niệm mở
Có một thời gian dài, phát triển được hiểu gần như đồng nghĩa với tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế cao hơn năm trước, dự án lớn hơn giai đoạn trước, con số thống kê đẹp hơn trong các báo cáo…Tất cả từng tạo nên cảm giác yên tâm rằng xã hội đang phát triển, kinh tế-xã hội đang tăng trưởng. Nhưng rồi, đến một thời điểm nào đó, những con số ấy bắt đầu bộc lộ sự...bất vững chắc!
Có một thời, tăng trưởng được xem là câu trả lời cho hầu hết các vấn đề xã hội. Tỉ như tăng trưởng cao đồng nghĩa với tiến bộ; doanh nghiệp lớn đồng nghĩa với thành công; những công trình đồ sộ đồng nghĩa với hiện đại,…Nhưng rồi trong thực tế, tăng trưởng kinh tế có thể đi cùng với ô nhiễm, bất bình đẳng, sự mệt mỏi tinh thần và khủng hoảng quan niệm về giá trị; những đô thị có thể cao tầng hơn nhưng con người lại thấp bé hơn, cô đơn hơn, bị cô lập nhiều hơn, khoảng cách giàu nghèo bị kéo xa hơn bằng trị giá (trị giá khác với giá trị) của tài sản nhiều hay ít, lớn hay nhỏ.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi "Phát triển để làm gì?" trở nên nóng rát. Và, tiếp đó là một câu hỏi khác, ít được đặt ra hơn: doanh nghiệp đang góp phần tạo ra kiểu con người nào cho xã hội?
Doanh nghiệp, trong nhiều thập niên, thường được nhìn thuần túy như một cỗ máy tạo ra giá trị kinh tế. Và như thế, trong đời sống hiện đại, con người dành phần lớn thời gian trong không gian do doanh nghiệp tạo ra để mưu cầu thu nhập trang trải nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Như thế, từ nơi làm việc, khu đô thị, khu du lịch đến hạ tầng công cộng, bệnh viện, trường học..., doanh nghiệp khó có thể đứng ngoài vai trò định hình văn hóa và nhân cách xã hội.
Phát triền, ngày nay không đơn giản chỉ được đo đếm bằng con số mà nhiều khi dưới tầng sâu của đời sống tinh thần và vật chất của con người vẫn có những khát khao về những giá trị khác, trân trọng hơn nhiều.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi "Phát triển là gì và để làm gì?" đã trở lại, không còn là một vấn đề triết học xa xỉ như nhiều người vẫn thấy xa vời mà trở thành một đòi hỏi xã hội cấp thiết.
Quần thể khu du lịch Núi Bà Đen nhìn từ trên cao
Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với một tâm thế đặc biệt. Phải khẳng định rằng sau nhiều thập niên nỗ lực thoát nghèo, đất nước đứng trước ngưỡng cửa của một xã hội trung lưu đang hình thành. Nhưng chính ở ngưỡng cửa ấy, những mâu thuẫn - thuộc tính của phát triển, đã lộ diện rõ nhất ở các cặp phạm trù: giữa tốc độ và chiều sâu, giữa lợi ích ngắn hạn và giá trị dài hạn, giữa kinh tế và văn hóa, giữa con người và thiên nhiên, giữa hưởng thụ và tàn phá…
Ở trung tâm của những mâu thuẫn đó là doanh nghiệp - dù đó là quốc doanh hay dân doanh.
Trở lại với vấn đề doanh nghiệp là không gian sống của người lao động. Không còn chỉ là những đơn vị sản xuất thuần túy, doanh nghiệp hiện đại trở thành không gian sống, không gian học tập, không gian hình thành nhân cách của hàng triệu con người. Mỗi ngày, người lao động dành ít nhất 8 giờ đồng hồ cho doanh nghiệp, nơi họ tìm kiếm thu nhập, nơi họ học cách làm việc, cách cạnh tranh, cách tuân thủ hay lách luật, cách tôn trọng hay xem nhẹ những giá trị. Do đó, không thể nói khác đi rằng, doanh nghiệp đã trở thành một thiết chế xã hội không chính thức, nhưng có ảnh hưởng sâu rộng.
Chính trong bối cảnh đó, khái niệm "doanh nghiệp/doanh nhân văn hóa" được đặt ra như một trong những nỗ lực tìm kiếm thước đo mới cho sự phát triển ở giai đoạn mới.
Sun Group xuất hiện trong dòng chảy ấy theo một cách khác không giống lẽ thường. Không phải doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào du lịch hay bất động sản, không phải tập đoàn lớn nhất về quy mô vốn, nhưng cách Sun Group lựa chọn vùng đất để đâu tư, cách tiếp cận không gian và tìm kiếm cái đẹp, đã cho thấy họ trở thành một trường hợp buộc người khác phải chú ý, quan sát và phải suy nghĩ.
