Từ suất học bổng Gương sáng hiếu học đến hành trình tiếp sức ước mơ
Tôi là Nguyễn Minh Phụng - Giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp, người được nhận học bổng "Gương sáng hiếu học" năm 2014 từ vận động của Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp và các nhà tài trợ.

Từ một học trò nghèo, Nguyễn Minh Phụng học hành đỗ đạt, trở thành thày giáo của Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp nhờ có động lực từ học bổng Gương sáng hiếu học.
Nhìn lại hành trình đã qua, có những khoảnh khắc mà dù thời gian trôi đi bao lâu, tôi vẫn luôn khắc ghi trong tim như một cột mốc thay đổi cả cuộc đời mình. Đó là ngày tôi được nhận suất học bổng "Gương sáng hiếu học" của Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp - một món quà không chỉ giúp tôi vượt qua khó khăn về vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn, mở ra cánh cửa cho những ước mơ đang dần vụn vỡ.
Những ngày gian khó
Năm 2014, khi tôi đang là sinh viên năm ba ngành Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Đồng Tháp, còn em gái vừa bước vào năm nhất ngành Sư phạm Tiếng Anh cũng tại ngôi trường ấy, gia đình tôi đã rơi vào cảnh vô cùng khó khăn. Ba mẹ làm nông ở vùng biên giới huyện Tân Hồng - quanh năm nắng gió, thu nhập bấp bênh. Việc cùng lúc có hai con đi học xa nhà là gánh nặng vượt quá sức của cha mẹ.
Tôi tuy cố gắng vừa học, vừa làm thêm để phụ giúp, nhưng đến giai đoạn học chuyên ngành và kiến tập, thời gian lên lớp và thực hành chiếm hầu hết, không thể duy trì công việc. Những bữa cơm sinh viên đạm bạc, những đêm trằn trọc lo tiền ăn, giáo trình và tiền trọ khiến tôi từng nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn không muốn bỏ cuộc. Tôi tin rằng chỉ có học tập mới chính là con đường duy nhất giúp mình và gia đình thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng bao đời nay.
Trong lúc khó khăn ấy, tôi đã mạnh dạn tìm đến Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp. Tôi gọi điện, trình bày hoàn cảnh và hy vọng được xét hỗ trợ suất học bổng Nguyễn Sinh Sắc trị giá 3 triệu đồng. Nhưng không ngờ, sau khi lắng nghe câu chuyện, người cán bộ Hội nói một câu khiến tôi không thể nào quên:
"Hội sẽ xác minh ở địa phương, nếu đúng như những gì em nói, Hội sẽ cố gắng hỗ trợ một suất Gương sáng hiếu học trị giá 10 triệu đồng. Bởi 3 triệu đồng thì chưa thể giúp em đi xa được."
Câu nói ấy giản dị mà ấm áp vô cùng - nó như một ánh sáng nhỏ len lỏi vào trái tim tôi giữa những ngày mịt mù lo toan. Tôi biết, có người đã lắng nghe và tin tưởng mình.

Ngày nhận học bổng - Ngày thay đổi cuộc đời
Khoảng hơn một tháng sau, khi tôi đang làm thêm tại Jollibee ở Sa Đéc, điện thoại reo lên - đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc từ cán bộ Hội Khuyến học: "Hội đã xác minh ở địa phương đúng như những gì em trình bày. Nên hai ngày nữa, Hội sẽ phối hợp cùng Công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp sẽ về nhà em để ghi hình và trao học bổng nhé".
Tôi lặng người đi vài giây và những giọt nước mắt xuất hiện trên đôi mắt tôi vì xúc động vô cùng. Đó không chỉ là niềm vui, mà là niềm tin được hồi sinh. Ngay hôm sau, tôi xin nghỉ làm, liên hệ xe của Hội để xin cùng về quê cùng và dẫn đường cho đoàn về vùng biên giới.
Tháng 12/2014 - thời gian ấy đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Giữa gian nhà nhỏ ở vùng biên giới, tôi được đại diện Hội Khuyến học, các nhà tài trợ, chính quyền địa phương, thầy cô giáo đã đến thăm, động viên và trao suất học bổng "Gương sáng hiếu học" trị giá 10 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ thêm từ các nhà tài trợ, tổng cộng hơn 14 triệu đồng.
