Ngõ chợ mua bán "niềm tin" trong lòng thành phố

Đỗ Tho
11:57 - 29/12/2025

Chiếc cối đá “gia truyền” nện đều từng nhịp chắc nịch. Cua giã tay thì ngon và ngậy đến mức khó diễn tả, nên tôi và nhiều người khác vẫn quen mua cua ở chợ, chứ không phải hàng đóng gói sẵn, trữ lạnh trong siêu thị.

Chợ truyền thống đi đâu về đâu? - Ảnh 1.

Ngõ chợ mua bán "niềm tin" trong lòng thành phố. Minh hoạ: ĐT

Cái ngõ chợ gần nhà tôi, nép mình dưới chân khu tập thể cũ, đã tồn tại ở đó từ trước khi tôi lấy chồng, sinh con - và trước cả những ký ức đầu tiên của tôi về nơi này, rất lâu rồi.

Tôi không phải người phụ nữ truyền thống - theo nghĩa sáng sáng xách làn đi chợ, về nhà tỉ mẩn sơ chế, nấu những bữa cơm thơm thảo, đủ đầy. Việc đó, chồng tôi làm. Anh quen hầu hết các bà, các cô, các chị bán hàng ở chợ, bởi anh đã sống ở khu này từ thời sinh viên cho đến khi lập gia đình, rồi lụi hụi trở thành một ông bố bỉm sữa như bây giờ.

Còn tôi, dù hiếm khi đi chợ với tư cách một người “nội trợ”, lại là một bà mẹ rất thích đẩy con dọc theo ngõ chợ để ngắm nghía sắc màu của sự sống mỗi ngày. Những mớ rau non xanh mướt, tiếng nói cười chộn rộn, những đòn hoa sớm còn đọng hơi sương, những bắp ngô luộc nghi ngút khói… 

Có những ngày ôm con mệt nhoài trong bốn bức tường, không hẹn hò gặp gỡ được ai vì ai cũng bận đi làm, tôi chỉ biết đẩy con ra chợ, để hít thêm chút sinh khí rạng rỡ và năng động từ cái ngõ nhỏ xíu xiu ấy.

Chị bán rau hỏi han tôi: “Dạo này có ăn được không, sao trông gầy thế?”. Bác bán đậu làm trò cho thằng bé cười tươi. Chị hàng hoa hỏi thăm con lớn, xem con bé ở nhà ai trông, có khỏe không. Chỉ là người mua - người bán, nhưng nhìn nhau ngày qua ngày, năm qua năm, những cuộc gặp gỡ lúc bán mua dần dần trở thành sự kết nối rất người, thành cái tình, cái mến. Có thế thôi, mà đủ để tôi vực dậy những ngày uể oải, xám xịt: vài câu nói cười, một quả quýt cho thêm, hay mấy quả tim gà phần riêng để nấu cháo cho con… Chợ búa đấy, mà thân thương đến vậy.

Những người bán hàng ở ngõ chợ không sống tại đây. Họ từ ngoại thành vào. Người chồng chở hàng trên chiếc xe máy cà tàng, người vợ sắp xếp hàng hóa, tay thoăn thoắt cân đo, tính tiền. 

Ở ngõ chợ này, tôi thấy hầu như đều là những cặp vợ chồng cùng nhau buôn bán để nuôi lớn con cái. Người chồng làm tất cả những việc nặng nhọc để khách không phải chờ lâu: hàng thịt thì chặt xương, xay giò, nhồi xúc xích; hàng cá cũng tương tự; hàng cua thì vợ khêu gạch, chồng giã cua. Chiếc cối đá “gia truyền” nện đều từng nhịp chắc nịch. Cua giã tay thì ngon và ngậy đến mức khó diễn tả, nên tôi và nhiều người khác vẫn quen mua cua ở chợ, chứ không phải hàng đóng gói sẵn, trữ lạnh trong siêu thị.

Chị bán rau kể với tôi: “Nhà chị chỉ có cái sạp rau này mà nuôi được hai đứa con. Giờ lớn cả rồi, học đại học rồi. Nên em cố lên, vài năm nữa con lớn hơn là sẽ đỡ.” Mấy hôm trước chị còn động viên tôi như thế. Hôm nay, tôi đẩy con lướt qua, chị gọi vội: “Này, mua gì thì mua đi, chứ mai kia khéo chị không còn được bán nữa.”

Không còn được bán nữa.

Thế thì sẽ nuôi tiếp mấy đứa đang học đại học kiểu gì? Sẽ làm gì để sống khi đã ngoài 50 tuổi, không bằng cấp, không nghề chuyên môn? Sẽ có ai hỗ trợ anh chị chuyển đổi sinh kế khi chợ truyền thống bị đóng cửa? Và tại sao phải đóng? Đã có một cuộc trưng cầu ý kiến nào trước khi quyết định được ban hành hay chưa?

Những người như tôi - thế hệ 9x, quen đặt đồ online, quen quẹt thẻ trong siêu thị - cũng không khỏi thảng thốt khi nghĩ đến cảnh ngõ chợ này khép lại. Khép lại những rôm rả mưu sinh thường nhật, của những thị dân bé nhỏ và phần nào yếu thế, của những con cá tươi rói, mớ tép riu, hay quả khế chín vàng…

Liệu đã có đủ thời gian để chuẩn bị hay chưa? Hay đó sẽ là một cú thảng thốt đột ngột, khiến nhịp sống bị đứt gãy, bửa đôi, hẫng hụt, không biết ngày mai ra sao? Sự biến mất của một khu chợ có thể khiến đường quang, ngõ sạch, nhưng cũng có thể đồng nghĩa với sự chật vật, nghèo hóa, thậm chí ảnh hưởng đến cả tương lai của thế hệ sau - những đứa trẻ có cha mẹ mất đi sinh kế, đang tuổi ăn tuổi học, sẽ lớn lên cùng những thiếu hụt nào?

Không chỉ thế, có những người nhỡ may lúc đồng lương chưa kịp tới, trong ví rỗng sạch, cũng có thể ghé qua chợ, mua thiếu dăm bữa mớ rau, cân thịt. Bữa cơm khi ấy vẫn đủ đầy, ngay cả trong lúc khốn khó, bởi người mua và người bán đã quen mặt nhau từ lâu. Người bán chỉ cười hỉ hả: “Cứ mua đi, có gì mà phải lo”, rồi có khi còn dúi thêm cọng hành, trái ớt hay dăm ba quả cà cho tròn bữa.

Những cuộc mua bán bằng niềm tin như thế, cái tình chợ dành cho người đang cơ nhỡ như thế, có lẽ chỉ tồn tại ở chợ. Chứ mấy ai bước vào siêu thị mà có thể mua thiếu bao giờ. Và cũng không phải ai cũng có thẻ tín dụng để “quẹt trước, trả sau” - nhất là những người lao động tự do, người làm thuê thời vụ, hay những người từ quê lên thành phố dăm bữa, nửa tháng, sống dựa vào công việc bấp bênh và thu nhập không hẹn ngày về.

Bởi vậy, chợ không chỉ là nơi mưu sinh của người bán, mà còn là chốn nương náu lặng lẽ cho những người mua đang chật vật. Ở đó, người ta không chỉ trao đổi hàng hóa, mà còn trao nhau sự cảm thông, sự đỡ đần, và một chút ấm áp để bớt long đong giữa những ngày đời không suôn sẻ.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/ngo-cho-mua-ban-niem-tin-trong-long-thanh-pho-179251229103031068.htm