Khi một doanh nghiệp quyết định đầu tư vào những nơi chưa được khai thác hoặc chưa được khai thác đúng tầm, câu hỏi không chỉ là hiệu quả kinh tế mà sâu hơn là: doanh nghiệp đang nhìn vùng đất đó như một nguồn lợi, hay như một không gian sống cần được đánh thức một cách có trách nhiệm? Khi một công trình được xây dựng không chỉ để sử dụng, mà để tồn tại lâu dài trong ký ức cộng đồng, để làm đẹp và làm giàu cho vùng đất, cho cư dân, thì doanh nghiệp không còn đứng ngoài lĩnh vực văn hóa. Dù muốn hay không, họ đã buộc phải bước vào đó.
Không phải cứ đầu tư vào cái đẹp đều mang ý nghĩa tiến bộ. Hiện tại ở Việt Nam vẫn quá nhiều doanh nghiệp dùng cái sự hào nhoáng để che đậy những âm mưu thôn tính đất đai, vùng đất, và nhiều khi đánh lừa được nhiều người - trong đó có cả những người có thẩm quyền!
Việc đặt vấn đề "doanh nghiệp/doanh nhân văn hóa" dù rất cần nhưng cũng nên tiếp cận với sự thận trọng, tỉnh táo cần thiết.
Trong bối cảnh tăng trưởng theo định nghĩa truyền thống không còn đủ sức trả lời nhiều câu hỏi về phát triển, thì việc quan sát, đánh giá, nhìn nhận những mô hình doanh nghiệp tự ý thức về vai trò văn hóa của mình lại thực sự rất nên làm.
"Doanh nghiệp/doanh nhân văn hóa" ở đây không nên bị hiểu là doanh nghiệp/doanh nhân làm trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hoặc tệ hơn là hiểu đó như một lớp sơn mỹ từ phủ lên hoạt động kinh doanh thuần túy.
"GÓC NHÌN CÔNG DÂN"

1. Doanh nghiệp có thể là một "trường học công dân"
Bên cạnh hệ thống giáo dục chính quy, xã hội hiện đại hình thành những "không gian học tập không chính thức". Doanh nghiệp, thông qua cách tổ chức lao động, chuẩn mực văn hóa và trách nhiệm xã hội, có thể góp phần hình thành nhân cách công dân, nhưng cũng đối mặt nguy cơ áp đặt giá trị nếu thiếu minh bạch và đối thoại.
2. Phát triển có nhất thiết đồng nghĩa với tăng trưởng!
Thực tiễn cho thấy tăng trưởng kinh tế không tự động dẫn đến tiến bộ xã hội. Quan trọng không phải là tăng bao nhiêu, mà là tăng vì ai và tăng bằng cách nào. Doanh nghiệp tư nhân cần được đặt trong hệ sinh thái phát triển bền vững, nơi kinh tế, văn hóa và con người tương tác cân bằng.
3. Phát triển bền vững là bài toán đạo đức, không chỉ kinh tế
Chất lượng sống và môi trường văn hóa cần được đặt ngang hàng với tăng trưởng và là tiêu chí quan trọng đo chất lượng tăng trưởng.
Doanh nghiệp/doanh nhân văn hóa không phải là doanh nghiệp/doanh nhân không mưu cầu lợi nhuận, mà thừa nhận lợi nhuận là điều kiện tồn tại. Nhưng tính văn hóa của doanh nghiệp/doanh nhân là ý thức lợi nhuận không phải là thước đo duy nhất của thành công. Mỗi quyết định kinh doanh đều mang theo hệ quả văn hóa: nó tạo ra không gian sống, định hình thói quen, ảnh hưởng đến cách con người nhìn nhận về cái đẹp, về giá trị con người nói chung, về giá trị đồng tiền, về giá trị của chính doanh nghiệp và chính ông chủ của doanh nghiệp đó. Tôi tin rằng những người đứng đầu Hội đồng sáng lập Sun Group cũng như Hội đồng Quản trị Sun Group quá hiểu điều đó!
Trong xã hội hiện đại, doanh nghiệp trở thành một trong những tác nhân kiến tạo văn hóa quan trọng. Cách doanh nghiệp quảng trị, cách họ tổ chức môi trường làm việc, cách họ đối xử với người lao động, cách họ tuân thủ pháp luật, cách họ can thiệp vào không gian công cộng.., tất cả đều góp phần tạo nên môi trường đạo đức của xã hội, ít nhất cũng trong phạm vi một vùng.
Sun Group không phải doanh nghiệp duy nhất có những đặc điểm đó, nhưng họ là một trường hợp rất đáng quan sát, đánh giá và trân trọng như một hiện tượng tích cực bởi tính nhất quán trong lựa chọn phát triển.
