Suy ngẫm về hành trình của lòng biết ơn

Tô Phán
06:30 - 27/07/2026

Tháng 7/2026 cả nước đang quyết tâm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ từ mệnh lệnh của trái tim, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

img
Tô Phán
27/07/2026 06:30

Nước ta có những ngày, tháng trong năm không chỉ được đánh dấu bằng lịch, mà đánh dấu bằng ký ức biết ơn của toàn dân tộc. Chẳng hạn như tháng Bảy, ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ để ghi nhận công lao của các anh hùng đã hy sinh vì đất nước.

Tháng 7/2026 cả nước đang quyết tâm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ từ mệnh lệnh của trái tim, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.


Tôi nhớ những lần đi công tác, đến thắp hương ở các nghĩa trang liệt sĩ. Sáng tháng Bảy trong xanh, đứng trước mộ liệt sĩ có tên hoặc không tên, nhìn những hàng bia trắng trong nắng, tôi chợt thấy lòng mình chùng xuống da diết một nỗi buồn.

Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống Mỹ đã qua đi nửa thế kỷ. Sau những năm tháng ấy, có bao nhiêu người đã trở về với gia đình, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái? Có bao nhiêu người nằm lại ở rừng sâu không có một tấm bia khắc tên? 

Chắc chắn rằng sẽ không có một con số chính xác tuyệt đối, bởi chiến tranh là tàn khốc, huỷ diệt, những bất thường thường xuyên diễn ra, kể cả những nghịch lý cũng trở nên bình thường.

Chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã hòa bình. Những đoàn quân đã trở về. Những thành phố, làng mạc đã hồi sinh trên nền những đổ nát do bom đạn. Những cánh rừng từng bị tàn phá nay đã xanh trở lạị, những vùng đất từng chỉ có bom đạn cày xới, từng mang tử khí, đã rộn ràng tiếng trẻ em đến trường, vang tiếng học sinh đọc bài "ăn quả nhớ kẻ trồng cây"…

ĐẤT NƯỚC KHÔNG CHỈ ĐƯỢC DỰNG XÂY BẰNG NHỮNG ĐỘI QUÂN CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ, MÀ CÒN BẰNG CUỘC ĐỜI NHỮNG ANH HÙNG MÃI MÃI NẰM LẠI TRONG LÒNG ĐẤT

Hơn nửa thế kỷ qua, có những cuộc trở về chưa bao giờ thật sự kết thúc. Đó là cuộc "trở về" của những người anh hùng đã ngã xuống. Họ trở về qua những chuyến xe đưa hài cốt liệt sĩ từ rừng xanh núi đỏ, từ chiến trường xa xôi về nghĩa trang quê nhà, để gần mái nhà xưa, gần cha mẹ, anh chị em.

Họ trở về trong tiếng khóc nghẹn ngào của những người mẹ đã chờ con suốt cả đời người. Họ trở về trong bàn tay run run của đồng đội, của người em, người cháu lần đầu tiên chạm vào nơi an nghỉ của người thân mà họ chỉ biết qua lời kể của cha mẹ, ông bà.

Nhưng còn rất nhiều anh hùng liệt sĩ chưa thật sự trở về. Có những cái tên đã được ghi vào lịch sử, nhưng nơi yên nghỉ lại vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Có những gia đình đã đi qua vài thế hệ mà vẫn chưa biết người thân của mình đã nằm lại ở đâu.

Buồn day dứt hơn là có những người mẹ, người cha, người vợ trước khi kết thúc hành trình đời người vẫn giữ niềm hy vọng mong manh một ngày nào đó người thân của mình sẽ trở về. Với nhiều gia đình, ngày ấy có lẽ không bao giờ đến.

Với nhiều gia đình, chiến tranh chỉ thật sự kết thúc khi hài cốt người thân của họ được tìm thấy. Mất mát lớn lao là người thân của họ đã hy sinh, khoảng trống liệt sĩ để lại là khoảng trống trong ký ức, trong tâm tưởng của cha mẹ đang sống mòn mỏi chờ đợi hàng ngày khó có gì có thể bù lấp.