Khi hai bàn tay tôi đón nhận tấm bảng học bổng, lòng tôi run run. Tôi cúi đầu cảm ơn mà nước mắt cứ rơi. Không chỉ vì số tiền - mà vì tôi cảm nhận được sự trân trọng, tin tưởng, và tình người ấm áp giữa những con người chưa từng quen biết.
Học bổng ấy giúp hai anh em tôi trang trải chi phí ăn ở, học tập trong nhiều tháng, giúp chúng tôi tiếp tục được đến giảng đường, được sống với ước mơ của mình. Và hơn tất cả, nó gieo vào lòng tôi một hạt mầm - hạt mầm của lòng biết ơn và khát vọng được trao đi.
Từ người được giúp đến người lan tỏa yêu thương
Năm 2016, sau khi tốt nghiệp, tôi may mắn được nhận công tác tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp - nơi có những "vầng trăng khuyết" đang cần tình thương và sự thấu hiểu. Có lẽ chính những năm tháng được giúp đỡ đã khiến tôi càng trân trọng cơ hội này. Tôi muốn dùng chính tri thức, trái tim và lòng nhân ái của mình để góp phần giúp các em nhỏ thiệt thòi được học, được vui, được lớn lên trọn vẹn hơn.
Vừa đi dạy, tôi vừa tiếp tục học Cao học và hoàn thành chương trình Thạc sĩ năm 2019. Em gái tôi cũng tốt nghiệp năm 2018 và hiện đang giảng dạy tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai anh em từ những đứa trẻ nghèo vùng biên nay đã có cuộc sống ổn định, được làm nghề mình yêu - nghề giáo. Tôi lập gia đình, vợ tôi cũng là giáo viên tại cùng ngôi trường - nơi chúng tôi cùng nhau tiếp tục gieo hạt yêu thương cho những học trò đặc biệt.
Không chỉ gắn bó với giảng dạy, tôi còn tích cực tham gia công tác Công đoàn, Đoàn thể và thiện nguyện. Đến nay, tôi đã hiến máu tình nguyện 31 lần, vận động gia đình, đồng nghiệp cùng tham gia; trích một phần thu nhập để trao học bổng, tặng tập vở cho học sinh nghèo ở vùng biên giới; kết nối các đơn vị để tạo chương trình phúc lợi cho giáo viên và học sinh khó khăn. Mỗi việc làm, dù nhỏ, tôi đều xem như một cách trả ơn cho cuộc đời - cho những người đã từng giúp tôi đứng vững năm nào.
Trái ngọt hôm nay từ những hạt mầm được gieo
Nhờ sự cố gắng không ngừng và niềm tin được thắp sáng từ những ngày gian khó, tôi đã có nhiều vinh dự được ghi nhận: Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2025; Danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm học 2024-2025; cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, Công đoàn, Liên đoàn Lao động và các tổ chức đoàn thể khác.
Nhưng với tôi, phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu - mà ở mỗi lần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của những học trò khuyết tật, ở mỗi lần thấy một em nhỏ được đến trường nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Bởi tôi hiểu rằng: mình đã từng là người nhận, nên càng phải cố gắng để trở thành người trao.
Tri ân và tiếp nối
Mười năm trôi qua, nhưng mỗi khi nghe nhắc đến Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp, tim tôi vẫn nghẹn lại. Nếu không có bàn tay tiếp sức cho tôi năm ấy, có lẽ hành trình của tôi và em gái đã rẽ sang một hướng khác. Chính Hội đã giúp tôi hiểu rằng: trong cuộc sống, chỉ cần một sự quan tâm đúng lúc, một niềm tin được trao, cũng đủ để thay đổi cả một đời người.
Giờ đây, khi đứng trên bục giảng, nhìn học trò mình cố gắng từng ngày, tôi lại thấy hình ảnh của mình năm xưa - ánh mắt khát khao, nhưng chưa đủ điều kiện để đi xa. Và tôi tự nhủ, mình phải tiếp tục lan tỏa tinh thần "tiếp sức đến trường", để hạt mầm nhân ái không bao giờ ngừng nảy nở.
"Một suất học bổng năm ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Và hôm nay, tôi muốn tiếp tục hành trình ấy - bằng trái tim của một người thầy, bằng lòng biết ơn, và bằng khát vọng được thấy nhiều 'vầng trăng khuyết' được tròn đầy hơn trong tương lai".
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/tu-suat-hoc-bong-guong-sang-hieu-hoc-den-hanh-trinh-tiep-suc-uoc-mo-179251030154254021.htm