Lương, thưởng và câu chuyện thu hút nhân tài
Với nhà khoa học lương bổng không phải là tất cả, đặc biệt với những người trẻ. Mà điều quan trọng là môi trường làm việc, sự trọng dụng, tôn trọng quyền được làm việc, cống hiến, sáng tạo. Quan điểm này được hiểu như thế nào trong môi trường giáo dục và đào tạo hiện nay?

Với nhà khoa học, môi trường làm việc, sự trọng dụng, tôn trọng quyền được làm việc, cống hiến, sáng tạo là lựa chọn đầu tiên. Ảnh: ĐH
Thu hút nhân tài phải thu phục được nhân tâm người trí thức, khích lệ họ đem tài nǎng phục vụ đất nước
Lương cao, cấp nhà, cấp xe có thực sự hấp dẫn nhân tài?
Lương hàng tháng, nhà để ở, xe để đi - đều là những thứ thiết thân với đời sống con người. Đã là người đi làm, ai cũng mong cầu.
Với giới trí thức khoa học có lẽ còn có một điều mong muốn khác sâu xa hơn, đậm chất giới hơn. Một môi trường để thỏa sức đam mê nghiên cứu, một môi trường thật sự cần đến họ, một chính sách trọng dụng đặc biệt bằng thân tâm để họ có thể "vô tư" cống hiến.
Câu chuyện trọng dụng nhân tài gắn với ngành Quân giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây gần 80 năm là câu chuyện tiêu biểu cho tinh thần nhà khoa học dấn thân vì đại nghĩa.

Giáo sư Trần Đại Nghĩa là nhà khoa học, kỹ sư quân sự, tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng.
Với sự hiểu biết sâu rộng và tầm nhìn chiến lược, chỉ 13 ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Phòng Quân giới - tiền thân của ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam ngày nay.
Trong Chỉ thị thành lập Phòng Quân giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ hai nhiệm vụ của ngành Quân giới: Thu thập, mua sắm vũ khí và tổ chức cơ sở sản xuất vũ khí.
Nhưng một đất nước non trẻ còn đang phải chiến đấu với giặc đói, giặc dốt, vừa kháng chiến vừa kiến quốc lấy đâu ra nguồn lực? Trong khi vấn đề quan trọng bậc nhất để sản xuất được vũ khí nằm ở việc nắm bắt kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ chế tạo.
Năm 1946, trong chuyến thăm chính thức nước Pháp, Người đã vận động và đưa về nước một số trí thức Việt kiều yêu nước như: Phạm Quang Lễ, Võ Quý Huân, Vũ Đình Huỳnh…
Trên chuyến tàu về nước, Người căn dặn kỹ sư Phạm Quang Lễ: "Chú về phải lo ngay việc chế tạo vũ khí. Sớm muộn, thế nào ta cũng phải đánh nhau với Pháp" - (trích Bộ Quốc Phòng - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (2011), Hồ Chí Minh biên niên sự kiện quân sự (1919-1969), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, trang 211).
Người đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho Giáo sư Phạm Quang Lễ (được Bác đặt với tên gọi mới - Trần Đại Nghĩa) - một trí thức do Pháp đào tạo đứng đầu ngành Quân giới Việt Nam.
Người còn trực tiếp tuyển chọn, khích lệ nhiều cán bộ, công nhân Quân giới đem hết khả năng phục vụ đất nước. Nhờ có sự quan tâm, khuyến khích của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều trí thức yêu nước, nhiều cán bộ, công nhân quân giới đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt, trở thành những cán bộ quản lý chủ chốt, cán bộ kỹ thuật đầu ngành trong quân đội và các ngành khoa học kỹ thuật của đất nước.
Chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng Giáo sư Trần Đại Nghĩa (Phạm Quang Lễ) và nhiều cán bộ, công nhân quân giới trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, cho thấy Bác đã hiểu sâu sắc giới trí thức, tập hợp và thu phục được nhân tâm người trí thức, khích lệ họ đem tài nǎng phục vụ đất nước.
Trên chuyến hải trình vượt đại dương ngày ấy của người đứng đầu đất nước và những kỹ sư việt kiều chắc chắn không có gánh nặng của lương, của thưởng, chỉ có sự đối đãi thân tình của người đại diện cho đất nước, có khát khao cống hiến của người trí thức khoa học.
Thế kỷ 20, ngành công nghiệp quốc phòng ghi dấu ấn nhà khoa học quân sự tài năng của đất nước, một huyền thoại vũ khí - Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Thế kỷ 20 cũng ghi dấu ấn của sự quy tụ sức mạnh, tập hợp nhân tài, thu phục nhân tâm, phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức trong và ngoài nước của Đảng, Nhà nước ta phục vụ cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.
Thu hút nhân tài cần có chính sách đãi ngộ nhưng phải thực tế, khả thi
Tiếp câu chuyện thu hút nhân tài, Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường lớn của Thủ đô đã đưa ra thông điệp thu hút nhân tài với chính sách lương tháng 40-150 triệu đồng cho các tiến sĩ trẻ tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu thế giới, cùng với nhiều đãi ngộ khác. Thông điệp này nhấn mạnh việc kiến tạo một không gian học thuật nhân văn, sáng tạo, nơi các nhà khoa học được nuôi dưỡng và phát triển để cống hiến cho đất nước.
Theo chính sách thu hút nhân tài của đại học này, đối tượng hướng đến là tiến sĩ trẻ tài năng tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới; là giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia công nghệ từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu; là các nhà khoa học, nhà quản lý uy tín trong nước và quốc tế. Họ sẽ được hưởng mức lương từ 40-150 triệu đồng/tháng, hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm sức khỏe, tài trợ đề tài nghiên cứu, hỗ trợ đăng ký tham gia dự án quốc tế, và cam kết lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