Nhiều con trẻ lớn lên nhìn thấy bàn thờ gia đình có di ảnh của người ông, người bác, người chú mà chúng chưa từng gặp; chỉ biết về liệt sĩ qua những câu chuyện của người già, qua dòng tên trên Bằng Tổ quốc ghi công.

Rồi vào một ngày nào đó những người kể chuyện về những anh hùng liệt sĩ đó cũng lần lượt rời bỏ thế gian, những câu chuyện ấy có nguy cơ sẽ bị quên lãng.

Lãng quên là một quá trình, nó rất chậm theo thời gian và không gây ra tiếng động, nó bắt đầu từ một cái tên ít được nhắc đến, từ một tấm ảnh không còn ai nhớ người trong ảnh là ai, từ câu chuyện từng được kể mỗi dịp nào đó trong năm.

Rồi vài năm sau lời kể thưa dần, thưa dần, cuối cùng chỉ còn nằm im lặng trong một cuốn sổ cũ nào đó. Khi cuốn sổ cũ đó cất đi đâu đó thì một con người sẽ không còn ai nhớ họ đã từng tồn tại. Ký ức lúc đó đã… cũ xưa rồi!

Suy ngẫm về hành trình của lòng biết ơn - Ảnh 1.

Cho nên có thể lý giải vì sao sau hơn nửa thế kỷ từ ngày chiến thắng năm 1975 chúng ta vẫn miệt mài đi tìm hài cốt các liệt sĩ. Thực chất đó là những cuộc tìm kiếm của… lòng biết ơn!

MỘT DÂN TỘC BIẾT CÚI ĐẦU TRƯỚC NHỮNG NGƯỜI ĐÃ HY SINH VÌ TỔ QUỐC LUÔN LÀ MỘT DÂN TỘC GIÀU CÓ VỀ NHÂN CÁCH

Người Việt từ bao đời vẫn quan niệm rằng con người sinh ra từ đất và rồi trở về với đất, nhưng phải trở về trong vòng tay của gia đình, trong khói hương của tổ tiên, trong tiếng gọi thân thương của con cháu. Bởi vậy, còn một người lính chưa được tìm thấy mộ là còn một gia đình chưa nguôi nỗi đợi chờ, còn một lời hứa của hòa bình vẫn đang được thực hiện.

Đất nước đã bước rất xa trên con đường phát triển, nhưng có một hành trình dường như vẫn chưa kết thúc: Hành trình đi tìm những người đã ngã xuống vì Tổ quốc! Đó là cuộc tìm kiếm lặng lẽ và cũng thiêng liêng của một dân tộc.

Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một gia đình được khép lại nỗi chờ mong. Mỗi cái tên liệt sĩ được trả về là một linh hồn được gọi đúng tiếng gọi của quê hương sau nhiều năm phiêu dạt.

Người đi tìm… người không phải để gặp lại, bởi ai cũng biết điều ấy không thể, mà người thân chỉ mong tìm được một nắm đất, một mảnh xương, một chiếc cúc áo, hay đôi khi chỉ là một tọa độ đủ để thắp lên một nén hương và thì thầm rằng: "Con/cha/em đã về".

Suy ngẫm về hành trình của lòng biết ơn - Ảnh 2.

Họ đã hoá thân vào trong những cánh rừng xanh. Họ hoá thân và làn mây trên đỉnh núi từng là chiến trường. Họ hoá thân vào làn nước mang nặng phù sa của những dòng sông chảy qua làng hướng ra phía biển. Họ hoá thân vào ánh nắng mà hôm nay chúng ta ân hưởng mỗi buổi bình minh. Một nhà thơ đã viết rằng, những anh hùng liệt sĩ đó đã trở thành một phần của quê hương!

                                                              ***

Trong cuộc sống, có những người ta gặp rất nhiều lần nhưng rồi cũng có thể quên đi, có những khuôn mặt từng đi qua ta như gió thoảng rồi tan vào dòng thời gian. Nhưng cũng có những người dù ta chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe tiếng nói, vậy mà lại đọng sâu trong ký ức.

NGƯỜI CHÚ HỌ CỦA TÔI LÀ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ!

