Mùng 10 tháng Giêng cúng Thần Đất: Từ nghi lễ nông nghiệp đến biểu tượng cầu tài đầu năm
Mùng 10 tháng Giêng thường được gọi là ngày vía Thần Tài, nhưng phía sau tên gọi quen thuộc ấy là một lớp trầm tích văn hóa sâu hơn: Tục cúng Thần Đất của cư dân nông nghiệp.

Ông Địa đầu chít khăn, tay cầm quạt với hình tượng bụng to, mông lớn luôn tươi cười được người dân trông mong sẽ mang đến điều tốt lành, giúp cho gia chủ phát đạt, giàu có. Ông Địa ngồi trên con cọp được ví như sơn thần để trông coi đất đai, gia sản. (Theo Báo Thanh Niên)
Khi nền kinh tế chuyển từ ruộng đồng sang thị trường, biểu tượng "đất" lặng lẽ nhường chỗ cho "tài lộc", và một nghi lễ cầu an đầu năm đã trở thành sự kiện văn hóa - kinh tế sôi động bậc nhất mỗi dịp xuân về.
Tuy nhiên, xét từ chiều sâu văn hóa, đây trước hết là tục cúng Thần Đất - một thực hành tín ngưỡng có nguồn gốc lâu đời trong xã hội nông nghiệp Việt Nam.
Thần Đất trong tâm thức người Việt
Trong cấu trúc tín ngưỡng dân gian, mỗi mảnh đất đều có thần linh trấn giữ. Người Việt tin rằng "Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá", nghĩa là mọi không gian sinh tồn đều có lực lượng siêu nhiên cai quản. Thần Đất - còn gọi là Thổ Công hay Thổ Địa là vị thần gần gũi nhất với đời sống gia đình. Vị này được xem là người chứng giám mọi việc trong nhà, giữ gìn long mạch, bảo hộ cho gia cư yên ổn.
Khác với những vị thần mang tính huyền sử, Thần Đất hiện diện như một biểu tượng của sự ổn định và nền tảng. Trong xã hội nông nghiệp, đất là tư liệu sản xuất cốt lõi, là điều kiện để tồn tại. Cúng Thần Đất vì vậy không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là cách con người bày tỏ lòng biết ơn đối với nguồn sống của mình.
Mùng 10 tháng Giêng nằm trong chuỗi nghi lễ mở đầu năm mới. Sau Tết Nguyên đán - thời điểm khởi đầu chu kỳ canh tác và sinh hoạt, người dân thực hiện nhiều nghi thức để "thiết lập lại trật tự" cho năm mới: tiễn năm cũ, cúng trời đất, cầu an. Cúng Thần Đất vào ngày này mang ý nghĩa xin phép khai thổ, cầu cho một năm làm ăn hanh thông, gia đạo ổn định.
Ở tầng sâu hơn, đây là nghi thức xác lập mối quan hệ hài hòa giữa con người và không gian cư trú. Khi bước sang năm mới, việc thắp hương trước Thần Đất giống như một lời cam kết: Con người ý thức mình đang sống trên một phần đất thiêng, cần tôn trọng và giữ gìn.
Sự chuyển dịch từ "cầu mùa" (Thần Đất) sang "cầu tài" (Thần Tài)
Theo dòng biến đổi kinh tế - xã hội, ý nghĩa của ngày mùng 10 tháng Giêng cũng có sự chuyển dịch. Nếu trong xã hội nông nghiệp, trọng tâm là cầu đất đai màu mỡ, mùa màng bội thu, thì khi hoạt động thương mại phát triển, Thần Đất dần được đồng nhất với Thần Tài - vị thần bảo hộ cho tiền bạc và việc buôn bán.
Sự chuyển nghĩa này không phải là sự đứt gãy, mà là quá trình thích nghi tự nhiên của tín ngưỡng dân gian. Khi đất không chỉ còn là ruộng đồng mà trở thành mặt bằng kinh doanh, nhà xưởng, cửa hiệu, vai trò "bảo hộ không gian" của Thần Đất được mở rộng sang lĩnh vực tài chính. Niềm tin vào sự phù trợ vì thế mang màu sắc cầu tài lộc rõ rệt hơn.
Trong bối cảnh kinh tế thị trường, quan niệm của dân gian cho rằng ngày vía Thần Tài nên mua vàng (tích sản) để làm giàu. Mua vàng đầu năm lấy vía sẽ khiến Thần Tài ghé thăm. Dù mang tính biểu tượng nhiều hơn thực chất, hành vi này cho thấy nhu cầu tìm kiếm sự bảo đảm bằng tài sản trước những bất định của đời sống kinh tế.