TS. Nguyễn Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Mạng lưới CSV Bách khoa - phát biểu tại Tọa đàm "Chính sách đột phá thu hút nhân tài trong giáo dục đại học, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo". Ảnh: HUST
Những ưu đãi về vật chất, hứa hẹn phát triển sự nghiệp ấy liệu đã đủ? Chia sẻ tại tọa đàm "Chính sách đột phá thu hút nhân tài trong giáo dục đại học, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo", Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ chia sẻ, một số nơi chi trả lương rất cao để thu hút nhân tài nhưng không thành công trong việc thu hút và giữ chân họ. Ông lấy ví dụ nhiều tỉnh mời giáo sư, nhà khoa học ở nước ngoài về làm việc với mức đãi ngộ rất tốt nhưng không giao được việc.
Cho rằng việc đầu tiên cần làm để thu hút nhân tài là có chính sách đãi ngộ nhưng phải thực tế, khả thi. Làm sao để nhà khoa học cảm thấy được tôn trọng, được làm chủ thay vì chỉ quan tâm đến việc đưa ra một mức lương cao. Tiến sĩ Nguyễn Quân cho rằng, nhà khoa học cũng cần được giao nhiệm vụ theo hình thức đặt hàng và phải là người đứng đầu các bộ, tỉnh, trường đại học, viện nghiên cứu đặt hàng.
Ông đặc biệt nhấn mạnh, chỉ khi người đứng đầu có tâm, có tầm, có uy tín và sự quan tâm đến cán bộ thì các cơ sở mới giữ được chân người tài. Nếu chính sách không đồng bộ, không có người đứng đầu thực sự quan tâm và không có một hệ sinh thái để làm việc thật tốt thì không thể thu hút và giữ chân những người giỏi để làm việc cho các đơn vị công lập.
Thiết nghĩ, với nhà khoa học lương bổng không phải là tất cả, đặc biệt với những người trẻ. Mà điều quan trọng là môi trường làm việc, sự trọng dụng, tôn trọng quyền được làm việc, cống hiến, sáng tạo.
Hôm nay, hoàn cảnh, thời thế có thể khác đi nhưng bản chất giới, tinh thần cống hiến cho đất nước luôn được vun bồi qua tháng năm, qua các thế hệ. Làm sao để phát huy, quy tụ được nguồn sức mạnh tri thức lớn lao ấy? Sở hữu những con người xuất sắc chúng ta sẽ có những thành quả mong đợi.
Từ những năm 2012-2013, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đã được nhắc đến trong nhiều nghị quyết về khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo.
Và mới đây, chúng ta có Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị - nghị quyết mang tính bước ngoặt về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, làm sáng tỏ con đường phát triển của giáo dục của nước nhà.
Khát vọng và tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71-NQ/TW chỉ hiện thực hóa khi chúng ta thực hiện với sự thực tâm - thật sự cần người tài, thật sự dùng người tài.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/luong-thuong-va-cau-chuyen-thu-hut-nhan-tai-179251107232105919.htm