Chú họ của tôi tên là Tô Quang Chất. Trong gia phả của dòng họ Tô, tên chú vẫn ghi ở đó. Trên tấm Bằng Tổ quốc ghi công, tên chú vẫn ở đó. Trong ký ức của người cha đã khuất núi -người mà tôi gọi là ông chú), tên chú từng rất thân thuộc. Chỉ có điều, nơi để người thân thắp một nén hương thì không có…

Khi chú hy sinh, tôi còn rất nhỏ. Hình dung duy nhất về chú của tôi là qua một tấm ảnh đen trắng đã bạc màu. Trong bức ảnh ấy, chú mặc quân phục, khuôn mặt sáng, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười nhẹ như thoáng mây.

Chú từng đi bộ đội vào những năm cuối thời kỳ chống Pháp. Năm 1954 hoà bình lập lại ở miền Bắc, chú làm việc ở Nhà máy dệt Mùng 8 tháng 3 tại Hà Nội. Chú có một mái nhà để nhớ, có một làng quê để yêu thương, có những dự định giản dị cho tương lai. Nhưng khi giặc Mỹ xâm lược nước ta, dù chỉ mới cưới vợ được một tháng, chú đã tái ngũ vào Nam chiến đấu và hy sinh ở chiến trường B.

Những dự định giản dị về tương lai mà chú từng nghĩ sẽ thuộc về mình đã bị kẻ thù cướp mất. Kẻ thù không chỉ cướp đi mạng sống của chú, chúng cướp đi những buổi chiều sum họp gia đình nhỏ của chú, cướp đi của chú những đứa con chưa kịp ra đời, cướp đi những câu chuyện chưa kịp kể…

Ngày ấy, thế hệ của chú đi ra chiến trường với niềm tin chiến thắng và hẹn ngày trở về. Người ở lại hậu phương thì hy vọng và chờ đợi ngày khải hoàn. Chính niềm tin và hy vọng ấy đã giúp con người vượt qua những tháng ngày khốc liệt nhất.

Nhưng rồi ngày trở về không phải là chú mà là một tờ giấy báo tử. Một tờ giấy mỏng manh mà chứa đựng sức nặng khủng khiếp của một đời người, trên đó có tên chú, không có địa chỉ nơi chôn cất mà chỉ là dòng chữ "Hy sinh ở chiến trường B". Giấy báo tử là sự xác nhận về sự mất mát lớn nhất mà người thân phải đau đớn chấp nhận.

Cuộc sống bộn bề cơm áo cứ cuốn mọi người đi. Rất nhiều năm sau, khi cha của chú Chất mất, các em của chú cũng đã già, rồi rời khỏi thế gian, thì không còn ai nhắc đến việc đi tìm mộ chú nữa.

Điều kinh khủng nhất của chiến tranh là cái chết. Điều đau đớn nữa là có những cái chết không có người chứng kiến phút cuối cùng, không có người thân tiễn biệt, không có một nấm mồ để người thân đến thắp hương. Người lính ngã xuống giữa tiếng bom, giữa mịt mù khói súng, rồi đất rừng khép lại, phủ lấp thân xác họ. Đồng đội tiếp tục hành quân. Chiến tranh tiếp tục diễn ra và tiếp tục cuốn đi, khốc liệt và tiếp tục phủ lấp tất cả.

Sau này, khi hòa bình trở lại, quê hương hồi sinh, chúng ta mới bắt đầu hành trình ngược thời gian để tìm những người đã nằm lại chiến trường. Nhưng thời gian không trả lại tất cả. Những dấu chân đã bị mưa xóa. Những tọa độ chỉ còn trong ký ức của đồng đội, mà người thân, đồng đội cũng đã già, rồi mất. Có những tấm bản đồ đã mục nát. Có những phiên hiệu đơn vị chỉ còn trong vài dòng hồ sơ úa màu và được cất kỹ ở trong hốc tủ đâu đó.

Vì vậy mà nhiều năm đã trôi qua, những người từng biết chú tôi lần lượt già đi., những người từng nhớ giọng nói, dáng đi, nụ cười của chú, cũng dần rời khỏi thế gian. Chỉ còn lại tên chú trong tấm Bằng Tổ quốc ghi công và một câu chuyện dần dần sẽ bị quên đi đối với thế hệ sau.

Mọi điều sẽ qua đi, kể cả nỗi đau đớn nhất. Nhưng đôi khi, chỉ cần một cái tên được nhớ đến, một câu chuyện được kể lại, một nén hương được thắp lên, thì một con người vẫn chưa biến mất trong dòng ký ức thời gian.