Chưa đến ngày Vía Thần Tài nhưng nhiều người đã đi mua vàng "lấy may".
Nghi lễ như một nhu cầu tâm lý xã hội
Dưới góc nhìn nhân học, nghi lễ ngày mùng 10 tháng Giêng phản ánh nhu cầu ổn định tâm lý trong giai đoạn khởi đầu. Đầu năm là thời điểm con người mong muốn đặt nền móng vững chắc cho chặng đường phía trước. Việc cúng Thần Đất, vì thế, không chỉ nhằm "xin lộc" mà còn là cách tạo dựng cảm giác an tâm.
Nghi thức lau dọn bàn thờ, thắp nhang, khấn nguyện… là chuỗi hành động mang tính biểu tượng cao. Chúng giúp cá nhân tái cấu trúc niềm tin, củng cố hy vọng và xác lập mục tiêu cho năm mới. Trong xã hội hiện đại, khi nhịp sống ngày càng nhanh và áp lực kinh tế lớn, nhu cầu này càng trở nên rõ rệt.
Dưới góc nhìn nhân học - xã hội học, việc ngày mùng 10 tháng Giêng được gọi phổ biến là “vía Thần Tài” hơn “cúng Thần Đất” phản ánh quá trình tái cấu trúc biểu tượng trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế.
Trong xã hội nông nghiệp, Thần Đất đại diện cho tư liệu sản xuất căn bản và trật tự không gian cư trú; niềm tin vào vị thần này gắn với nhu cầu bảo toàn đất đai, duy trì sinh kế dài hạn.
Tuy nhiên, khi nền kinh tế chuyển sang mô hình thương mại - dịch vụ, giá trị trung tâm của đời sống không còn là đất canh tác mà là dòng tiền và khả năng sinh lợi. Trong tiến trình đó, biểu tượng “đất” - vốn mang tính nền tảng và ổn định - dần chuyển vị trí cho biểu tượng “tài lộc” - mang tính trực diện, đo đếm được và phù hợp với logic thị trường.
Hiện tượng này có thể được hiểu như một dạng “thích nghi biểu tượng” (symbolic adaptation) của tín ngưỡng dân gian: Cấu trúc thờ cúng không mất đi, nhưng ý nghĩa được tái diễn giải để tương thích với môi trường kinh tế mới.
Thần Đất không biến mất, mà được “tái khung” (reframed) dưới danh xưng Thần Tài - một hình ảnh đáp ứng trực tiếp nhu cầu an ninh tài chính trong xã hội đô thị hóa và nhiều biến động.
Truyền thông đại chúng và hoạt động thương mại, đặc biệt là thị trường vàng, đóng vai trò khuếch đại quá trình này, biến một nghi lễ đầu năm thành sự kiện mang tính tiêu dùng tập thể.
Vì vậy, sự phổ biến của ngày vía Thần Tài không đơn thuần là hiện tượng tâm linh, mà là biểu hiện của sự dịch chuyển hệ giá trị trong xã hội đương đại: Từ “ổn định đất đai” sang “tối đa hóa tài sản”, từ sinh kế gắn với không gian vật lý sang sinh kế gắn với dòng lưu chuyển tài chính. Đây là một minh chứng cho tính linh hoạt và khả năng tự điều chỉnh của tín ngưỡng dân gian Việt Nam trước những biến đổi cấu trúc của đời sống kinh tế - xã hội.
Ngày vía Thần Tài: Giữ phong tục trong tinh thần tỉnh táo
Điều đáng lưu ý là ranh giới giữa tín ngưỡng và mê tín luôn cần được nhận diện rõ. Cốt lõi của tục cúng Thần Đất là lòng biết ơn và ước vọng chính đáng về cuộc sống ổn định, chứ không phải sự phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố siêu nhiên.
Tín ngưỡng dân gian vốn linh hoạt và giàu tính biểu tượng. Việc duy trì nghi lễ ngày mùng 10 tháng Giêng, nếu được thực hành trong tinh thần hiểu biết và tiết chế, sẽ tiếp tục là một nét văn hóa đặc sắc. Nó nhắc nhở mỗi người về nền tảng quan trọng nhất của đời sống: Mảnh đất mình đang đứng và trách nhiệm gìn giữ, vun đắp từ chính nền tảng ấy.
Suy cho cùng, trước khi cầu tài, con người cần một chỗ đứng vững vàng. Và trong ngày đầu xuân ấy, nén nhang dâng lên Thần Đất chính là lời xác nhận cho khát vọng an cư - lạc nghiệp đã bền bỉ trong tâm thức người Việt qua nhiều thế hệ.