Các công trình của Sun Group có điểm chung dễ nhận thấy không chỉ là quy mô đầu tư, mà là cách tiếp cận không gian.Thay vì khai thác tối đa mật độ, Sun Group thường để lại khoảng trống cho cảnh quan, cho trải nghiệm và cảm xúc con người. Đó là quan niệm về phát triển hợp lẽ: Con người không chỉ cần tiện ích, mà cần cảm giác được tôn trọng. Xã hội phát triển không chỉ đo đếm bằng số lượng dịch vụ, mà còn bằng chất lượng trải nghiệm sống, bằng cảm xúc sống hàng ngày. Cái đẹp trong phạm vi không gian này sẽ tự nhiên trở thành một hình thức giáo dục. Con người học cách tôn trọng không gian, trân trọng cảnh quan thiên nhiên, và từ đó trân trọng chính mình.
Tuy nhiên, việc nhìn nhận doanh nghiệp như một chủ thể văn hóa cũng đặt ra những câu hỏi có tính chất phản biện. Ở các công trình của Sun Group hay của các doanh nghiệp lớn khác, ranh giới giữa kiến tạo văn hóa và thương mại hóa văn hóa là gì? Và khoảng cách là bao nhiêu? Khi cái đẹp trở thành sản phẩm, liệu nó có còn giữ được chiều sâu nhân văn hay đã ngả sang thu lợi nhuận? Những câu hỏi ấy cần được trả lời, và cần được đặt ra như một phần của đối thoại xã hội. Doanh nghiệp/doanh nhân văn hóa, nếu có, không thể đứng ngoài sự giám sát công dân, là thế!
Ở góc nhìn này, Sun Group không phải một mô hình hoàn hảo. Họ đang trong quá trình vận động, tịnh tiến ở giai đoạn trưởng thành, họ có rất nhiều thành công nhưng cũng nảy sinh những tranh luận. Đó là bình thường. Đương nhiên họ có cả những giới hạn và chính họ biết điều đó. Và do vậy, họ trở thành một trường hợp đáng suy ngẫm, đáng trân trọng về sự thành công ở phương diện doanh nghiệp/doanh nhân văn hóa thực sự chứ không phải làm màu như một số doanh nghiệp khác!
Có thể nói, trong xã hội Việt Nam đương đại, nơi các thiết chế truyền thống về kinh doanh và văn hóa đang chịu nhiều áp lực, những doanh nghiệp như Sun Group cần được nhìn như một mô hình doanh nghiệp văn hóa theo tiêu chuẩn hiện đại. Nơi đó dù là công trình vô tri hay là hệ thống tổ chức, hệ thống quản trị và mục tiêu đầu tư đều phải là không gian mà người lao động hay cư dân, khách du lịch được tin trọng như là chủ thể để sống một đời sống có ý nghĩa.
Và nếu nhìn ở góc độ đó, hành trình phát triển không chỉ còn là câu chuyện của con số, mà trở thành câu chuyện của hạnh phúc, của nhân cách, và của trách nhiệm liên thế hệ.
Sun Group vô tình, hoặc hữu ý đã tạo ra những lớp học không bảng đen, nơi con người học cách nhìn, cách cảm, cách ứng xử với không gian chung. Đó là một dạng giáo dục thẩm mỹ không lời, nhưng có sức bền hơn nhiều bài giảng. Ở đó, theo một giác độ nào đó, nó là một không gian học làm việc, học sống hữu ích.
Tuy nhiên, một công trình đẹp có thể có ích với ai? Khả năng tiếp cận của số đông ra sao? Một điểm đến đẳng cấp có thể tạo ra áp lực lên đời sống người bản địa và những người thu nhập trung bình trở xuống. Chính vì vậy, việc coi doanh nghiệp như chủ thể văn hóa đòi hỏi họ phải chấp nhận cả trách nhiệm xã hội mà không được phân biệt đối xử bằng giá dịch vụ cao hay thấp.
Tôi biết Sun Group không đứng ngoài những tranh luận ấy. Nhưng điều đáng ghi nhận là họ không né tránh đối thoại. Cách họ điều chỉnh, lắng nghe và đôi khi chấp nhận chậm lại đi xa cho thấy tư duy văn hóa đã trưởng thành: phát triển không chỉ là tiến lên, mà là tiến lên đúng nhịp với xã hội, phát triển không phải là một mình đi xa mà là đi xa cùng mọi người.
Cái đẹp, nếu được kiến tạo bằng sự tôn trọng con người, có thể trở thành một nguồn lực phát triển bền vững. Ngược lại, khi xa rời đạo đức và luật pháp, nó sẽ nhanh chóng trở thành cái đẹp phi nhân.
Vai trò công dân của doanh nghiệp tư nhân ở đâu?