Sự "tồn tại" của một cá nhân nhiều khi là dấu vết họ để lại trong ký ức người khác. Và khi những câu chuyện về người liệt sĩ vẫn được kể lại, thì như thể họ được...trở về. Tôi vẫn hiểu rằng, ở một nơi nào đó giữa đất trời rộng lớn này, người chú của tôi vẫn đang mong muốn được trở về bằng cơn gió nhẹ đi qua quê nhà mỗi khi tháng Bảy về.

***

Ai đó đã nói rằng ký ức cũng có giới hạn về… tuổi đời. Thường thì con người có thể chịu đựng được nỗi đau, nhưng nỗi đau lại hiện hữu, còn sự lãng quên lại khó hình dung, khó nhìn thấy nhưng lại có hệ luỵ rất lớn. Khi đã lãng quên thì ngay cả dấu vết cũng biến mất.

Người lính đã hy sinh trong chiến tranh được ghi vào lịch sử. Đất nước ghi nhớ công lao của họ. Nhưng bên cạnh đó còn có một nỗi buồn sâu thẳm là những người lính mà theo năm tháng, câu chuyện về họ trong chính gia đình mình cũng như trong dân chúng cũng dần trở nên mờ nhạt.

Không phải vì những người còn sống vô tình, không phải vì họ không biết ơn. Mà bởi thời gian là kẻ thù của trí nhớ. Thời gian vô tâm cuốn đi tuổi trẻ của những người từng chứng kiến chiến tranh, cuốn đi những giọng nói từng kể chuyện về các anh hùng liệt sĩ; Thời gian vô tâm làm phai màu những bức ảnh, làm những ký ức trở nên ngày càng mong manh qua từng thế hệ.

Quy luật đời sống vốn nghiệt ngã. Người chết mang theo một phần ký ức, người sống tiếp tục mang theo một phần ký ức khác. Rồi đến một ngày, những người sống ấy cũng phải rời đi, lớp người sinh sau lại đi tiếp mà không có ký ức sâu đậm về những lớp người đi trước như một phần của hành trình vô tận của thời gian. Khi ấy câu chuyện về những liệt sĩ như chú của tôi sẽ được ai kể tiếp cho thế hệ sau?

Suy ngẫm về hành trình của lòng biết ơn - Ảnh 3.

Có những bà mẹ cả đời ngóng một người con. Ngày con trai ra trận, mẹ còn trẻ, mái tóc còn đen. Ngày nhận tin con hy sinh, mẹ vẫn còn đủ sức để khóc. Nhưng rồi nhiều năm sau, khi mái tóc đã bạc trắng, đôi mắt đã đục mờ đi, điều mẹ mong mỏi nhất chỉ là biết con nằm lại ở đâu. Sự mong mỏi đấy đi qua cả một đời tạo nên khoảng trống khó có thể lấp đầy, đến khi nhắm mắt xuôi tay sự mong mỏi của mẹ vẫn còn truyền lại thế hệ sau.

Dòng họ tôi cũng có một khoảng trống như thế. Sau khi chú Chất hy sinh, những người thân trực hệ của chú cũng đã từng cố gắng tìm kiếm nơi chú nằm xuống trong vô vọng. Cuộc sống có quá nhiều việc phải lo toan, người già cần được chăm sóc, những đứa trẻ phải được nuôi lớn, những bữa cơm gia đình phải giữ cho đủ đầy…

Và như thế ngày tháng bình thường cứ nối tiếp nhau. Chính sự bình thường của cuộc sống hàng ngày và người cha, người mẹ không còn đủ sức để kể lại câu chuyện của liệt sĩ, sẽ khiến những nỗi đau bị đẩy lùi vào tầng sâu ký ức.

Trong gia đình, khoảng cách giữa người liệt sĩ trong ảnh trên bàn thờ và những người đang đứng trước bàn thờ ngày càng xa: người trong ảnh mãi mãi ở tuổi hai mươi, còn cha mẹ họ đã già đi, anh em họ đã già đi. Người còn sống thay đổi hình hài và rời khỏi cuộc đời, chỉ có người trong ảnh là không thay đổi. Thời gian đã bỏ quên họ, chỉ giữ lại khoảnh khắc của tuổi trẻ mà ống kính máy ảnh chớp được.

Điều buồn hơn là số người từng biết các liệt sĩ ngày một ít đi. Những điều bình thường như giọng nói, một ánh nhìn mà khi họ còn sống, chẳng ai nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ trở thành thứ quý giá đến vậy. Chiến tranh đã lấy đi quá nhiều của con người.

Những người đã ngã xuống không là siêu nhân. Họ là người con, người anh, người chị, người vợ, người chồng. Họ từng buồn vui, từng mơ ước. Ở nơi chiến trường họ từng nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ vợ, nhớ người yêu. Họ từng mong một ngày khải hoàn trở về.

Suy ngẫm về hành trình của lòng biết ơn - Ảnh 4.

Làm sao để những người hôm nay, dù được sinh ra trong hòa bình, vẫn hiểu rằng dưới bước chân bình yên của mình là biết bao con đường được mở bằng sự hy sinh của những người đi trước. Đó là đạo lý, nên dù khó cũng phải làm. 

Như đã nói, một người chỉ thật sự mất đi khi không còn ai nhớ đến họ. Khi vẫn có người kể lại câu chuyện của họ, vẫn có người cúi đầu trước sự hy sinh của họ, thì họ vẫn đang sống - sống trong ký ức, sống trong lòng biết ơn của hậu thế.

***

Khi mới lớn, với tôi quê hương không phải là những khái niệm to tát mà chính là cha mẹ, là ngôi nhà mình sinh ra, là con đường làng mỗi ngày đi qua, là bờ tre, giếng nước, cánh đồng, dòng sông gắn với tuổi thơ; là tiếng mẹ gọi về ăn cơm trong buổi chiều muộn, là mùi khói bếp bay lên từ những mái nhà vào lúc hoàng hôn...

Nhưng khi trưởng thành, tôi mới hiểu rằng quê hương còn là cái gì đó lớn lao hơn rất nhiều. Quê hương được tạo nên bởi biết bao người đã đổ máu để có hoà bình., từ những giá trị vô giá từ những lớp lớp người âm thầm gửi lại. Họ gửi lại tuổi trẻ, ước mơ, gửi lại khát vọng cả cuộc đời.

Chiến tranh đi qua nhưng đất thấm máu các liệt sĩ thì không quên. Đất giữ lại tất cả. Đất giữ lại những bước chân, những giọt mồ hôi, giữ máu xương, giữ cả những lời ước hẹn chưa thành. Đất không chỉ là nơi chúng ta sinh sống, đất nhuộm máu liệt sĩ nên đất là nơi thiêng liêng lưu giữ những người đã làm nên sự tồn tại của chúng ta.

Nếu một ngày nào đó, chúng ta không thể tìm thấy tất cả liệt sĩ, liệu có phải họ đã thật sự bị lãng quên? Hy vọng là không. Bởi vì có những con người sau khi rời khỏi cuộc đời này không còn thuộc về một địa chỉ riêng nữa mà thuộc về một không gian rộng lớn hơn - đó là đất nước, dân tộc!

Điều đáng sợ nhất của chiến tranh là những gì nó phá hủy trong ngày hôm qua. Nhưng đáng sợ hơn là con người trong hoà bình hôm nay quên mất những hy sinh xương máu của đồng đội, của những anh hùng liệt sĩ. 

Thế hệ sinh ra trong hòa bình rất dễ mặc định rằng hòa bình là điều tự nhiên có. Và họ cũng đương nhiên hưởng sự bình yên đó mà không cần băn khoăn. Cái có được bình thường đến mức người ta đôi khi quên đi rằng sự bình thường ấy được đánh đổi bằng xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ. Điều đó thật sự đáng lo ngại!

Buổi chiều tháng Bảy năm nay, khi ánh nắng đã nhạt dần trên những mái nhà, khi tiếng xe cộ ngoài phố ồn ào hơn, đèn điện thắp lên, con người sau một ngày vội vã trở về với những khoảng lặng riêng của mình, tôi lại nghĩ về người chú mà tôi chưa từng được gặp. Nếu chỉ nhìn theo lẽ thường, có lẽ chú họ của tôi đã mất tất cả, đó là mất cuộc đời. Và khi chú đã nằm xuống, không có một nơi để người thân tìm về thắp nén nhang ngày giỗ.