Trong nhiều thập niên, khái niệm "công dân" thường được gắn với cá nhân, nhưng trong xã hội hiện đại, nơi các tổ chức tư nhân có sức ảnh hưởng lớn đối với xã hội, câu hỏi về "công dân doanh nghiệp" là câu hỏi không thể tránh né.
Một doanh nghiệp tư nhân khi sở hữu nguồn lực lớn, không còn chỉ chịu trách nhiệm trước cổ đông, mà họ trở thành một tác nhân xã hội với khả năng định hình hành vi, giá trị và cả kỳ vọng của nhiều cá nhân, thậm chí cả một tầng lớp cộng đồng. Vai trò công dân của doanh nghiệp vì thế không phải là lựa chọn mang tính đạo đức cá nhân, mà là yêu cầu cấu trúc của xã hội hiện đại.
Sun Group, xuất thân từ cộng đồng người Việt xa xứ, mang theo một trải nghiệm lịch sử không bình thường. Họ hiểu thế nào là khó khăn về nền tảng xuất thân khi phải tự kiến tạo niềm tin bằng trí tuệ, sức lao động, kỷ luật và tuân thủ luật pháp. Chính trải nghiệm ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách Sun Group định vị vai trò của mình khi trở về Việt Nam đầu tư.
Việc đầu tư vào những vùng đất khó, vùng đất chưa phát triển mạnh, không chỉ là một chiến lược kinh doanh. Nó phản ánh một lựa chọn mang chất rất..công dân: không đi theo lối mòn an toàn nhất, mà chấp nhận rủi ro để mở ra những khả năng mới cho chính mình và cho các vùng đất của đất nước. Lối đi đó không có trong giáo trình kinh doanh và không phải doanh nghiệp, doanh nhân nào có nhiều tiền cũng có thể làm được nếu không có tư duy kiến tạo và cái tâm phụng sự.
Ở đây, vai trò công dân không thể hiện qua những tuyên bố, mà qua những quyết định cụ thể: đầu tư dài hạn thay vì lướt sóng, ưu tiên chất lượng thay vì tối đa hóa ngắn hạn; và đặc biệt là xây dựng một nền văn hóa nội bộ đề cao tính chính danh của doanh nghiệp, tính kỷ luật, tôn trọng luật pháp và nâng cao trách nhiệm xã hội một cách tử tế.
Sun Group thường được nhắc đến với những công trình rất khó. Nhưng sâu xa hơn, cái khó không chỉ nằm ở tài chính, ở địa hình phức tạp hay kỹ thuật công nghệ; cái khó lớn hơn là giữ được chuẩn mực văn hóa trong quá trình tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp đã thất bại ở điểm này. Họ lớn nhanh hơn khả năng tự điều chỉnh, và rồi mất cân đối "trọng lượng", cuối cùng là chệch mục tiêu và mọi việc trở nên tồi tệ.
Tôi biết Sun Group chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp như một "trường học công dân", nơi con người học cách làm việc có kỷ luật, học cách tôn trọng luật pháp, tôn trọng chuẩn mực quốc tế, học cách chịu trách nhiệm với cộng đồng. Đó là nỗ lực rất đáng quý trong bối cảnh Việt Nam đương đại.
Tất nhiên, doanh nghiệp không thể thay thế nhà nước, cũng không thể gánh toàn bộ trách nhiệm xã hội. Nhưng họ có thể và cần phải đóng góp vào việc hình thành một môi trường công dân lành mạnh. Ở tiêu chí này, Sun Group gợi ra một hướng đi: doanh nghiệp tư nhân không chỉ có mục tiêu tăng trưởng mà có thể trở thành đối tác của xã hội trong việc nâng cao chất lượng công dân. Doanh nghiệp cũng như mọi tổ chức xã hội đều có thể là đối tác của nhà nước, của xã hội trong lĩnh vực thúc đẩy công dân học tập, học tập suốt đời. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh nền giáo dục chính quy chưa thể đáp ứng mọi nhu cầu trang bị kiến thức và vun đắp sự hình thành nhân cách trong xã hội phức tạp hiện nay.
Nếu coi phát triển là một quá trình học tập dài hạn của xã hội, thì doanh nghiệp (ví dụ như Sun Group) với tư cách là không gian sống của người trưởng thành, không thể đứng ngoài trách nhiệm giáo dục công dân. Và khi chấp nhận trách nhiệm ấy, Sun Group cũng như nhiều doanh nghiệp khác buộc phải tự học, tự điều chỉnh, tự trưởng thành...
(Xem tiếp bài 2: Hành trình của hạnh phúc)
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/bai-1-sun-group-mot-mo-hinh-doanh-nghiep-doanh-nhan-van-hoa-179260106174616844.htm