Suy ngẫm về hành trình của lòng biết ơn - Ảnh 5.

Nhưng thực ra các liệt sĩ như người chú họ của tôi có thể không có một địa chỉ để người thân đến thắp nén hương, nhưng sự hy sinh của họ đã giữ gìn sự bình yên cho hàng triệu gia đình khác. Họ có thể không được nghe tiếng con gọi cha, nhưng nhờ họ, biết bao đứa trẻ hôm nay được lớn lên trong tiếng gọi bình yên và tràn đầy hạnh phúc của cha mẹ...

SỰ HY SINH CỦA NHỮNG ANH HÙNG LIỆT SĨ LÀM NÊN ĐẤT NƯỚC - VÀ HỌ CŨNG CHÍNH LÀ ĐẤT NƯỚC

Những thế hệ sau này - những đứa trẻ sinh ra trong hòa bình, chúng sẽ không nghe thấy tiếng bom rơi, không biết thế nào là những đêm sơ tán chạy bom Mỹ, không biết cảm giác một người thân ra đi rồi không trở lại…

Đó là hồng phúc. Hồng phúc đó có được là từ máu của các liệt sĩ. Mọi sự hy sinh trở nên vĩ đại chính là để những thế hệ sau không phải chịu đau đớn, mất mát vì chiến tranh, mà được sống một cuộc đời bình thường.

Một ngày nào đó tôi cũng sẽ già đi. Những người từng kể cho tôi nghe câu chuyện về chú tôi không còn nữa. Ngôi nhà cũ đã đổi thay, tấm ảnh cũ của chú đã phai màu. Những trang giấy ghi lại sự kiện, ký ức về chú rồi cũng mục theo năm tháng.

Nhưng có những điều không dễ mất đi. Có những câu chuyện không chỉ được lưu giữ bằng giấy, chúng được lưu giữ bằng cách một dân tộc nhớ ơn những người đã hy sinh vì đất nước, lưu giữ bẳng thái độ của thế hệ sau biết cúi đầu trước sự hy sinh của thế hệ trước.

Và có những linh hồn, sau bao nhiêu năm tháng, vẫn đang hát bài ca của quê hương trong tiếng gió, tiếng lá rừng, tiếng sóng biển ngoài khơi. Đó là bài ca của những người đã đi xa mãi mãi vì những thế hệ mai sau, nhưng chưa bao giờ rời khỏi chúng ta. Họ đã hóa thân thành sông núi.

Một dân tộc sẽ còn lại điều gì sau khi những thế hệ trực tiếp trải qua chiến tranh không còn nữa? Chính là ký ức về lòng biết ơn. Một dân tộc có thể xây những thành phố mới, mở những con đường mới, tạo ra những thành tựu mới trong quá trình đi về phía mặt trời. Nhưng dân tộc đó đánh mất đi khả năng nhớ về những người đã hy sinh để mình có ngày hôm nay, thì sự phát triển ấy sẽ thiếu đi một chiều sâu tinh thần rất quan trọng, như thiếu đi một khí chất đẹp đẽ của một dân tộc có nền tảng đạo đức nhân văn.

Điều trân trọng nhất trong hành trình hôm nay là chúng ta không viết về những liệt sĩ bằng câu chữ to tát mà bằng tấm lòng, là thái độ  biết ơn của thế hệ hưởng trái ngọt từ sự hy sinh xương máu của thế hệ đi trước.

Những người lính đã hy sinh hơn nửa thế kỷ có thể không còn tìm được mộ, nhưng từ tình cảm biết ơn và sự day dứt của thế hệ sau, họ đã được gọi tên thêm một lần nữa trong tâm thức các thế hệ. Đó là một cách trở về rất đẹp của những anh hùng liệt sĩ.

Mỗi khi chúng ta nhớ đến họ bằng sự kính trọng, mỗi khi một câu chuyện về họ được kể lại, họ lại hiện diện trong đời sống thực theo một cách khác - vừa linh thiêng, vừa gần gũi!

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/suy-ngam-ve-hanh-trinh-cua-long-biet-on-179260726125021038.htm